ở bên cạnh nhà tôi, anh riwoo lớn hơn tôi mười tuổi. anh có mái tóc biết tự đổi màu, cao lớn, con mắt sâu đen tuyền, và một trái tim tự do.
năm đó, tôi bảy tuổi.
tôi nhớ mình đã yêu anh. tôi nhớ mình đã len qua bụi hoa hồng, chạy qua nhà anh với những bông hoa đẹp nhất. đời rõ buồn. bàn tay tôi, bàn tay bé nhỏ trắng muốt cắm đầy gai nhọn rỉ máu. anh đưa tôi vào nhà và băng bó cho tôi. anh nói anh đã ngưng thích hoa hồng.
vậy giờ anh thích hoa gì? anh chẳng thích hoa gì cả. nhưng, em vẫn yêu anh anh ạ. không đâu, em còn bé quá, em còn chưa hiểu tình yêu là gì.
thế thì thôi. tôi ôm bàn tay băng bó về nhà mình với anh. anh cắm những bông hoa hồng vào cái lọ trên bàn. những bông hoa hồng của mẹ tôi được mẹ chăm sóc kỹ hơn tôi. tôi nhìn anh qua cửa sổ tầng hai, anh nằm lại đó, trên chiếc sofa xám kê gần cửa sổ, thờ ơ với cả thế giới. anh để cây đàn dài nằm trên đùi, sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ nổi bần bật trên làn da trắng mềm của anh. một lưỡi dao lam. tôi không hiểu tại sao anh nằm vật ra đấy cả tiếng và không nói năng gì. anh bế tôi về với anh trai jaehyun. anh trai tôi cảm ơn anh rối rít, rồi đưa tôi vào nhà, mắng mỏ. cả một mảng quần tôi dính máu, không phải máu tôi. máu từ tay anh, cổ tay anh.
tôi chỉ nhớ hôm đó tôi đi học về và người ta đưa anh đi. tôi len lỏi chạy qua đám đông, nắm chặt tay anh đang nằm trên cáng. người anh lạnh băng. riwoo treo cổ tự tử. không ai liên lạc được với người thân của anh và hàng xóm nhà tôi để trống.
mười năm sau, jaehyun đã lấy vợ giàu, rời khỏi nhà đi ở rể, còn tôi, tôi mười bẩy tuổi. tôi học theo đám bạn xấu chơi bời và hút thuốc lá. tôi lang thang cùng khắp các quán hát, ca đời cô đơn rẻ mạt. tôi không bao giờ hỏi và không bao giờ biết được lý do vì sao anh chết. tình đầu của tôi, đôi khi tôi vẫn nhớ về riwoo khi tôi đứng trên sân khấu hát. tôi luôn đóng kín rèm và khóa trái cửa phòng mình để không bao giờ phải nhìn xuống khung cửa nhà anh. nếu như đời này được lần nữa nhìn thấy anh ở đó thì tôi không còn tiếc gì. anh đã để lại cho tôi tất cả những gì anh có trong căn nhà ấy. đôi khi tôi vẫn len qua những bụi hoa hồng, qua nhà anh, nằm cái chỗ anh vẫn hay nằm để xem xem thế giới có gì đáng sống và đáng chết.
tốt thôi.
tôi bắt đầu dây dưa với mấy gã trai lạ hơn tôi vài tuổi. sungho với khuôn mặt bần thần, taesan với con mắt mèo lạnh lùng sắt đá, leehan trông còn buồn hơn cả chữ buồn. rồi cũng đều chỉ là anh em tốt, đều chẳng đi đến đâu. cho đến một ngày kia tôi nghe tiếng người nói năng dưới nhà tôi và tôi biết là anh đã trở về. anh đã trở về thật.
riwoo, lee riwoo, lại là cái tên ấy. sao có thể trùng họ tên và khuôn mặt giống đến thế. tôi hoảng hốt len qua bụi hoa hồng dù gai cào tôi xước má. tôi lại có thể hái hoa hồng cho anh. tôi giới thiệu qua loa nhưng đã biết rõ về anh tất cả. riwoo đưa tôi vào nhà và băng bó cho tôi.
em không nên len qua bụi hoa hồng. tại sao? vì nó không cần thiết. nếu em muốn, cứ tìm anh trước cửa. em thích len vào những bụi hoa mà thôi, anh cần gì để ý. đằng nào anh cũng không thích hoa hồng. thế anh thích hoa gì? anh chẳng thích hoa gì.
đồ đạc trong nhà được thay mới nhưng tất cả đều giữ vị trí ban đầu. anh lại nằm phơi nắng như con mèo trụy lạc, tôi nằm trên tầng chơi guitar bass. và riwoo gọi tôi xuống chơi nhạc cùng nhau. chúng tôi gắn chặt lấy nhau bằng một sợi dây kỳ lạ.
tôi muốn ôm anh. cứ nhìn mái tóc đỏ của anh xõa tung trên ghế, tôi lại thấy ghê sợ và muốn chạy trốn mình. nếu như anh không phải là anh xưa thì còn ý nghĩa gì đâu nữa. nói như thể tôi hiểu anh thật sâu sát, trong khi tất cả những gì tôi cho được anh là một bàn tay chảy máu và những khóm hoa hồng.
tôi vẫn yêu anh. có khi, cả đời cả kiếp này, tôi không yêu ai được nữa. tôi ôm anh trong vòng tay, anh nhỏ bé đi khi tôi lớn dần. rồi đám gai xinh đẹp ấy tàn úa và những vết sẹo trên cổ tay anh sẽ trở lại. rồi có ngày, tôi sẽ to lớn đến nỗi không thể trốn tiếp trong bụi hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip