2.Ghét sự giả dối nhưng yêu sự sống sót
---
Chương 2 - Ghét sự giả dối, nhưng yêu sự sống sót
Cậu nghĩ nhiều thì càng rối càng rối thì càng nghĩ mà càng nghĩ thì càng tởm mà càng tởm bằng càng mắc ói nên dẹp chủ đề này qua một bên đi.
Liễu Tĩnh Dạ đập đập cái tay đầy dịch xanh như muốn xoá sạch mọi sai lầm của hệ thống sinh học.
Cậu ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt - giống như tâm trạng người ta sau khi ăn mì tôm mà quên bỏ gói gia vị.
"Được rồi... Hít một hơi, sống tiếp, rồi chửi tiếp." - Tĩnh Dạ thầm thì.
Bên cạnh, con quạ đen lắc lắc đầu, cất giọng điện tử lạnh như sương muối phủ lên... cái bô của mùa đông.
"Kí chủ nên tiến về khu dân cư số 3, nơi có khả năng sống sót còn lại là 0.42%."
Tĩnh Dạ đảo mắt:
"Tao sống bao nhiêu năm, còn chưa từng thấy cái gì sống sót dưới 5% mà sống thiệt. Mày định dẫn tao đi hiến xác à?''
Con quạ nghiêng đầu:
"Chính vì xác suất thấp mới cần nhân vật chính."
Tĩnh Dạ im lặng.
Một giây.
Rồi cười như vừa nhớ ra chuyện cũ:
"Bạn lộn đối tượng rồi. Tôi là nhân vật phụ suýt chết từ trang bìa đó "
Nhưng vẫn quan trọng nhất là đi lấy nước suối sạch trước đi cho nó an toàn chứ chỗ đó không có nước là toang
Nhưng vấn còn một vấn đề... Cậu không nhớ đường đi mà nói thẳng là mù đường đó nên đành phải nhờ hệ thống một phen mặc dù không tin tưởng lắm.
Tĩnh Dạ thầm nghĩ:"Hệ thống chắc không nhỏ nhen tới nổi vì mình thầm chửi nó mà nó dẫn mình tới ổ zombie đâu ha?..... "
-
Khu dân cư số 3 không phải khu dân cư nữa.
Nó là bảo tàng sống động về sai lầm của loài người.
Nhà cửa lủng lẳng, máu đen loang lổ, vài xác sống ngơ ngác như... sinh viên năm nhất lần đầu đi học quân sự.
Tĩnh Dạ bằng cách nào đó lạc qua tới một hẻm nhỏ, tay cầm khúc xương gãy móp của con zombie cũ - không vì tin tưởng mà vì chưa có thứ gì gớm hơn để dùng.
Một xác sống xuất hiện - mắt trắng, mồm chảy nhớt, mùi như nước rửa bát đã 3 ngày chưa đổ.
Tĩnh Dạ thở dài.
"Mày thích ăn não, tao không cản. Nhưng mày đừng có làm mặt như kiểu não tao là buffet."
Zombie rít lên như bị sỉ nhục.
Nó lao tới.
Tĩnh Dạ nghiêng người, tay xiên khúc xương vào mắt nó như xiên xúc xích lề đường.
"Ai kêu mày không đeo kính chống khịa."
Máu bắn ra, nhưng lần này không phải xanh - mà là đỏ.
Con quạ lập tức la lên:
"Phát hiện dị chủng cấp 2. Thể đột biến. Tốc độ nhanh. Phản xạ cao. Da dày. Mồm thối. Ghét ánh sáng. Sợ tiếng cười."
Tĩnh Dạ nhướn mày:
"Thứ này là zombie hay anti xã hội vậy?"
Zombie đột biến bắt đầu gào. Âm thanh như tiếng guốc cào trên bảng đen.
Tĩnh Dạ lập tức ngã nhào vào thùng rác gần đó. Mùi thối suýt tiễn cậu về gặp ông bà.
"Thằng nào nói làm người là khó, làm xác sống còn khó hơn nhiều!!!"
---
Tĩnh Dạ né qua né lại, bị rạch một vết dài trên tay. Máu chảy.
Cậu liếm môi. Mắt sáng lên.
"À... đau rồi. Vậy là chưa chết."
"Nhưng nhiễm trùng nha, hồi mình thành zombie giống nó là đừng ai cản mình 44"
Cậu móc ra trong túi: một cây bút chì gãy lúc nãy mới mò được ở một cái cặp ai đó làm rơi giữa đường
"Vũ khí huỷ diệt tinh thần lũ khốn cấp học sinh."
Không nói thêm lời nào, Tĩnh Dạ lao tới, đâm cây bút vào mang tai dị chủng.
Không chết.
Nó xoay đầu 180 độ, gầm gừ như bị mất wifi giữa trận rank.
"Ồ... Tao thích mày rồi đó."
Cậu lùi lại. Cười méo.
"Tao cũng yêu tao nhưng mày méo có cửa đâu ạ... "
"Chắc... không phải kiểu thích người ta cưới nhau đúng không?"
Con quạ hét:
"Đừng đùa nữa, nó gọi bạn là người yêu theo nghĩa... bữa tối đó!"
-
Tĩnh Dạ không cười nữa.
Tay cậu run. Không phải vì sợ, mà vì cơ thể đang réo gọi năng lượng.
Tối qua, cậu chỉ ăn đúng một mẩu bánh quy rớt trong túi áo khoác từ kiếp trước.
"Này, hệ thống... Tao chọn cứu thế giới, chứ không chọn chết đói giữa đường."
Con quạ trầm ngâm.
"Vậy hãy giết dị chủng. Lấy 'Tinh Chất Nỗi Sợ' trong não nó. Đó là đơn vị năng lượng tạm thời."
Tĩnh Dạ gật.
"
"Nghe có vẻ hợp vệ sinh vãi nhưng mà ý là mình ăn kiểu gì? Hấp thụ hả? Hồi là thành hấp hối á. Mà nuốt là tao nghẹn chết á.. "
---
[Nhiệm vụ phụ phát động: Tách nỗi sợ - hút tinh chất - sống sót.]
Khi mọi thứ bắt đầu rõ ràng... thì Tĩnh Dạ nhận ra:
Sự sống sót, là chuỗi dài của sự hy sinh, ghê tởm, và... tuyệt vọng được tẩm mùi hài hước để dễ nuốt hơn hoặc không.. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip