Chương 2: Những quả óc chó

Tác giả: farawaywanderer

Trans+Edit: Tiểu Thiên

Beta: Silly_Apple

_________________

"Nhìn hắn kìa, thật thảm hại!" Người đàn ông kéo miếng vải ra và nắm tóc y, đưa cho Chu Tử Thư xem, "Trông hắn thật xấu xí nhường nào."

Xấu xí? Chu Tử Thư chẳng thấy sự xấu xí nào cả. Tất cả những gì hắn thấy là một vẻ đẹp tuyệt đối, những sợi tóc bạc và đôi mắt thân quen mà hắn đã đợi rất lâu, rất lâu để gặp được.

Khuôn mặt của Ôn Khách Hành vẫn giống y hệt như lần đầu tiên hắn nhìn qua, nhưng sau đó Chu Tử Thư thấy những vết cắt, bầm tím, làn da tái nhợt, sự cô độc và buồn bã. Y có một cái mắt đen bị thương nhẹ và một đôi môi bầm dập với những vết cắt nhỏ dưới cằm. Tóc của y không gọn gàng như trước, nó rối và dài hơn bình thường, chúng dài qua vai y và gần chạm đến bụng của y, bộ đồ đen của y rách thành nhiều lỗ và rách ở các mép vải, và đôi tay xinh đẹp ngày nào của y hiện giờ đang dính bẩn và đang cố đấu tranh vì thứ mà y chưa từng gặp trước đó.

Chu Tử Thư lo sợ khi nhìn thấy cảnh đau đớn của người mình thương, của tri kỷ hắn. Làm thế nào mà một Quỷ Cốc chủ mạnh mẽ, một người của Tứ Quý Sơn Trang lại trở nên yếu đuối và thảm hại như thế này? Hắn cố kìm nén cú sốc này và cơn đau trong tim khi y có thể nhìn thấu qua đôi mắt của hắn. Chúng đã sáng lên bởi sự cảm thông, đau khổ và có chút tội lỗi. Hắn gợi nhớ lại tất cả những ngày hắn dành thời gian nói chuyện với cái bóng của Ôn Khách Hành, những đêm hắn khóc bởi sự vắng mặt của y, không biết rằng liệu y còn sống hay đã chết, liệu rằng y có lạnh hay buồn bã hay cô đơn không, tất cả những vết cắt thật đau vào tim và nỗi buồn này... Hắn đã tìm kiếm y suốt bảy năm trời mà không có kết quả, và giờ đây, một sự tình cờ đơn thuần do số phận sắp đặt đã đưa hắn đến với người bạn tri kỷ của mình. Thế giới này thật sự hoạt động theo sự tàn nhẫn, đầy những điều bí ẩn.

"Lão-" Hắn nuốt xuống và chớp mắt để làm rõ tầm nhìn, "ngươi tên gì?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, trong tim thì đau như là chính mình tự đâm vào nó vậy.

"Ngươi đang hỏi tên ăn mày dơ bẩn này tên của hắn hả?" Gã bán đồ cười kinh tởm và chụp lấy con dao gọt dưa ở trên quầy rồi nắm tóc Ôn Khách Hành, "Cắt tóc hắn là những gì hắn xứng đáng-AAAAAA!"

Chu Tử Thư rút kiếm ra và chém vào cổ tay của gã ta, khiến gã lùi bước lại, thả con dao xuống đất. Gã ôm chặt cổ tay mình và la trong đau đớn khi Chu Tử Thư dí sát lưỡi kiếm vào cổ gã. "Ngươi dám động vào người của ta?!" Hắn nghiêm giọng lại, đôi mắt hiện lên vẻ hăm doạ, "Ngươi dám sỉ nhục người của ta?!" Hắn mắng, "Ngươi dám ư!" Hắn hét lên và chém một nhát từ cổ đến tai gã kia; hoàn toàn mặc kệ đám đông xung quanh hắn khi hắn xem gã sặc vì chính máu của mình.

Ôn Khách Hành giật mình và cố chạy đi nhưng Chu Tử Thư nhẹ nhàng kéo y lại, "đừng chạy, ta sẽ không làm ngươi đau đâu." Hắn nói nhẹ nhàng, lông mày nhíu lại tỏ vẻ thông cảm.

"Ta-ta-" Ôn Khách Hành lắp bắp, đột nhiên lấy tay kéo mảnh vải lên che đầu mình, "Ta xin lỗi." Y nói ra. "Ta đã đưa ngài vào rắc rối..."

"Tại sao ngươi lại mặc thứ đó? Tại sao ngươi lại bầm dập thế này? Ai làm ngươi đau?" Chu Tử Thư hỏi rất chân thật. "Ta sẽ giết người đó."

Ôn Khách Hành không đáp lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư trong sự bối rối, bất ngờ và với sự thận trọng; như thể y kinh ngạc khi có một sự quan tâm và cảm thông bất ngờ đến từ một người lạ, như thể y nghi ngờ Chu Tử Thư đang che giấu một mục đích khác phía sau hành động tốt bụng này. Cuối cùng thì y nắm lấy được cái miếng vải và che nó lên đầu mình lần nữa, chuẩn bị đối mặt với ân nhân của minh, "Ta quen với việc này rồi..." Y ngại ngùng nhìn xuống, "nhưng cảm ơn..." Y định quay và rời đi nhưng bị chặn lại lần nữa.

Chu Tử Thư không biết phải xử lý làm sao trong tình cảnh này. Mặc dù hắn đã lặp đi lặp lại cảnh này trong đầu mình cả ngàn lần, cảnh mà được đoàn tụ với y với mọi điều kiện, nhưng hắn vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào khi mình cuối cùng cũng tìm được y. "Khoan..." Hắn nói, "Ngươi có nơi để ở không?" Hắn cố làm cho tình cảnh này càng bình thường càng tốt.

"Người như ta không bao giờ có chỗ ở." Ôn Khách Hành trung thực nói.

"Ta có thể cho ngươi thức ăn và nơi ở..." Chu Tử Thư nói nhưng rất tuyệt vọng, "và việc làm..."

Ôn Khách Hành quay lại để nhìn hắn, "Ta không cần-" nhưng những câu từ của y kẹt lại trong cổ họng khi thấy cây trâm trên đầu Chu Tử Thư, "làm sao ngài có được cái đó vậy?!" Hắn vươn người ra để lấy nó nhưng khiêm tốn rút tay lại.

Chu Tử Thư chạm tóc mình và cau mày chút, "Ta mua nó... Sao vậy?"

"Ta bị trộm mất cây trâm đó..." Ôn Khách Hành nói, trầm giọng xuống.

Dây thần kinh của Chu Tử Thư lần nữa căng lên với cơn giận và sự bực tức này, "Ai trộm nó?!"

"Một tên bán hàng." Ôn Khách Hành thì thầm, "hắn hỏi ta bán cây trâm này cho hắn và khi ta từ chối, hắn giật lấy mất."

"Tên khốn nạn đó!" Chu Tử Thư gầm lên, "Lão-" Hắn hắng giọng, "tên của ngươi là gì?"

"Ta không biết." Ôn Khách Hành nói, có chút xấu hổ, "người ta hay gọi ta bằng nhiều cái tên, hầu như chúng đều rất khó nghe."

Cơn giận của Chu Tử Thư tăng gấp đôi, gấp ba lần khi biết được nhiều hơn về đời sống hiện tại của Ôn Khách Hành. "Để ta đưa ngươi đi khỏi đây, ta có nơi để ở..." Hắn đề xuất, "Ngươi muốn sao?"

Ôn Khách Hành càng nắm chặt mảnh vải đen quanh đầu mình, "Ta biết thật không đúng khi yêu cầu việc này, nhưng..." Hắn khiêm tốn nhìn xuống, "ngài có thể đưa lại cho ta..."

Chu Tử Thư mỉm cười nhưng nụ cười này chứa sự đau thương và cảm thông lẫn lộn với nhau, thật là một yêu cầu đơn giản để hỏi tri kỷ của ngươi, Lão Ôn, hắn nghĩ. "Ta hứa sẽ trả nó lại cho ngươi, nếu như ngươi chấp nhận lòng tốt của ta và để ta giúp ngươi."

"Tại sao ngài lại giúp ta..." Ôn Khách Hành lầm bầm, "Không ai giúp ta cả..."

