4. Lỗi và kết thúc??
---
Chương 4 - Lỗi và kết thúc??
Thế giới 1 - Kết thúc.
[Lý do - độ tử vong cao thất thường.... Do lỗi hay một thế lực nào đó... Nhúng tay..?? ]
[Bi hài, máu lạnh, và những thứ không nên nhớ...]
---
Có người nói, nếu ánh trăng quá dịu dàng...
...là vì nó đang cúi đầu tiếc thương cho những gì sắp mất.
Liễu Tĩnh Dạ ngồi xổm ở vách đá cao chót vót, bên dưới là vực sông đen sâu thẳm,gió lạnh ngắt hiu quạnh,ánh trăng hôm nay lạ thật.... Sao lại là màu đỏ thẳm như thế.. Lại còn đàn quạ đen này... Như.. Chờ đợi cái chết một ai đó....
Bên cạnh dòng chữ là một vệt máu dài, hình như người viết cố lết đến cửa.
Không lết được. Chết đứng.
Tĩnh Dạ cầm viên tinh hạch cuối cùng - màu xám tro, mềm như than vụn.
"Chưa đủ để đổi gì sất."
''Mà... thế giới này có chỗ nào đổi đồ đâu?"
"Troll nhau à??.... Đúng là không có gì đáng tin hơn tiền"
---
Một cơn gió quét qua hành lang...
...tro bay mờ mắt.
Cậu bật ho, nhưng vẫn cười:
"Ừ, giống như đám tang rồi đấy."
---
CÁ MÈO từ đâu đó bay về, cắm đầu vô tường cái "bụp".
"Ký chủ!!! Nhận được thông báo mới! Tất cả cư dân... đã chết. Tỷ lệ tử vong tăng vọt, cảnh báo!!cảnh báo!! Nguy hiểm và bất lợi cho kí chủ!!!quyết định rời thế giới!!!"
"Chuẩn bị... rời thế giới trong 10... 9... 8..."
Tĩnh Dạ nghiêng đầu.
"Mày có đếm lùi được không? Hay ngáo nên tụt pin giữa chừng?"
CÁ MÈO: "Tao không ngu!!!"
Nói rồi quay ra đếm: "7... 6... 5..."
---
Gió thổi qua, Tĩnh Dạ bỗng nhìn xuống tay mình - lớp da dính tro khô, khắp người là vết xước, bầm dập.
Cổ tay còn có vết răng zombie chưa kịp cắt bỏ.
"Mình sống sót hả?"
"Không... là mình còn thở thôi. Chứ sống... không chắc."
---
Khi đồng hồ sang 10 giờ 45 phút, cậu ngẩng đầu -
trăng rọi qua cửa kính vỡ, rọi vào ánh mắt hai màu kỳ lạ:
Xanh như đáy biển, vàng như tro lửa đã tắt.
Một đôi mắt từng tin vào ấm áp.
Bây giờ... không còn gì để tin.
---
[Cảnh báo:Thế giới mang tên.*Rè.. Rè* lỗi nghiêm trọng]
[Đang truyền tải ký ức...]
[Đang xác nhận thông tin hệ thống...]
[Cảnh báo: Thế giới này có tỷ lệ tử vong tinh thần 99,99%. Xóa ký ức để bảo vệ ký chủ.]
"Xóa ký ức?" - Một giọng hệ thống phụ vang lên - lạnh lùng, không cảm xúc.
"Vậy là... những gì mình đã thấy... đều sẽ biến mất?"
"Hừm... Không bắt ngờ lắm... "
Tĩnh Dạ vẫn ngồi đó. Không biết gì. Cậu không nghe thấy.
Chỉ có ánh trăng rọi lên gương mặt trắng toát như sứ, dưới hai mắt là nốt lệ chi mờ mờ - đẹp đến đáng thương.
---
[Truyền dịch ký ức thất bại.]
[Tiến hành xóa thế giới 1 khỏi ký chủ.]
[Chuyển tiếp tới Thế giới thứ hai...]
[CẢNH BÁO LỖI!!!! KHÔNG THỂ CHUYỀN TỐNG BÌNH THƯỜNG MONG KÍ CHỦ TÌM CÁCH!!! ]
---
Môi Liễu Tĩnh Dạ nở nụ cười nhẹ nhưng máu khóe môi đỏ như trái táo của Bạch Tuyết vẫn chảy ròng ròng , mắt to với hàng mi trắng dài khẽ nhắm lại trêu đùa
" Ta biết ngay mà, ngươi vô dụng dụng vậy không lỗi mới lạ.... Hoặc là ta xui xẻo vì kiếp trước ta đào mộ lão Diêm Vương
nên ổng không muốn ta sống tốt ý mà...
CÁ MÈO bực tức
"Yêu cầu ký chủ không làm nhục hệ thống!!!! "
Nhưng có lẽ nó không để ý ẩn ý của câu sau....
Sau một hồi thì Hệ thống và Tĩnh Dạ bàn với nhau thì cậu quyết định một quyết định khá được.......
Cậu đã biết trước sẽ có lỗi nên cậu chọn ra cuối kết giới bảo vệ của nơi này... Chính là chỗ cậu đang ngồi..
LIỄU TĨNH DẠ CHỌN, 44 ( TỰ HỦY CÙNG THẾ GIỚI NÀY. Cậu đã đổi số điểm nghèo đến ngủ bụi của cậu để mua một trái bom nhỏ trong ngoặc kép rồi lúc rơi xuống vực thì kích nổ để cậu có thể thoát thế giới và 44 cùng lúc thì hệ thống sẽ phán lỗi để cho cậu quay lại thế giới mới
Còn thế giới bị hủy mà cậu sống do khiên vì cậu chỉ kích nổ,cho là không có ý định tự sát nên bật khiên bảo vệ tân thủ là coi như thất bại mà thất bại bằng bị xóa sổ.
Cuối cùng.... Bóng lưng nhỏ bé ấy rơi từ từ rơi xuống vực đen thăm thẳm. Cả người mất ý thức do trọng thương. Người thì rơi xuống. Khuôn mặt nứt toát từng mảnh như một con búp bê sứ vậy... Cơ thể cũng từ từ nứt vỡ.Làn da trắng càng rõ.. Có lẽ đã quên cậu là một con người... Nhầm...- là một con quái vật... Không nhân tính...
---
"Không ai nhớ thế giới này cả."
"Không ai biết cậu đã làm gì để sống."
"Kể cả cậu."
Đúng là ánh sáng hy vọng không phù hộ con quái vật như cậu... Là ánh sáng đèn pin thì chắc chấp nhận được á!
---
Đây là kết thúc của một thế giới bị lãng quên.
Và khởi đầu của một con người... đang dần mất bản thân mình.
---
Kết thúc thế giới 1.
Chuyển tiếp: Thế giới 2 - Một nơi trông có vẻ bình thường... nhưng không ai được phép quên tên mình.
Vì họ Liễu sẽ tạo ra huyền thoại FF. (Fi Fai = Fight & Fall) hoặc ( Free Fire)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip