1. Thế giới xa lạ
Liễu Tĩnh Dạ tỉnh dậy trong một vùng đất là, có mùi gì đó hơi tanh và.... Mùi cháy khét?
Ôi trời... Mình đang ở chỗ nào đây?
Cậu nhìn quanh. Ừm.. Một chỗ rất quen thuộc.. Mặt đất.. Đúng là mùi đất thật nồng...
Bỗng một con quạ đen nhánh mắt màu xanh lục xuất hiện trước mặt tôi.
- Xác nhận kí chủ Liễu Tĩnh Dạ thành công!, chào mừng kí chủ xuyên không đến thế giới số hiệu 17 - con quạ lên tiếng.
Liễu Tĩnh Dạ:.....
Đột nhiên nhảy đâu ra con quái vật hình người.... Ừm.. Không hẵn là hình người đâu... Nó nhào lên định cắn yêu Liễu Tĩnh Dạ một cái
Liễu Tĩnh Dạ: Ôi đệt m*
Liễu Tĩnh Dạ giật mình may là phản ứng nhanh nên lăn qua một bên được. Thấy nó định tấn công nữa thì trong lúc đang lăn liền lộn một vòng đứng dậy
Không đợi con quạ kia giải thích, cậu cắn môi liếc mắt tìm vũ khí xung quanh mà đương nhiên với cái mùi nồng của đất trống thì méo có cái gì cả
May là Liễu Tĩnh Dạ nhanh trí bẻ một cành cây vì một nguyên nhân gì đó mà nó đã sắp rơi mặc dù nó còn khá cứng cáp.
Trong lúc không biết điểm yếu ở đâu thì con quạ kia lên tiếng.
-Điểm yếu của nó ở não.
Mặc dù chỉ mới gặp con quạ chưa được một tiếng nhưng không còn cách nào khác. Liễu Tĩnh Dạ định cược một phen.
Liễu Tĩnh Dạ nhanh chóng nhảy lên chỗ cao trên cành cây chắc chắn rồi nhảy xuống rồi chuẩn xác ghim cành cây sắt nhọn vào cái đầu nhưng da đầu không còn chỉ lộ ra cái não màu hồng ghét sự giả dối..
Nó đã gục, Liễu Tĩnh Dạ đáp xuống, nhưng mịa nó còn chưa đi bán muối.
Thấy thế, Liễu Tĩnh không chần chừ moi lấy trái tim phân hủy gần hết còn nhớp nháp đỏ như đôi môi Bạch Tuyết. Khi lấy được, cậu chọn.. Bóp nát nó,chất lỏng sền sệt văng ra làm cậu muốn rửa tay ngay lập tức.
Cậu tưởng nó sẽ có máu me bắn tùm lum ai ngờ có cái dịch màu xanh xanh chảy ra. Cậu cảm thán trong lòng thật kinh tởm nhưng cậu không tìm suối rửa ngay mà quay sang con quạ.
Liễu Tĩnh Dạ: Đây là đâu? Sao lại có thứ kinh tởm này? Và ngươi là ai?
Con quạ: Ta là Mèo Cá cứ gọi ta là 04 hiện tại đang ở thân xác con quạ này, đây là thế giới đang có tận thế tận xác sống.
Vì là tận thế xác sống nên mọi thứ trở nên nguy hiểm. Ở đây có đủ loại xác sống, có xác sống kia là xác sống cấp đầu tiên. Không có trí tuệ, không linh hoạt, có thể coi như không có não hoặc có như không. Và nhiệm vụ bây giờ của ngươi là làm phản, phá nát thế giới này hoặc là cứu nó, ngươi hãy chọn đi. Còn việc khác ta sẽ giải thích sau.
Khi 04 nói xong liền có màng hình gồm hai nút lựa chọn.
[Cứu thế giới] [Phá nát thế giới]
Cậu hơi chần chừ nhưng vẫn chọn phá cho dễ cái nơi không có chút quen thuộc này với cậu nên chọn phá cho dễ... Rồi cậu lên tiếng
- Khi hoàn thành ta được gì và khi thất bại ta được gì?
04 trả lời - khi hoàn thành, ngài sẽ có được đồng xu gọi là Vương tinh, Có thể đổi ra những vật phẩm cần thiết. Còn thất bại.... Hồn phi phách tán, ngày sẽ bị diệt trừ nhưng khi nhiệm vụ chính thất bại thôi, đừng quá lo lắng
Chiếc giọng điện tử chỉ có cậu nghe được tuy lạnh lẽo nhưng cậu cảm thấy nó vẫn có chút ý tốt.. Không như họ...
Cậu suy nghĩ bơ vơ một hồi rồi lại giật mình và nhớ lại mình nên làm gì.
Hệ thống nói cứu thế giới này và có những con xác sống thì cũng dễ nghĩ ra thế giới này còn những thành phố, căn cứ và đặc biệt còn người sống.
Cậu suy nghĩ mãi nên quên mất nên xử lý con xác sống này thế nào. . . Trong đầu nảy ra ý tưởng kì quặc như có thể ăn thịt nó như trong game không nhưng cậu đã xua đuổi cái ý tưởng tà đạo đó vì có thể là cậu sẽ thành đồng loại của nó... Cậu không muốn trở thành con xác sống giải cứu thế giới đâu, thật sự thì quá hoang đường đi... Với lại.. Cậu chọn phá mà..
Cậu lẩm bẩm: chắc nó không bật dậy như mấy thằng nhân vật chính sống lại nhờ sức mạnh tình bạn đâu...Nếu là thật thì cậu đấm nhầm nhân vật chính rồi... Thôi khó quá bỏ qua!
Rồi cậu nghĩ tiếp. Con này có tác dụng không ta. cậu liếc nhìn cái xương chưa phân hủy của nó bị lòi ra*
Chắc cái xương cũng cứng cáp lắm... Sợ là nó dơ mình bị nhiễm thành xác sống thôi chứ cậu không sợ bố con tổ tiên nhà xác sống nào.
Cậu vỗ đầu một cái và cảm thấy như mình đã quên truyện gì đó, đúng thật. Tay của cậu đầy dịch nhầy xanh lè còn hôi nữa, mặt cậu cũng dính một ít.
Và không may mắn cho cậu là, tay vỗ đầu lúc nãy của cậu có dính chất nhầy... Ôi đệt... Thế là cái thứ tanh tanh đó dính lên mái tóc trắng thân yêu của cậu, chỉ thốt lên 1 câu thôi TỞM LỢM VÔ CÙNG TẬN.
Kinh tởm là thế nhưng cậu không quá ngu ngốc để đi tìm một con suối để rửa thẳng cái bàn tay và cái đầu tóc dính cái chất xanh lè đó. Bởi vì là nước suối sạch, cậu vẫn cần nước sạch để sinh tồn, nếu mà đánh liều rửa luôn là cậu không cần nghĩ là mình sẽ thành xác sống nữa, cậu thành xác sống thật luôn. Và đương nhiên, cậu không thích xác sống rồi, ai mà đi thích một thứ chảy cả não chứ!?... Trừ khi đói tới mức thèm 1 nữ xác sống để giở trò đồi bại..
Cậu nghĩ thôi cũng rùng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip