Chương 4

Mọi thứ đều được dọn sạch. Cả hai ngồi cạnh nhau ngoài sofa

"Vậy cậu muốn nói gì" - Hạ Phong hơi nghiêng đầu chợt lên tiếng hỏi

"Cho hỏi 1 câu được không"

"Tự nhiên"

Hắn khẽ dừng vài giây rồi mới nói tiếp: "Hạ Phong, cậu có thích ai chưa"

Câu hỏi này cậu hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: " hỏi gì vậy, sao tôi có thể thích ai được chứ, tôi còn chưa từng trải qua cảm giác yêu đâu"

"ể vậy sao cậu biết rõ thế, còn tư vấn cho tôi nữa cơ mà sao lại chưa trải qua" - hắn quay mặt về phía cậu, cứ thế tiến lại gần

Hạ Phong hơi bất mãn, cậu đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi đẩy Hoàng Vũ ra "đừng hỏi nữa tập chung vào vấn đề chính đi"

"Được rồi" Hoàng Vũ bị đẩy ra mặt cứ tỏ vẻ chán nản

"..."

"Ờm, chắc tôi không còn cảm thấy thích Thiên Nhã nữa"- Hoàng Vũ nói đến đây có vẻ hơi lúng túng

Hoàng Vũ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp "có có lẽ cậu đúng nhỉ, từ bỏ chắc là cách tốt nhất..."

Hoàng Vũ chợt thấy im lặng, hắn nhìn sang thấy cậu không nói gì. Vẻ mặt Hạ Phong như đang trầm tư điều gì đó

Hạ Phong cứ nghĩ mãi không thôi. Hoàng Vũ gọi cậu vài lần thì Hạ Phong mới đáp lại

"Cậu sao vậy không khoẻ hả"

"Không sao hết tôi ổn mà" Hạ Phong hơi luống cuống đáp lại, cậu thàm nghĩ "

Cậu im lặng một chút rồi mới chậm rãi nói: "Vậy thì tốt rồi..."

"Chuyện này tôi phải cảm ơn cậu chứ, cậu đã giúp tôi còn gì"

"Sau này cậu sẽ gặp được định mệnh của mình mà thôi, tôi dám cá cậu còn thích người đó hơn ấy"

"Nào tìm được nói tôu một tiếng nhé, để lúc đó tôi xem mặt mũi người đó như nào

"Được chắc chắn lúc đó sẽ nói cho cậu biết"

Hạ Phong nghĩ chút, không biết sao lại đột nhiên nói

"Cậu trước đây thích Thiên Nhã lắm à"

"ơ..ờm tôi cũng không biết nên nói sao nữa"

"nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này vậy"

"à không có gì"

"..."

Hoàng Vũ thấy bầu không khí im lặng này hơi khó chịu hắn bèn kéo cậu vui vẻ nói "đi đi lên lầu "

"Hả"

"Hôm trước thầy lại giao bài tập, đó lại là môn tôi khá kém nên mới muốn nhờ cậu giúp chút"

"À được chứ đúng lúc tôi cũng có bài tập về phần này, vậy làm cùng nhau nhé"

"ui cảm ơn cảm ơn"

Hạ Phong chỉ cho Hoàng Vũ từng chỗ một cũng như mẹo để ghi nhớ và cải thiện môn

Hoàng Vũ được học cùng Hạ Phong tự dưng cảm giác mình thông minh hẳn lên khi chỉ mới thử được chỉ câu nâng cao

Hạ Phong dạy Hoàng Vũ một chút rồi quay ra làm bài tập của mình, ngồi làm được vài bài bỗng Hạ Phong cảm thấy đầu mình hơi choáng

"Chết rồi đột nhiên buồn ngủ quá hình như sáng nay mình ngủ hơi ít thì phải" Hạ Phong lấy một tay đỡ đầu cố gắng giữ tỉnh táo nhưng có lẽ không có tác dụng

Hoàng Vũ làm xong bài tập vui vẻ hẳn, hắn quay sang nói: "Tôi làm xong bài rồi nhờ cậu kiểm tra... hộ" Hoàng Vũ đột nhiên sững người lại

Hạ Phong cũng không biết ngủ từ lúc nào, đầu cậu khẽ dựa vào vai hắn

Hoàng Vũ cảm thấy hơi khó xử, vốn định gọi cậu dậy nhưng nhìn gương mặt đó hắn lại có chút không nỡ

Hạ Phong chợt hơi khó chịu, cậu hơi cau mày, Hoàng Vũ nhìn cậu, chắc do tư thế này không thoải mái lắm

Hoàng Vũ cẩn thận xoay nhẹ người nhẹ người, để cậu tựa vào lòng mình để ngủ, hơi thơ đều đặn mọi thứ đều trong hoàn hảo

Hắn nhẹ tháo kính cậu xuống, bây giờ Hoàng Vũ mới thực sự ngắm nhìn Hạ Phong ở khoảng cách gần

Cậu có gương mặt thực sự rất đẹp, khiến người khác nhìn đến là mê. Hoàng Vũ cũng phải dừng lại nhìn cậu một chút rồi mới thôi

Hoàng Vũ hơi ngửa cô lấy tay che nửa khuôn mặt, còn ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu

"Tch mình đang làm gì vậy trời"

"Cảm thấy có lỗi quá"

Cảm giác lần đầu tiên ôm một đứa con trai Hoàng Vũ cứ cảm thấy hơi là lạ nhưng lại cảm thấy rất thích, thậm chí Hoàng Vũ dần cảm thấy hơi kì lạ

Hắn bắt đầu có những cảm xúc khác, thay đổi dần khi ở cạnh cậu. Hắn còn tự hỏi mấy cái này là gì

"..."

Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói lúc nãy của cậu, khẽ lẩm bẩm "gặp được định mệnh à"

Bất giác lại đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu: "Tôi nghĩ có lẽ mình đã gặp được rồi..."

Hoàng Vũ định ngủ cùng cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại sợ khi cậu tỉnh dậy lại ghét vì hành động của hắn

Nghĩ một hồi rồi Hoàng Vũ mới quyết định bế cậu lên giường nằm, rồi ngồi bên cạnh giường

"Trông vậy mà cậu ấy cũng không năng lắm nhỉ, cảm giác như có thể ôm trọn trong lòng vậy"

"...."

Hoàng Vũ gục xuống vào giường, tay thì ôm đầu, không ngừng gào thét trong tâm trí: "Hạ Phong ơi, xin hãy thứ lỗi cho tôi"

"Thật sự tôi không dừng suy nghĩ linh tinh về cậu được huhu"

Đấu tranh tư tưởng một lúc rồi Hoàng Vũ lấy ra chiếc điện thoại của mình, hắn căn góc rồi chụp một cái

Cảm giác vẫn chưa thoả mãn, hắn lại chụp thêm vài kiểu nữa rồi mới dừng lại.

"Hehe kho báu quý giá của mình đây rùi,hihi"- Hoàng Vũ cười cười, đưa mấy tấm ảnh vào album ẩn

Làm xong mọi việc, Hoàng Vũ mới rời khỏi phòng, miệng cứ cười hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip