3. Ánh trăng trên đống tro tàn
---
Chương 3 – Ánh trăng trên đống tro tàn
Nếu ngẩng đầu, có thể thấy ánh trăng hôm nay dịu lắm, như đang cố che đậy điều gì kinh khủng phía dưới.
Nếu cúi đầu, sẽ thấy... một cái dép tổ ong nằm chỏng chơ kế bên bộ xương người đen thui như bị nướng bằng nhiệt độ của mặt trời.
---
Tĩnh Dạ đứng trước một khu chung cư cao cấp – ít nhất là… vỏ ngoài cao cấp.
Mặt tiền ốp đá trắng, hàng cây thẳng tắp, bồn hoa có cả hồng Tây, lan Nhật. Lên hình chắc sẽ đẹp, nếu không bị… cái đầu lâu trong bồn hoa đang ngậm điếu thuốc cháy dở phá mood.
"Lãnh đạo chỗ này ăn bớt hả ta?"
Liễu nói nhỏ, nhìn thấy bên trong hành lang… cháy khét lẹt, tường bong tróc, đèn chớp tắt như disco bị lỗi, và một dòng chữ viết bằng máu:
"Đừng tin y tá. Đừng tin bác sĩ. Tro không nói dối."
Hồi nhỏ từng đọc truyện kinh dị nên giờ nhìn thấy cảnh này... chỉ thấy hứng thú.
Hỏi Tĩnh Dạ sợ không? Tĩnh Dạ méo sợ nha...
---
Bước vào tầng 1, Tĩnh Dạ ngửi thấy mùi tro cháy. Nó bay lơ lửng trong không khí, bám đầy vào da như thể những linh hồn chết cháy vẫn bám víu cuộc đời này... Thối kinh khủng khiếp..
Sàn nhà rộp lên như vừa bị ai thiêu qua. Trên tường còn vết cào của móng tay người. Một cánh cửa mở hé — bên trong là phòng khám.
"Phòng khám... dưới tầng trệt chung cư?"
"Thằng nào thiết kế ngu thế?"
Tĩnh Dạ nghiêng đầu, gõ cửa:
Cốc... cốc...
Không ai trả lời.
Cọt kẹt...
Cánh cửa mở ra — tự mở.
Tĩnh Dạ: "Tâm linh vậy luôn á hả? "
Bên trong là ba cái giường bệnh, máu khô như mứt me tèm lem khắp ra giường, vách tường dán những bức ảnh X-quang bị chọc thủng, có cái vẫn còn dính... tóc.
Tĩnh Dạ thở ra:
"Ủa có cần chơi ác vậy không má..."
---
CÁ MÈO xuất hiện trên vai với túi đồ ăn rung rinh, làm như đang đi picnic.
"Ký chủ, khu vực này có một zombie đặc biệt, gọi là: Ký sinh tro. Tinh hạch không nằm trong đầu... mà nằm trong... bụng."
Tĩnh Dạ:...
"...Mày biết tao đang ăn bánh quy trong miệng đúng không?"
"Mà ý là phải moi trong bụng hả? Thân chưa mà giỡn kiểu đó? "
CÁ MÈO:
"Bánh quy mày nhặt dưới gầm bàn phòng khám á?"
Tĩnh Dạ phun cái 'bánh quy' ra liền.
---
Ngay lúc đó, một tiếng lách cách vang lên từ trần nhà.
Rắc... Rắc...
Một thân người lủng lẳng rơi xuống từ khe hở trần — đầu xoay ngược 180 độ như trong phim kinh dị hạng B nhưng thiếu kinh phí dựng. Da người đó cháy đen, miệng rít ra một câu:
“Phòng khám… hết giờ khám…”
ZOMBIE!
Nó lao tới nhanh hơn dự đoán, móng tay dài như móc câu!
Tĩnh Dạ:"Úi!!... Cách chào đón người mới của chỗ này lạ ghê!!..
Tĩnh Dạ không hét, không hoảng chỉ cảm thán— rút cái xương zombie, đạp ngược ghế, quét chân con quái.
"Tao chỉ moi tinh hạch, không hứng thú nội tạng!!"
"Nhưng nếu cần… MỞ BỤNG MÀY LUÔN!"
Chát!
Khúc xương zombie được mài nhọn đâm vào bụng nó — thay vì máu, là… tro bay ra.
Tĩnh Dạ:....
"Tao tưởng là chất lỏng xanh lè đó chứ..."
Nhưng không may là bay vào mặt Tĩnh Dạ... và Tĩnh Dạ liền bịt mũi, nhắm mắt, nhắm tai chứ có khi Tĩnh Dạ sắp thành zombie vì hít tro ấy chứ..... NHỤC LẮM
Nhưng sự thất mất lòng là vẫn vô dụng nha
An ủi tâm lý thôi...
---
Một viên đá nhỏ rơi lăn lóc từ trong đống tro bụng: hạch tro – xám xịt như tro cốt nén lại.
Tĩnh Dạ cầm lên, nhìn nó sáng nhẹ dưới ánh trăng lọt vào khe cửa sổ.
"Tinh hạch ám mùi người chết... đẹp mà thối như mấy lời hứa năm ngoái."
Nhìn viên ngọc vặn vẹo, móp méo không được đẹp lắm dưới ánh sáng... màu tro thật là...khó nói..
Tĩnh Dạ tưởng nó sẽ là viên ngọc đẹp thiệt đẹp chứ.... Cậu thề cậu chỉ để trưng thôi chứ không bán đâu...
---
Cả tầng chung cư vang lên tiếng rên rỉ. Những căn phòng đóng kín giờ rụng bản lề. Từng con zombie tro bước ra — không mùi, không tiếng động, chỉ có tro bay theo mỗi bước chân.
Tĩnh Dạ rít lên:
"Tới đây hết đi. Một lần moi hết luôn cho tao khỏi mỏi tay!"
"Đến đây! Tao không sợ bố con cha má nào hết!! "
---
Bé Liễu lên đỉnh cao nghề nghiệp: MOI TẬP THỂ.
Tay khúc xương nhọn đâm, tay phải nạy bụng. Phong cách chiến đấu tiết kiệm động tác — nhanh, gọn, lẹ — vì chết nhanh còn hơn sống dở.
Mỗi một tinh hạch tro rơi ra, ánh mắt Tĩnh Dạ càng lạnh.
Ánh trăng bên ngoài rọi vào qua kính vỡ.
Tựa như trời cao đang soi xuống một con người...
Một con người sống sót bằng cách mổ bụng xác sống để lấy ánh sáng hy vọng.
-----
Mặc dù nói có hy vọng nhưng Tĩnh Dạ hiểu bản thân không hề tin cái gọi là ánh sáng hy vọng... Có ánh sáng đèn pin mới đúng á...Chỉ có chém, giết và sinh tồn thôi....
---
Góc giải thích:
- Cá Mèo là hệ thống con quạ chương đầu tên 04. Bị rớt linh kiện nên thành Mèo ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip