Chap 2
Đang ngồi tán gẫu nhảm nhí thì lớp trưởng đi vào:
- Hai cậu làm xong chưa
Nhỏ Jena đáp luôn:
- Xong rồi á.
- Ukm vất vả cho 2 người rồi.
- Lớp trưởng thích đùa ghê, việc này chán òm chứ có gì mà vất vả.
Nhỏ vừa nói xong thì Eunji đập mạnh vào vai trừng mắt.
- Cậu đừng để í nó nha, nó ăn nói xà lơ đó
_ Cậu cười gượng
- Không có gì đâu
- Thế tụi mình làm xong rồi cần giúp gì nữa không.
- À thực ra phân công mỗi người mỗi việc tính ra làm cũng xong hết rồi, hai cậu làm xong rồi thì được về rồi á.
- À ừm vậy bọn tớ về trước.
Nói xong cô định kéo tay nhỏ Jena đi thì bị nhỏ kéo lại.
- Khoan khoan, hình như tối nay tao phải đi học thêm lúc 6h20 á mà giờ gần 6 giờ rồi tao không về nhà nữa đâu tao đi học luôn đây.
- Ơ .. mày đi với ai.
- Tao học cùng lớp với Huening Kai, giờ tao sang kéo nó đi đây _ nói rồi nó cười bí hiểm.
- Hmm vậy Eunji bạn thân của tớ giao cho cậu nha Soobin.
Soobin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Nhờ lớp trưởng đưa nó về dùm nha, giờ trời tối rồi mà để con gái con lứa về một mình nguy hiểm lắm. Vậy nha,bai bai tao đi trước.
Nói xong nhỏ dọt lẹ để lại 2 con người đứng ngơ ngác.
- À Soobin này thật ra không cần phiền cậu vậy đâu tớ tự về được.
- Không sao đâu cậu ấy nhờ rồi tớ thể không hoàn thành nhiệm vụ.
Nói rồi kéo tay cô đi.
Lúc này trường đã khá vắng, lác đác chỉ còn lại vài người của ban cán sự trường. Soobin kéo tay cô đi nãy giờ làm Eunji ngại chết nhưng cô không kéo tay mình ra được.
Đến trước cửa thư viện cậu dừng lại.
- Đợi tớ một tí.
Trong lúc Soobin làm gì đó trong thư viện thì Eunji quan sát cảnh đêm của trường qua khung cửa sổ, cô thầm nghĩ yên bình thật "Không biết bây giờ anh ấy như thế nào".
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì lớp trưởng bước ra đưa cho cô một tờ giấy.
- À cái này thầy Lee bảo tớ đưa cho cậu.
Eunji mở tờ giấy ra xem thì thấy đó là bảng thành tích của mình. Vốn dĩ từ trước đến nay học lực của cô không quá giỏi cũng không quá yếu, luôn đứng ở một vị trí ổn định nhưng xem xong cô muốn ngất khi mấy môn tự nhiên điểm vô cùng lẹt đẹt : hóa 5 , toán 7, vật lý 6.25...
Cô bất lực thở dài, Soobin đứng nhìn biểu cảm của cô thì thắc mắc.
- Sao vậy
- Soobin ơi sao mấy môn tự nhiên của tớ nhìn tuyệt vọng vậy nè.
Nói xong đưa tờ giấy cho Soobin coi, xem xong thì cậu chỉ cười nhẹ:
- Không sao đâu à mà thầy Lee bảo tớ kèm cho cậu.
- Kèm á ?
- Ừm
- Chắc không được đâu điểm của tớ vô vọng vậy mà học kèm phiền lớp trưởng lắm.
- Cũng không đến nỗi ấy mà rồi sẽ tốt lên thôi.
Thấy thái độ của cô chẳng khá lên nổi cậu mới chêm vào
- Tớ cũng có thích gì mấy môn tự nhiên đó đâu học đau đầu chết.
- Hả..
- Thật ra nhìn tớ học được vậy thôi chứ tớ stress lắm mà cần gì học toán trong khi đã có máy tính chứ.
Nói xong cậu thở dài ngao ngán còn cô thì bật cười.
- Ukm tớ cũng nghĩ vậy, ghét ghê.
Nhìn nụ cười hiện rõ trên môi cô Soobin thầm cảm thán cô cười rất đẹp "dễ thương thật".
Đang vui vẻ quay qua thấy cậu lớp trưởng đang nhìn cô chằm chằm liền chột dạ:
- Ủa bộ mặt mình dính gì à
- Hả.. à không.. bọn mình về thôi muộn lắm rồi.
Trên đường về cô cậu cùng sóng bước, đi được một đoạn Eunji liền hỏi:
- Vậy khi nào học kèm thế ?
- Thứ 3 với thứ 5 lớp mình trống tiết cuối cậu ở lại đợi tớ xử lý việc ban cán sự tí rồi vào thư viện học nha.
- Oke
Soobin quay qua nhìn cô đang vừa đi vừa hướng mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh liền không nhịn được mở miệng hỏi.
- Eunji
- Hửm_ cô quay qua nhìn cậu.
- Cậu.. đã từng thích ai đó chưa.
Đến đây cô chợt dừng lại quay qua nhìn Soobin cái nhìn của cô khiến cậu khựng lại đôi chút. Dưới ánh trăng mập mờ có hai bạn trẻ đứng nhìn nhau như thế một hồi lâu sau Eunji liền ngập ngừng.
- Có
Soobin nhận được câu trả lời liền ngỡ ngàng ra là vậy, ra là người cậu thích đã có người trong lòng. Cậu cười khổ rồi hỏi tiếp:
- Người đó là người như thế nào ..
Eunji tiếp tục rảo bước mắt vẫn hướng lên những vì sao, tròng mắt cô lấp lánh.
- Umm anh ấy hơn tớ một tuổi, là thanh mai trúc mã anh ấy có mái tóc đen láy mắt luôn rất u hòa luôn dịu dàng với tớ.. rất cao và rất được lòng mọi người. Nhưng anh ấy ra nước ngoài rồi, không ở đây nữa.
Soobin nghe xong có hơi đau lòng hóa ra người cô thích hoàn hảo đến thế. Gượng cười rồi nói với cô:
- Anh ấy có hay liên lạc với cậu không ?
- Hồi mới sang thì có, giờ ít rồi_ nói xong quay qua Soobin.
- Vậy còn lớp trưởng ?
- Tớ sao.. tớ cũng thích một cô gái nhưng có lẽ người ấy không thích tớ rồi.
- Sao cậu lại nghĩ vậy ?
- Tớ còn cơ hội không? Khi người con gái tớ thích đã thích người khác...
- Tớ nghĩ là có.. tình cảm là cái gì đó rất lạ nếu cậu thật lòng theo đuổi chắc cô gái đó sẽ rung động đấy.
_Cậu cười
- Ừm.
- Đến nhà tớ rồi cảm ơn Soobin nhé.
- Không có gì đâu tiện đường cả mà.
- Tạm biệt, về cẩn thận.
- Bai bai
Cậu đưa tay lên chào rồi bước nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip