13. Đốt Cửa Đạo Môn


---

Chương 13 – Đốt Cửa Đạo Môn

(Tên chương được tài trợ bởi Ma Kiếm Đang Cầm Cố, Một Con Đẹp Trai Mất Kiếm Và Một Thằng Đẹp Gái Chứ Không Phải Gái Đẹp  )

---

Nắng sáng dịu dàng trên núi Tuyết Linh.

Một ngày thanh bình — nếu không tính việc một tòa đạo môn cấp trung vừa bị đốt mất cửa sau, gác canh nằm bất tỉnh, và kho linh thạch bị vét sạch.

[Cá Mèo – báo động bằng giọng đau khổ như phát hiện thẻ ATM trống rỗng:]

"Xác nhận: Thiệt hại đạo môn 'Khúc Vân Tự'
– Một cánh cổng đá.
– Hai mươi tám bao linh dược.
– Một cây Ma Kiếm... bị lấy về bởi... chủ cũ?
– Lời nhắn để lại: 'Mượn lại chút, cám ơn vì lòng tin.'"


---

Ba canh giờ trước đó...

Vĩnh Hạ đứng trước cửa Khúc Vân Tự, nhíu mày.

"Ngươi chắc... kiếm ta ở đây?"

"Chắc như việc ngươi không còn mặt mũi về Ma tộc."

Tĩnh Dạ thản nhiên nói, rồi... bẻ cổ tay cái rắc như chuẩn bị đấm bố ai đó.

"Ta tưởng ngươi sẽ có kế hoạch thâm sâu..."
"Có chứ."
Tĩnh Dạ nghiêm túc gật đầu.

"Chạy vào, cướp, rồi chạy tiếp."

"..."

Phía bên người đồng phạm cấp thảm họa câm nín còn Tĩnh Dạ vẫn lảm nhảm trông rất tự hào

"Chiến lược này tên là: Thần tốc giật đồ – Mỹ nhân đốt môn."


---

[Hệ thống – rung lên như bếp gas bị rò:]

"Đây là hành vi phá vỡ trật tự giới tu tiên. Ký chủ đang đi đúng hướng ‘Tội phạm cấp hệ thống’. Đồng đội đi cùng: Đã vượt giới hạn kịch bản cho phép."

"..Nhưng xin lỗi, đẹp trai quá nên chưa cưỡng chế được."


---

Bên trong Khúc Vân Tự.

Hai kẻ đột nhập mặc áo đen, đội nón che mặt. Nhưng ánh mắt vẫn lấp ló ra cái khí chất 'chỉ cần nhìn đã biết là nhân vật có ảnh bìa riêng'.

Tĩnh Dạ thì thầm:

"Vĩnh Hạ, kiếm của ngươi đâu?"

"Chắc trong phòng chưởng môn... hoặc dưới gối sư tỷ kia. Ta từng tán." Vĩnh Hạ cũng nhỏ nhẹ đáp

“Với cái mặt ngươi, ta tin!!.”

Vĩnh Hạ bổ sung thêm một câu:

"Mà giờ nàng cưới người khác rồi."
"Vậy càng nên đốt."

"Ồ~~"

Tĩnh Dạ với giọng ngứa đòn, cuối chữ còn kéo dài ý đồ chọc tức

---

Sau một hồi đột nhập, đá cửa, lật giường, ném mấy tượng yêu ma xuống bể...mà khoang... Sau không phải Phật nhỉ?

Cây Ma Kiếm được tìm thấy dưới hầm chứa, đang bị dán giấy niêm phong với chữ "Không nhận trả góp".

Tĩnh Dạ mở lời:

"Vĩnh Hạ, cầm đi."

"...Ngươi không hỏi vì sao ta cầm cố?" Vĩnh Hạ hơi tò mò nói

"Không cần hỏi.
Vì nếu ngươi không cần giữ kiếm — thì ngươi đã chọn giữ mạng mình."

Tĩnh Dạ nói, ánh mắt lạnh và sáng như lưỡi dao vừa mài từ rừng.


---

Họ rời khỏi đạo môn trước khi trời sáng.
Sau lưng là khói mỏng — không phải do đốt thật, mà do Vĩnh Hạ cố tình để lại vài đèn trầm hương cháy ngược.

"Không cháy nhà. Nhưng cháy danh tiếng."

Hắn nói, ánh mắt tím sẫm như vết mực rơi lên đạo lý tu tiên.

Tĩnh Dạ đảo mắt nhưng ánh mắt vô tình nhìn sang một cái tượng... Hình zombie??

" Sau lại có cái của nợ này ở đây?.." Tĩnh Dạ thắc mắt tự nói trong lòng

---

[Cá Mèo – phân tích sau vụ cướp:]

"Chiến dịch 'Đẹp mà vô pháp' hoàn tất: – Ký chủ và đồng đội đã: - Phá cổng đạo môn - Cướp lại kiếm bị cầm cố - Châm lửa danh dự một môn phái tu chân trung lập
– Kết luận: Chưa có ai chết, nhưng toàn bộ giới tu tiên muốn giết hai người.”

Tĩnh Dạ nói

" Cái chỗ rách này có bối cảnh thế "

---

Tối hôm đó, bên bếp lửa nhỏ ngoài vùng cấm.

Tĩnh Dạ nhìn thanh Ma Kiếm, rồi quay sang hỏi:

"Giờ ngươi đã có kiếm lại rồi. Sẽ quay về?"

"Không."

Vĩnh Hạ trả lời, giọng bình thản như quyết định gỡ app giới tu tiên.

"Bởi vì giờ ta có thứ khác."

"Là gì?"

"Một lý do mới để sống: Xem ngươi còn có thể kéo bao nhiêu kẻ rơi cùng."

---

Tĩnh Dạ bật cười. Cậu xoay dù trong tay, ánh sáng phản chiếu vào mắt như lưỡi gươm biết cười.

"Ngươi bị lôi vào rồi đấy."

"Biết. Nhưng ít nhất... ta không còn bị giam trong thứ gọi là quy tắc"


---

Cuối chương:

Tại chính điện một đại phái khác.
Một lệnh truy nã bay lên trời, khắc họa hai bóng người đứng ngược sáng:

Một cậu trai với cây dù như vũ khí ma quỷ nhưng.... Minh họa mặt của Tĩnh Dạ vẫn xấu kinh ma chê quỷ hờn

Một thánh tử cười như không từng đánh mất cả tộc.

Và dòng chữ đỏ:

"Kẻ phản loạn đang gieo loạn. Bắt sống — không được giết."


---

GỢI Ý CHƯƠNG 14 – Bữa Tiệc Máu Trên Không

Một đại môn tổ chức yến tiệc, hai kẻ phản loạn giả dạng trà trộn vào.

Liễu giả gái để lẫn vào đám đông

Vĩnh Hạ giả Tiểu Nhị đi theo

Nhưng không ngờ Liễu bị gọi lên sân khấu...

Liễu – dù lai kiếm – miệng độc bắt đầu bùng show...

Mỹ nhân yến tiệc khi Liễu vào chỉ còn là cái tên

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip