16. Làng Mộc Kỳ

----
Chương 16 - Làng Mộc Kỳ

( Được tài trợ bởi cái làng còn chả có hơi thở, còn có con cương thi đòi làm phản diện ẩn)

----

Trời tối mịt mù, sương khói hư ảo, những con chim kêu vang trời

Ở một nơi xa lạ tĩnh lặng

[Ting!]

Cá Mèo lên tiếng vang ngân một vùng nhỏ

Sau tiêng ngân đó

Một người chợt mở mắt ra

Chính là Tĩnh Dạ đã tỉnh dậy từ cơn chống mặt, rối loạn, não như có ánh đèn bar chiếu vào, nhức đầu thật sự...

Tĩnh Dạ mở mắt:

" Chỗ này là chỗ nào?! "

Mọi thứ tĩnh lặng, sau một hồi nhớ lại và dần bình tĩnh

Tĩnh Dạ đúc kết trong lòng

" Đây chính là cái gọi là Vô Hạn Lưu sao?.., thật sự thì không quá kỳ lạ đâu nhỉ?... "

Không có những mảnh cỏ xanh đầy mùi đất, không có sự tanh hôi kỳ dị của xác sống, càng không có những lão già bay như chim, không linh căn nữa.... Đây là nơi phải giải mã, phải vượt qua những phó bản lạ kỳ cũng đầy nguy hiểm.

-----

Một lúc sau thì Cá Mèo mới online

Cá Mèo thông báo:

[Ting! - Xác nhận ký chủ rơi vào thế giới thứ 3 do một nguyên nhân lỗi nghiêm trọng]

[ Giới thiệu thân phận - ký chủ hiện giờ là một NPC trong phó bản Làng Mộc Kỳ cấp A, số người chơi tham gia là 7 người chơi, ký chủ hiện giờ là cương thi, NPC ẩn]

[Thông báo ký chủ chưa mất não, vẫn còn nhận thức!! ]

Những tiếng đinh tai nhức óc từ hệ thống Cá Mèo cứ nói nhảm không quá ảnh hưởng từ Tĩnh Dạ nên cậu quyết định chặn miệng của nó

Tĩnh Dạ:

"Nín!,ngươi tới chậm rồi! Không cần giải thích!! "

Tĩnh Dạ khi nói ra những lời yêu thương xong thì đã quan sát tình hình hiện giờ.

Cậu đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ không ấm cúng, quanh phòn có những bụi rơm vàng nhạt nhưng cậu thấy nó mọc cả nấm rồi...Cánh cửa có cũng như không, đạp một cái là nát

Nhà còn không có cái đèn dầu nữa

Tĩnh Dạ thò đầu ra ngoài thì không bất ngờ lắm... Cỏ xanh mọc lên đầy vườn, ngoài cỏ thì có hoa dại... Thế thôi!

Tĩnh Dạ quan sát khu rừng bao quanh thì nhận ra đây là một ngôi làng không quá nhỏ

Nơi cậu đang đứng là ở cuối làng, gần ngay cạnh khu rừng xanh tươi, rất tươi, tươi tới nổi những cây nấm mọc lên ngay gốc cây mục, không biết ăn được không...

---

Ban đầu, Tĩnh Dạ nghe giới thiệu thì đây là phó bản Làng Mộc Kỳ, cậu là NPC ẩn trong phó bản này

Cậu liền chạy ra con suối sạch gần đó để soi

Trong màn nước trong vắt

Nhan sắc Tĩnh Dạ không thay đổi

Vẫn là đại mỹ nhân, tóc dài trắng vẫn còn, mắt dị sắc cũng còn,... Thân thể lùn tịt không cơ bắp vẫn còn,

Chỉ là gia cậu tái hơn, trang phục thay đổi, một bộ đồ cương thi xanh vàng quần ngắn, tay áo dài bao được cả bàn tay cậu, trên tóc cậu cài một cái mặt nạ trắng gắn thêm bùa vàng

"Hình như mình quên cái gì ấy nhỉ.?.. "

"À! Là cây dù gì đó mà cậu không nhớ tên, không biết có đem tới đây không nhỉ..? "

Tĩnh Dạ lẩm bẩm

Để xác thực thì cậu liền vào và mò cây dù giấy ở trong nhà thử

Cây dù giấy vẫn còn... May thật, coi như phòng thân đi..

"Mà không
----

Quay lại bên 7 người chơi

7 người xa lạ đã tập trung lại với nhau khá lâu, đa số là người cũ

7 người giới thiệu:

Có những người đã bình tĩnh đề xuất giới thiệu với nhau nhưng không ai dám

Đã có vài người ném ánh mắt đe dọa về phía một cô gái có vẻ nhút nhát

Cô gái rụt rè đó chịu đe dọa liền lấy hết dũng khí giới thiệu vì sợ hãi

Cô lên tiếng:

T.., tôi là  Viên Khánh Hà... T.. Tôi 17 tuổi, tôi không biết đây... Là đâu cả.., có thể giới thiệu cho tôi không...

Giọng cô run rẩy đứt gãy vài đoạn

Những ánh mắt đe dọa cũng rời 1 lúc

Sau đó:

Có một bóng hình thanh niên rất đẹp lên tiếng

"Tôi là Vĩnh Hạ tôi...

---

Gợi ý chương 17:

Tự đoán, HẾT!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip