Chương 3



" có chuyện gì vậy"

" cuối tuần này có rảnh không, cậu đi đến nhà tôi nhé"

"ờm tôi cũng không chắc lắm nhưng nếu sớm thì có vẻ được"

"Cảm ơn nhiều nhé. Hạ Phong à cậu đúng là người tốt"

Hạ Phong chỉ quay lại nhìn một cái rồi thôi, Hạ Phong vừa đi vừa suy tư đến rối ren cả đầu "cậu ấy có vẻ không để ý đến chuyện đó đâu nhỉ, đúng là vô tâm"

Hạ Phong về đến nhà đã cảm thấy rất mệt nhọc, cậu nhanh chóng làm xong mọi việc rồi nghỉ ngơi thư giãn một lúc

Hạ Phong đang ngồi vào bàn nghiên cứu về bài tập mới thì điện thoại cậu khẽ rung

[bạn được Thiên Nhã thêm vào nhóm]

Nhóm được ai đặt cho cái tên "bộ phận trí tuệ không cần giao bài" đã có mấy tin nhắn liền

Thiên Nhã: @All mai chúng ta làm bài luôn nhé

Minh Nhật: được được chứ làm nhanh rồi chơi nữa

Quốc Huy: kinh nhỉ bọn mày cũng tự giác gớm

Thiên Nhã: mày nên nhớ bọn tao là học sinh ngoan đó, tự giác làm bài cũng là điều bình thường mà thôi

Quốc Huy: [icon vỗ tay] gớm quá nhỉ

Hải Dương: @Thiên Nhã phổ biến đi nhóm trưởng ơi

Thiên Nhã: Mai chúng ta gặp nhau từ buổi sáng học xing đi ăn trưa làm đến tối mới về

Khánh Thiên: Có gì 9 giờ nha mai tao bận chút việc

Thiên Nhã: @Khánh Thiên được

Thiên Nhã: có ai có ý kiến gì không nào

Thiên Nhã: @Hạ Phong xem rồi thì rep đi chớ, có gì thì nói còn sắp xếp nữa

Hạ Phong: không ý kiến

Minh Nhật: Phong Ca Phong Ca dạo này vài lúc tôi thấy cậu uống nước ngọt hương đào gì đó, có thật không vậy?

Hải Dương: vậy à tao cứ tưởng tao mắt mù rồi mới thấy Phong Ca mua nước đào đó để uống

Thiên Nhã: nay tao còn thấy một lon nước ở trên bàn cơ, hình như là được ai cho đấy

Quốc Huy: ồ tao tưởng cậu ấy không uống được ngọt

Thiên Nhã: không những thế còn rất kỵ nữa đấy

Hạ Phong: bọn mình nghĩ linh tinh thôi, chỉ là dạo này có hứng uống thôi không có gì đâu

Minh Nhật: có thật không đấy nghe Thiên Nhã nói cậu nhận một lon nước của ai đó kìa

Hạ Phong: Bạn thôi mà đừng quan tâm làm gì

Thiên Nhã: ê ê chả lẽ bạn ấy còn quan trọng hơn cả bọn tao à! tao từng cho mày mà mày có nhận đâu

Quốc Huy: vậy cậu ta làm gì vậy

Thiên Nhã: kinh khủng lắm mai tôi kể cho

Hạ Phong: Nhóm này để giao lưu tri thức mà có cần phải nói những chuyện không liên quan không

Minh Nhật: Phong Ca à mai bận gì không 9h hẹn nhau học đi

Hạ Phong: được ở đâu

Thiên Nhã: nhà Hải Dương nhé

Hải Dương: ???

Khánh Thiên: ok Chốt

Hải Dương: ?

Quốc Bảo: đừng ai đến muộn đấy

Hải Dương: ?

Hải Dương: ê

Tin nhắn của Hải Dương liên tục nhưng chẳng ai rep, có vài người đã xem nhưng cũng không thềm trả lời cậu. Được một lúc thì im hẳn

Lúc sau, Hạ Phong gập sách vở tắt đèn bàn học rồi uể oải nằm trên giường thì lại thấy có tin nhắn mới, Hạ Phong tưởng là bọn kia lại nhảm gì đó thì lại chợt để ý đến cái tên

'h_Vũ Vũ'

Hạ Phong nhấp vào xem, Hoàng Vũ để avata hình con chó shiba nhỏ nhìn rất yêu, cảm giác nó gần hợp với tính cách của Hoàng Vũ

Hoàng Vũ: Ngủ chưa

Hạ Phong: chưa có chuyện gì à

Hoàng Vũ: không hẳn đột nhiên tôi muốn nói chuyện với cậu thôi

Hoàng Vũ: Bình thường cậu vẫn ngủ muộn thế này à

Khi thấy tin nhắn của Hoàng Vũ cậu mới để ý, trên màn hình đã hiện 2 rưỡi sáng. Hạ Phong ngồi trò chuyện với Hoàng Vũ một chút định thôi rồi lại thấy tin nhắn của Hoàng vũ

Chỉ vỏn vẹn hai từ: Ngủ Ngon

Thấy hai chữ này mặt cậu độ nhiên hơi đỏ, cậu nằm suy nghĩ chút rồi mới phản hồi lại

Hạ Phong: Cậu cũng vậy

Hạ Phong: Ngủ ngon nhé

Sau khi kết thúc cậu mới để điện thoại sang bên cạnh, rồi lại thoáng nghĩ

"Hoàng Vũ cậu ấy///"

"Aiz cậu ấy cứ như vậy thì làm sao mà mình từ bỏ được"

"Mình cảm giác lại thích cậu ấy thêm rồi"

"...."

"Cứ thế này chắc không ngủ được mất"

Hạ Phong ôm chặt con gấu trong tay, cậu vùi mặt mình vào đó, Hạ Phong lấy ra từ trong cặp một cái móc khoá nhỏ

Móc khoá này cậu đã nhờ một người làm, móc khoá là Hoàng Vũ phiên bản chibi nhìn khá là dễ thương, Hoàng Vũ nắm chặt con móc khoá, mặt cậu đỏ bừng cả lên

Trong phòng

Hoàng Vũ cũng đang ngồi trên giường, đã là đêm nên không gian khá yên tĩnh, Hòng Vũ đang cảm thấy khá rối bời

Hắn nhìn những dòng tin nhắn của Hạ Phong vừa kết thúc, dù Hoàng Vũ thức sự vẫn muốn nhắn tiếp với cậu nhưng thấy thời gian đã muộn, lại sợ ảnh hưởng đến Hạ Phong nên mới đành kết thúc trước

Hoàng Vũ đưa tay chạm vào phần ngực bên trái, dạo này đôi khi hắn lại có cảm giác lạ. Đôi khi lại muốn cạnh và tiếp xúc với Hạ Phong, có lúc Hoàng Vũ nghĩ đơn giản "muốn ôm một cái" nhưng lại không dám

Hoàng Vũ sợ Hạ Phong sẽ rời xa hắn, nên cũng chỉ trêu trêu cậu vậy thôi

Ngồi ngẩn người ra một lúc rồi chợt nhớ chuyện cậu đụng trán với hắn hôm nay. Trán cậu hơi ấm ấm, lúc ấy thấm trí có thế đối mặt với nhau ở cự ly gần.

Trong phút chốc Hoàng Vũ đã cảm thấy thấy hơi ngại, mặt cũng có chút đỏ. Có lẽ một cảm xúc khác nào đó đã bắt đầu nảy sinh

Trong phòng vẫn còn hơi lờ mờ sáng của ánh đèn bàn học. Hạ Phong cảm thấy mình cứ nằm trên giường là sẽ liên tưởng đến Hoàng Vũ nên cậu đã bật dậy rồi ngồi vào bàn

Cậu chỉ đành lôi vài đề ra để làm, dù gì cũng tỉnh luôn rồi ngồi không cũng không ổn nên phải làm gì đó

Đến khi luyện được mấy đề cậu mới cảm thấy mình nên dừng lại, nhìn lại đồng hồ thì đã gần 5 giờ sáng, cậu bật điện thoại lên thì ứng dụng tin nhắn vẫn chưa tắt

[Hoàng Vũ: online]

"Cậu ấy từ nãy giờ vẫn chưa ngủ sao"

Hạ Phong chỉ lên giường chợp mắt khoảng nửa tiếng thì dậy, mặc quần áo rồi đi ra ngoài mua chút đồ mới ghé nhà của Hoàng Vũ

Cậu vừa bấm chuông đã có một tiếng ầm vang lớn trong nhà, được một chút thì thấy Hoàng Vũ ra mở cửa

Căn nhà khá sạch sẽ ngăn nắp, một chú chó shiba từ trong phòng chảy ra vui vẻ chào đón cậu

Hoàng Vũ đưa Hạ Phong đến phòng khách rồi ngồi cạnh theo

"Cậu chưa ăn sáng à" Hạ Phong khẽ hỏi Hoàng Vũ

"Ha ha tôi ăn rồi mà cậu không cần lo đâu"

"Thôi tôi biết cậu ngủ quên vừa mới dậy đúng chứ, tôi mua chút đồ. Ăn không tôi làm cho" Hạ Phong vừa nói cũng vừa dở những túi đồ mà mình mang theo

"Được chứ có phiền cậu không vậy" Hoàng Vũ nghe thấy thì hớn hở ra mặt

"Không cần nói vậy dù gì tôi cũng biết hôm nay đến đây cũng không phải có mỗi chuyện này" Hạ Phong nói xong thì đi thẳng ra bếp, sau vài phút thì cậu bưng ra

Những chiếc bánh được làm nhìn rất đẹp mắt, kèm theo đó còn có vài món và còn có cả nước để uống

"Nhìn ngon thật đấy sao cậu biết tôi mới ngủ dậy vậy?"

"Nhìn là biết mà, tóc cậu rối còn chưa kịp chải, quần áo lại nhăn nhăn nhúm nhúm"

"Nhưng cũng không thể nói gì được, ai bảo hôm qua cậu ngủ muộn nên mới không thể dậy sớm"

"ể sao cậu biết tôi ngủ muộn. Cậu theo dõi tôi hả"

"Nói năng đàng hoàng vào, do hôm qua tôi có vuệc nên mới ngủ muộn thôi"

"Ui sao cậu vẫn tỉnh ngủ được hay vậy. Có biện pháp gì chỉ cho tôi với"

"Haiz thôi ăn nhanh đi"

"Đợi đã Py đâu rồi nhỉ, bình thường vẫn thấy nó chạy ra đây cơ mà

"Tôi cho luôn Py ăn rồi đấy nên không cần lo đâu"

"Hạ Phong à cậu tinh tế thật đấy, sang đây ngồi đi đứng đó mỏi chân đó"

"Được rồi đợi một lát"

Hạ Phong ngồi cạnh bên Hoàng Vũ, Hoàng Vũ ăn mấy miếng rồi đột nhiên đưa một miếng về phía Hạ Phong

"Này hay cậu cũng ăn một miếng đi"

"Thôi thôi tôi ăn rồi không cần đâu"

"Thôi mà cứ ăn đi"

Hạ Phong hơi ngẫm vài giây rồi mới từ từ mở miệng ăn thức ăn trên cáu nĩa. Hoàng Vũ cũng hơi sững chút, hắn tưởng cậu sẽ lấy cái nĩa từ tay hắn nhưng hành động này lại giống như hắn đang đút cho cậu

"ưm.. được chưa" Hạ Phong vừa ăn vừa nói

"Hay hay cậu ăn thêm đi" Hoàng Vũ nghĩ "dáng vet của cậu ấy, mình muốn thấy lần nữa quá/"

"Thôi cậu ăn đi, tôi không ăn nữa đâu"

Lần này mặc dù không muốn nhưng Hoàng Vũ cũng không muốn ép buộc Hạ Phong quá. Sau một lúc thì dĩa đồ ăn cũng hết sạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip