10. Đập Mặt Để Thành Thánh
---
Chương 10 – Đập Mặt Để Thành Thánh
(Tên chương được tài trợ bởi cú đá của lão già)
---
Bình minh còn chưa mọc.
Tĩnh Dạ bị đạp văng ra khỏi giường.
"Không có mơ mộng trong lớp học của ta."
Giọng khàn như đá mài của lão già vang lên, kết hợp với âm thanh... bể đầu.
Tĩnh Dạ lồm cồm bò dậy, bộ đồ trắng còn in nguyên dấu giày:
"Không mơ, nhưng cũng không tỉnh nổi với kiểu đánh thức này."
---
Bài học đầu tiên bắt đầu.
Lão già tung một cú đấm — nhìn chậm như rùa.
Nhưng chỉ cần Tĩnh Dạ ngó lơ 0.01 giây, mặt cậu đã dính đất.
---
"Lần này đỡ được một cú."
Lão già nói.
Nhưng chưa kịp thở thì... bốp!
"Ngươi không nghe ta nói là một cú thôi à?!"
---
[Cá Mèo – mếu máo bên tai cậu:]
"Thống kê thiệt hại ngày đầu tiên:
– Sưng đầu 4 cục.
– Trật khớp vai 1 lần.
– Xương sườn gãy 1 cái (đang hồi phục).
– Sĩ khí giảm còn 12%.
– Nhục nhã tăng gấp 10 lần nhưng ký chủ không biết nhục"
Tĩnh Dạ lau máu mũi, gằn từng chữ:
"Vẫn chưa bằng lúc bị đè dưới cái toilet cũ 3 ngày không ai cứu."
Lão già nhướn mày, khen:
"Khá lắm. Còn nhớ được những ngày đen tối. Chứng tỏ não chưa lỏng."
---
Ngày thứ 3.
Tĩnh Dạ bắt đầu né được chiêu thứ ba. Nhưng… vẫn ăn gối vào bụng.
Lão già dạy bằng cách không nói, chỉ đánh. Nói sai cũng đánh. Học đúng mà chậm… càng đánh.
Thứ duy nhất ông không đánh là cái quán mì họ hay ăn mỗi chiều — vì chủ quán có nuôi chó dữ.
---
Một tuần trôi qua.
Tĩnh Dạ có thể đứng vững sau mười chiêu, nhưng tay run như cầy sấy.
Cậu hỏi:
"Lão, đánh nữa có giúp tôi mạnh không?"
Lão già nhấp trà, gật:
"Có. Nhưng nếu sống sót, ngươi sẽ không còn muốn đánh ai nữa — vì hiểu rõ cái giá phải trả."
---
[Cá Mèo – chêm vào với giọng nghiêm trọng đột xuất:]
"Đây là giai đoạn rèn tâm, không chỉ thân thể. Ai sống sót sau chuỗi bài tập này… thường không còn là người nữa.
(Mà là… sinh vật lì lợm không biết chết là gì.)"
Tĩnh Dạ gật đầu:
"Vậy tốt. Tao không định làm người nữa rồi."
---
Cuối tuần thứ hai.
Tĩnh Dạ chỉ hỏi đúng một câu:
"Chiêu vừa rồi… lão cố ý đánh lệch để tôi sống đúng không?"
Lão già cười khà khà:
"Không. Ta chỉ già quá, tay run."
Tĩnh Dạ nằm sõng soài dưới đất:
"...Nếu tay cũng run như vậy, tôi cũng muốn thành người già như ông."
---
Cuối tháng.
Chiều muộn, khi mặt trời rơi sau mái đình rêu cũ, Tĩnh Dạ tung một cú đấm xuyên gió – chạm vào vai lão già.
Lão già không tránh, mà nắm lấy tay cậu:
"Vậy là học xong rồi. Từ giờ, đòn của mày không phải để ra vẻ, mà để sống sót."
Tĩnh Dạ cười nhẹ, khóe môi rách máu nhưng mắt sáng như đao mài.
"Vậy thì — còn sống là còn học tiếp."
---
[Cá Mèo – hít hà cảm động:]
"Khóa huấn luyện không nhân tính: Hoàn tất.
Ký chủ đã chính thức đạt cấp độ 'Cục gạch biết né'.
Hệ thống sẽ treo thưởng: Một viên kẹo cứu sinh."
Tĩnh Dạ (ngậm viên kẹo máu me):
"Ngon hơn mì hôm trước."
---
Gợi ý chương sau:
– Rời đấu trường, một nhóm sát thủ truy tìm Tĩnh Dạ vì dính vụ xúi thánh tử ma tộc đi đánh bạc.
– Lão già biến mất không lời từ biệt.
– Trong hành trang, Tĩnh Dạ phát hiện một mảnh giấy cũ:
“Muốn sống – học cách giết.”
– Và một cây dù?....,hình như là kiếm mà...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip