6. Vật tế phá trận
Chương 6 - Vật tế phá trận, tiếp nối sau chương 5
---
Chương 6 - Vật tế phá trận
Trời còn chưa sáng, sương mù đã phủ kín đỉnh núi.
Liễu Tĩnh Dạ co chân ngồi trong góc lồng sắt, mặt lạnh như băng đông tủ đá.
Cậu vừa thử gặm một thanh sắt xem có bị rỉ điện không.
Không. Không điện, nhưng... đau răng.
"Thế giới này không có điện. Nhưng có 'tế sống'. Gớm chưa."
Phía xa là bệ tế khổng lồ. Máu khô bám đầy đá.
Trên đó, hôm qua có đứa bé 10 tuổi bị kéo đi, sáng nay chỉ còn quần áo dính máu bay lất phất giữa gió.
---
[Thông báo hệ thống - Cá Mèo]
"Ký chủ, xác nhận: phép trận này có tổng cộng 5 tầng - đều phong ấn bằng 'dòng máu duy nhất'. Nếu có lẫn dòng máu khác bằng phép trận tự động kháng cự ,và boombayah!!!. Giờ thì không cần chạy nữa....'Chết trùm'"
Tĩnh Dạ:
"Phát hiện bug nhẹ rồi đó, Mèo ngu."
"Chỉ cần giữ dòng máu của 'một người' để phá năm tầng, đúng chứ?"
"Chính xác. Nhưng máu cần liên tục, không ngắt dòng trong 60 giây.''
Tĩnh Dạ nhếch mép:
"Tức là... cần ai đó chảy máu liên tục như ống nước hỏng?"
"Hệ thống không khuyến khích ví dụ thiếu nhân văn như vậy."
---
Cậu liếc quanh.
Mười hai đứa trẻ trong lồng. Đứa nào cũng xanh xao, mắt vô hồn, chỉ chờ chết.
Cậu thì khác. Mắt sáng như dơi ăn tỏi, đầu óc quay liên tục như CPU bị ép xung.
---
Tĩnh Dạ:
"Muốn sống thì phải máu lạnh một chút."
"Mà máu lạnh là đúng rồi. Trời sáng thế này còn lạnh phát run."
"Sắp thành máu đông rồi"
---
Kế hoạch được thiết lập trong đầu như sau:
1. Mèo ngu sẽ hóa thành quạ - bay lên thám thính.
2. Xác định tâm trận chính, ẩn sâu trong rừng thảo dược bị bỏ hoang.
3. Trong rừng có Tử Linh Chi và tăng ngộ tính dưới trúc cơ nhưng trên trúc cơ là thành phế phẩm.Tử Linh hồi máu 60% - nhưng chỉ có tác dụng với phế phẩm linh căn chứ không tăng ngộ tính tại có tu luyện được m* gì đâu mà đòi ngộ tính.
4. Hệ thống dẫn dụ lính canh rời đi bằng cách quấy phá.
5. Sau đó Tĩnh Dạ thực hiện kế hoạch, một mình chảy máu để phá trận, nhưng phải hốc Tử Linh Chi liên tục và mang theo túi vải toàn là Tử Linh Chi
---
"Nghe thì ngu như chó cạp lựu đạn,mèo chơi bom nguyên tử. Nhưng không có cách nào thông minh hơn."
"Vì tao là phế phẩm - nên tụi nó không đề phòng tao có não."
---
[Đêm đó - Thực thi kế hoạch]
Giữa bóng tối, một bóng đen nhỏ bé chui ra từ song sắt đã được nạy sẵn.
Liễu Tĩnh Dạ ngậm một cây thảo dược hồi máu còn đem theo túi vải chứa đầy Tử Linh Chi, tay cầm dao lam chôm từ lính gác.
Mỗi bước là một nhát cắt lên tay - nhỏ giọt máu, vừa đủ để phép trận không nghi ngờ.
Máu từ cậu tạo thành dòng, thấm vào lòng đất.
Phép trận tầng một: RUNG.
Cậu cười khẩy.
"Còn bốn tầng nữa. Mày chịu được không, cái cơ thể ch* ch* t này?"
Cơ thể run lên, cậu nuốt cây Tử Linh Chi thứ hai
Hệ thống cảnh báo:
"Hồi máu quá nhiều có thể gây vỡ mao mạch. Không khuyến khích sống kiểu lạm dụng dược liệu như uống trà đá."
"Câm. Tao có suy tính!!"-Tĩnh Dạ bực mình nói nhưng cũng phải nói nhỏ nói nhẹ. Tuy không sợ lính canh nhưng cậu không muốn bị bắt giữa chừng đâu...
______
Ngoài lề:
"Nếu hỏi cắt cổ tay bản thân như tự s*t thì Tiểu Dạ có sợ không? "
Vĩnh Dạ chắc như đinh đóng cột bảo méo vì:
- Sức mạnh nội tạng và nội soi đã làm ý chí của bạn Vĩnh Dạ kiên cường hơn.... 1%...
Nên moi nội tạng zombie có tác dụng với bé Dạ hơn nhiều
Vĩnh Dạ:"Mãi trung thành với moi nội tạng zombie! Yes!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip