Chương 20
Bố Thẩm chưa thể đưa được Cao Đồ về nhà cũ nên đã tạm thời thuê một căn nhà riêng ở ngoại thành. Dĩ nhiên với cái hồ sơ gắn mác bố nuôi, người đỡ đầu ông có thể hoàn toàn lừa được Cao Đồ. Vì nhà có điều kiện nên việc thuê một căn nhà ở khu biệt lập là hiển nhiên, có người bảo vệ, có quản gia chăm sóc việc nhà và sức khỏe cho Cao Đồ. Tạm thời Cao Đồ sẽ ở nhà vì trước đây có người bắt cóc cậu nên việc tiếp tục đi học ở trường cũ là không thể. Bố nuôi hứa sẽ tìm cho cậu một trường học an toàn hơn. Việc của Cao Đồ là dưỡng bệnh.
Trước khi rời viện bác sĩ có nói với bố Thẩm tìm cách mang một ít đồ dùng có lưu lại pheromone của người tương thích với Cao Đồ đề phòng trường hợp khẩn cấp. Bố Thẩm với việc này lại phải nghĩ ra cách gì đó chắc chưa thể có ngay chỉ hi vọng là Cao Đồ không phát bệnh trong thời gian này.
Nhà ở mới rất tốt, ánh sáng, không khí đều thông thoáng, hàng ngày Cao Đồ có thể ngồi hàng giờ ở cửa sổ ngắm mấy vệt nắng sớm chiếu xiên vào phòng ngủ. Cậu cũng cố gắng nhớ một vài thứ đã xảy ra trong quá khứ nhưng hầu như chẳng nhớ được gì, những kí ức có thể lấy lại thì đã đều kể với bác sĩ ở bệnh viện. Bố Thẩm cũng thường xuyên khuyên bảo y không cần nghĩ nhiều, chuyện đau buồn đã qua giờ y được bảo vệ cứ yên tâm làm những việc y thích. Cao Đồ cũng vâng dạ không cãi lời ông.
Vì thuốc bác sĩ có tác dụng tốt nên sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục, chỉ là có một chuyện mà cậu hơi thắc mắc là kì phát tình của bản thân. Bác sĩ nói sau khi ra viện chắc sẽ có một vài ngày gặp tình trạng phát tình không kiểm soát, do cậu chưa có Alpha đánh dấu nên khuyên cậu sử dụng miếng dán ức chế và thay sau mỗi 2h sử dụng. Cao Đồ cũng rất nghe lời, chẳng dám làm trái ý những người lớn tuổi. Đôi khi y suy nghĩ rằng chắc vụ bắt cóc kia chỉ là do nhắm vào tiền của bố nuôi nên cậu mới trở thành con mồi. Cậu không trách ông, bố nuôi đang bù đắp cho y rất tốt, tốt hơn khoảng thời gian y phải tự lập rất nhiều.
Cao Đồ nói muốn tìm lại đồ đạc cũ nhưng bố nuôi nói lúc tìm thấy cậu không thấy có điện thoại hay vật dụng tùy thân nào nên có thể bọn bắt cóc đã vứt đi hết rồi, lúc nào ông sẽ làm lại giấy tờ rồi đưa cậu sau.
Cũng đã 2 tuần kể từ khi Thẩm Văn Lang đi tìm Cao Đồ, không một tin tức hay dấu vết nào cũng không có một dòng tin nhắn hay ai đó đi tìm Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không biết nên giải thích trạng thái của mình ra sao. Tại sao vì một người mà hắn vấn vương nhiều như thế. Hắn không rõ nên nói thế nào, là hắn thích y, hay là yêu? Kì phát tình vừa rồi hắn đã phải tự nhốt mình lại phòng tập thể lực, thông báo với anh em đừng tới gần, kết quả là khi hắn mở cửa để mọi người vào phòng thì đã gục xuống. Tiểu Hắc được một phen sợ hết hồn khi thấy Thẩm Văn Lang nằm một đống ngay trước cửa. Không phải hắn phát tình mà kiệt sức, là do hắn không để bản thân nghỉ ngơi, tập luyện tới mức cạn kiệt. 48 giờ không ăn, không ngủ chỉ luyện tập và luyện tập, bác sĩ nói nếu kì phát tình sau còn mất kiểm soát như vậy thì hắn có thể làm ảnh hưởng tới các Omega khác trong đội.
Hắn biết mình không đúng nhưng không làm cách nào giải tỏa được những bức bối trong lòng. Mọi người trong đội cũng đều biết, có người còn hỏi hắn hay là để mọi người chia ra rồi tìm trong thành phố và các vùng ven lân cận nhưng Thẩm Văn Lang không đồng ý. Một mình hắn bỏ bê đội chứ không muốn các anh em cũng bị vạ lây, thiếu hắn thì Tiểu Ân, Hành Dương, Lý Trung đốc thúc cả đội nhưng nếu các Alpha cũng bỏ bê công việc vì một Cao Đồ chuyện đồn ra sẽ không hay ho gì. Căn nhà vẫn còn đó, hắn mua thêm một chậu xô thơm để bên hiên, ngày nào cũng về qua nhà tưới cây, nhưng mùi thứ cây này xa lạ hơn mùi của Cao Đồ. Hắn chỉ đang cố tìm lại mùi hương thân thuộc trước kia. Đêm nay hắn về đứng trước cửa rất lâu. Căn nhà không có người ở đang gặm nhấm từng tế bào cảm xúc bên trong hắn.
Từ sau hôm nói chuyện cùng Châu Mặc về bức ảnh, Thẩm Văn Lang cũng chưa nghĩ ra tại sao cô ta lại có nó, là ai hay chính cô ta tự chụp được tấm ảnh ấy. Hắn đã hỏi nhưng bỗng nhiên cô ta nói bận rồi đối xử với hắn y hệt lúc mới gặp, cái kiểu ậm ờ với cái hợp đồng kết hôn giả. Cô ta chắc chắn có vấn đề, lúc đồng ý kết hôn giả thì rất hợp tác diễn, sau lễ kết hôn lại cứ như thiếu hơi bám rịn lấy hắn. Rồi tự nhiên gửi cho hắn bức ảnh kia rồi bảo hắn có bí mật, sau đó lại như chưa từng nói điều gì. Liệu cô ta có biết gì về sự mất tích bí ẩn của Cao Đồ. Hắn đã vài lần dò hỏi nhưng cô ta viện cớ bận mà tránh mặt, hắn cũng hỏi thăm mẹ hắn nhưng mẹ Thẩm chỉ nói cô ta bảo gần đây hay phải ra nước ngoài hỗ trợ công ty gì đó cũng ít về qua nhà, chỉ nhắn tin hoặc gọi điện với bà để hỏi thăm sức khỏe.
Châu Mặc hiện tại đang ngồi trước mặt Tần Siêu, gần đây Tần Siêu ngửi thấy mùi bị theo dõi nên hắn rất thận trọng, căn nhà hắn đang ở được thuê dưới tên người khác và hắn dùng để làm nơi trú ẩn. Tuần vừa rồi sau khi ra khỏi phòng nghiên cứu trong thành phố hắn phát hiện có một chiếc xe lạ đi theo mình. Sau nhiều lần đi vòng vèo hắn đã đổi xe dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại, may mà hắn nhanh trí bắt được một chiếc xe vừa trả khách ở hầm, trả thêm cho tài xế một chút tiền vậy là đã về tới căn nhà này.
- Có ai theo cô tới đây không?
- Chắc không có đâu, tôi đã đổi vài lượt xe mới tới được đây, thật là đang tính làm một việc bất ngờ cho thằng khốn kia thì anh lại để Cao Đồ chạy mất.
- Nhân viên của tôi cũng mất tích đâu phải mình thằng nhóc kia.
- Là ai?
- Chắc chắn không phải Thẩm Văn Lang. Hắn ta còn đang tìm tôi để hỏi chuyện về bức ảnh, nên nếu hắn cứu Cao Đồ thì sao phải sốt sắng vậy.
- Cô có nghĩ ra ai không?
- Không biết.
- Khốn kiếp, tôi bị kẹt ở đây không dám đi đâu, đều là người từ phòng nghiên cứu gửi đồ đạc tới, cũng phải lén lút mới sống được. Cần tìm nhanh ra kẻ đang ngáng đường chúng ta, nếu không thì chỉ còn cách đánh thẳng vào Thẩm Văn Lang, nếu thế thì cần cô ra mặt dụ hắn.
- Anh chắc thắng được bao nhiêu phần trăm?
- Tùy vào sự phối hợp của cô. Lần này chúng ta bắt hắn có lẽ kẻ cướp người kia cũng lộ mặt.
Bánh thịt nướng, thạch quế hoa, hôm nay bố nuôi gửi vài món từ trong thành phố về, Cao Đồ ngồi trước bàn ăn thẫn thờ. Y từng ăn nhiều lần, là những món y thích, bố nuôi thật tốt ông ấy nhớ cả những việc này. Cắn một miếng bánh thật thơm, mùi thịt, mỡ phần mới thơm tan chảy trong miệng.
Một hình ảnh chợt quay chậm lại, là một buổi tối y cũng mua bánh thịt nướng và thạch quế hoa về nhà. Mua khá nhiều, hình như còn đợi ai đó. Y không có hình ảnh rõ ràng, chỉ là nhớ ra mình có ở với một người, có vẻ thân thiết, y không có nhiều bạn bè, để có thể ngồi ăn chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip