Chap 5

Thấm thoát tháng 11 đến thời tiết đã vào đông, các trường học lại tạm dừng việc học để bước vào kỳ nghỉ đông nhờ có Soobin nhiệt tình dẫn dắt mà kết quả cuối kỳ I của Eunji đã tốt lên trông thấy. Ngày nghỉ đông đầu tiên mấy đứa rủ nhau đi chơi một phần vì nhỏ Jena gợi í đến tháp Namsan để ngắm hoa anh đào và nếu may mắn sẽ được thấy cả tuyết rơi đầu mùa một phần Eunji cũng muốn đáp lại gì đó cho Soobin khi cả một học kỳ cậu luôn vất vả giúp cô cứu vớt mấy môn tự nhiên.
"Ting ting"




Mỉm cười bỏ điện thoại xuống Eunji quàng vội khăn quàng rồi cầm vội áo khoác chạy ra ngoài bước trên con đường từng cơn gió rít vào da thịt cô khẽ run lên vì lạnh thở nhẹ ra một hơi, hơi ấm từ miệng cô tỏa ra thấy rõ trong không khí đầu mũi đã bắt đầu ửng đỏ cô đưa tay kéo chiếc khăn len lên che lấy nửa khuôn mặt.
- Lạnh thật mới đầu tháng 11 thôi mà..
Bước nhanh trên con đường vắng rất nhanh đã đến cửa hàng tiện lợi.
- Cháu chào bác_ cô nói khi nở một nụ cười.
Đây là bác Yu chủ cửa hàng tiện lợi đã mở được 11 năm từ cái hồi cô còn là đứa nhóc học tiểu học. Bác thân thiện và tốt bụng bọn học sinh trường nào cũng quý, mua nhiều rồi bác cũng quen mặt quen tên nếu đói mà không mang tiền thì bác cho nợ sau trả bác cũng không sao giờ bác Yu đã 53 tuổi có một chồng hiền từ với ba đứa con đã lập gia đình và đều hạnh phúc ở vùng đất bình yên này.
- Cháu lấy chai nước tương này ạ.
- Eunji dạo này bận học sao lâu rồi mới thấy cháu_ bác Yu vừa nói vừa tích tiền.
- Dạ vâng sang năm cuối cấp nên thầy cô cũng khắt khe lắm bác.
- Này của cháu hết 3 ngàn won (~53.325vnđ )
- Vâng _ cô đưa 5 ngàn won cho bác rồi mua thêm vài món lặt vặt. Cuối cùng là mang một túi lớn đồ ăn ra về.
Vì đường về nhà cô khá gần ngã rẽ đường nhà Huening nên cô thuận đường đưa đồ cho nó luôn.
"Ting tong"
- Ra liền _ giọng của Huening Kai vang ra tận cửa.
Cạch
- Ui Eunji yêu quý cụa tui _ nó cười hớn hở nhận lấy bịch bắp.
- Nãy đùa mà mua thật hả _ nói xong cười hơ hớ.
- Nè nha mày không ăn trả đây mất công đi mua cầm nặng muốn chết.
- Rồi xin lỗi được chưa, cho mày bịch bánh nhỏ em tao vừa làm xong nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn.
- Bahiyyih á
- Ừm nó vừa được nghỉ đông sớm hơn trường tụi mình nên bay vội từ Canada qua.
- Hay là mày vào chơi với anh em tao đi, nó đang rửa bát tí mới xong.
Cô nhìn vào nhà thấy Bahiyyih đang cặm cụi cọ rửa đống tàn dư của bịch bánh cô cầm trên tay.
- Uhm giờ tao không vào được để hôm sau nhá nói với Bahi tao cảm ơn ẻm nhiều nha.
- Rồi rồi cô nương về cẩn thận.
- Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soobin-you