"Đừng hỏi ta tại sao." Chu Tử Thư mỉm cười, cởi nón của mình xuống, "gỡ thứ đó đi." Hắn đẩy mảnh vải ra khỏi đầu Ôn Khách hành, "đội cái này." Hắn đưa cái nón của mình.

"Ta không thể chấp nhận-"

"Shhh" Chu Tử Thư cắt ngang lời y, "ngươi đội cái này và ta sẽ cài cây trâm của ngươi, ngươi có thể tin ta, và ta sẽ tin ngươi." Hắn chỉnh lại cái nón trên đầu y và dịu dàng chải tóc y, làm nó thẳng bởi những ngón tay của mình, "đi thôi."

Chu Tử Thư không thể đưa y thẳng về núi được. Nó vừa đủ bất ngờ và kì lạ để Ôn Khách Hành đồng ý sự giúp đỡ của hắn rồi, hắn không thể đưa y tới bằng cách kéo y vào một ngọn núi phủ đầy tuyết và bắt y phải ở đó.

Hắn dẫn y đến một quán trọ gần đó và liệu không biết nên đặt một hay hai phòng, và cuối cùng đặt một phòng khi nói với Ôn Khách Hành là hắn không có đủ tiền cho cả hai. Hắn đã ở trên cầu thang khi thấy Ôn Khách Hành nhìn một người khách ngấu nghiến vài dĩa thức ăn được bày ra trước mắt mình. Hắn đến gần Ôn Khách Hành và cười, "ta đã gọi thức ăn cho chúng ta rồi." Hắn trấn an y, nhưng Ôn Khách Hành vẫn nhìn.

"C-Chúng ta lấy óc chó có được không..." Y nói, ánh mắt không rời khỏi dĩa óc chó của bàn người đàn ông kia.

Tim của Chu Tử Thư nhói và run lên cùng một lúc, "mọi thứ, tất cả mọi thứ. Cái gì cũng được, còn gì nữa không?"

"Chỉ vậy thôi. Ta thích quả óc chó."

"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư đột nhiên tiết lộ.

"Hả?" Y nhìn hắn với sự kinh ngạc, "Ai vậy?"

"Ta đang nghĩ một cái tên để đặt cho ngươi khi đi đến đây," Chu Tử Thư gượng cười, "Ôn Khách Hành có được không?"

Ôn Khách Hành bất động và chớp mắt hai cái, "nó nghe quen quá, như là ta đã nó ở đâu rồi vậy..." Y nói, "nhưng nó tốt." Khoé môi của y cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Chưa ai từng cho ta một cái tên cả..." Y khúc khích trong hạnh phúc và cái nụ cười ấy nở rộng hơn khi y chạy lên cầu thang trước Chu Tử Thư.

"Này!" Chu Tử Thư cười, "ngươi còn chưa hỏi về tên ta nữa!" Hắn đuổi theo y trước khi dừng lại và những suy nghĩ lại tràn về. Đây là Ôn Khách Hành, Lão Ôn của hắn, người mà chưa bao giờ thay đổi gì cả; hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy y sau một thời gian rất dài. Hắn nở ra một nụ cười vừa buồn vừa vui và theo y lên lầu.

Chu Tử Thư gọi tất cả những món ở quán có thể cho Ôn Khách Hành, nhưng chỉ gọi cho chính mình một dĩa thức ăn nguội. "Đồ ăn sẽ tốn một lúc mới có, vậy ngươi đi tắm thì sao?" Hắn đề xuất, "Ta có quần áo sẽ vừa ngươi."

"Ngài có ư?" Ôn Khách Hành rạng rỡ như một đứa trẻ.

"Đúng. Chúng là quà cho một người nhưng ta chưa bao giờ có cơ hội để tặng cho người đó." Chu Tử Thư nói dối khi đang dở bộ y phục ấy mà Ôn Khách Hành từng mặc trước đó. Bộ y phục này chưa từng là món quà, hắn chỉ mang theo nó mọi nơi, để đề phòng trường hợp... chỉ là trường hợp khi hắn tìm thấy y. Nhưng hắn chưa hề nghĩ là ngày đó thật sự sẽ đến. "Đây." Hắn đưa nó cho y.

Ôn Khách Hành không dám chạm vào nó, "tay của ta rất bẩn." Y có vẻ xấu hổ khi giấu hai tay mình ở phía sau lưng.

Chu Tử Thư tiến đến gần y rồi kéo tay y lên và hôn vào đôi bàn tay ấy, "ngươi không có gì bẩn hết." Hắn đặt y phục lên tay y, "nó là của ngươi, thư giãn tắm đi rồi mặc nó vào, thức ăn sẽ được mang lên thôi."

Ôn Khách Hành nhận lấy đồ và đi về phía sau tấm bình phong, rồi ló đầu lên nhìn trộm Chu Tử Thư, "ngài trông rất quen thuộc... ta nên gọi ngài như thế nào?" Ôn Khách Hành vẫn không nhớ ra hắn, thậm chí là từ cái ngày y tỉnh dậy và biến mất của bảy năm trước. Có lẽ hắn không muốn nhớ lại và không đủ ổn định để nhớ mọi thứ kể từ hôm đó.

"Vậy ngươi muốn gọi ta như thế nào?" Chu Tử Thư hỏi.

"Ta sẽ nghĩ về nó." Ôn Khách Hành gượng cười và đi tắm.

Ôn Khách Hành xuất hiện từ phía sau tấm bình phong trông như một sinh vật thanh tao tuyệt đẹp. Chu Tử Thư nhìn y và một đoạn ký ức vụt qua đầu hắn. Y vẫn như cũ, bộ y phục màu xanh lá này vẫn vừa người y như trước, thứ khác biệt duy nhất chính là màu tóc của y.

"Chúng thật sự rất vừa người ta..." Ôn Khách Hành kiểm tra đồ đang mặc, "cứ như là chúng được may riêng cho ta vậy."

Chu Tử Thư lắc đầu để thức tỉnh mình ra khỏi quá khứ, "chúng có đau không?" Hắn hỏi.

"Cái gì?" Ôn Khách Hành chạm những vết bầm trên mặt mình, "Ý ngài là những thứ này hả? Ta quen rồi."

Tâm hồn của Chu Tử Thư lần nữa lại như muốn bị xé nhỏ ra bởi những lời nói, "ngồi đây, để ta chải lại tóc cho người." Hắn xin Ôn Khách Hành ngồi trước gương và chải tóc y, cột chúng lên gọn gàng, nhưng không cài trâm. Hắn sợ là y sẽ lấy nó và biến mất lần nữa.

Ôn Khách Hành cười tại hình ảnh phản chiếu của mình, y chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả. Y được đối xử tốt và được quan tâm, điều này thật khó tin đối với y. "Đa tạ."

Chu Tử Thư đặt cây lược xuống và đi đến bàn, "Thức ăn đây rồi. Mấy quả óc chó của ngươi nữa."

Ôn Khách Hành ngồi đối diện hắn, nhưng y không còn cười nữa. Y đang cau mày thì đúng hơn, và đôi mắt y mang đầy vẻ nghi ngờ và khó tin, "Ta chỉ là một tên ăn xin nghèo hèn bị người khác bắt nạt và sỉ nhục thôi, tại sao ngài lại đối xử tốt với ta như vậy?" Y dùng đôi đũa nghịch những hạt cơm, không dám ăn những gì cho không.

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu sau khi nghe câu hỏi bất ngờ như vậy, "ngươi làm ta nhớ đến một người." Hắn nói, "người mà ta đánh giá cao và vô cùng trân trọng."

"Hắn là người như thế nào?"

"Hắn là một người vô sỉ, thiếu kiên nhẫn và rất trẻ con."

"Ta khiến ngài nhớ đến một người như vậy ư...?" Ôn Khách Hành có vẻ bị xúc phạm. "Ta có thể nghèo nhưng-"

"Nhưng hắn có một trái tim thuần khiết, hắn rất thông minh và có lòng vị tha, loại người mà sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người hắn yêu." Chu Tử Thư huỵch toẹt ra, "và hắn là tên tán tỉnh nhiều nhất."

"Làm sao ngài biết ta như thế? Ngài không biết ta." ôn Khách Hành bác bỏ, "Nhưng ta phải thừa nhận là mặc dù là một tên ăn xin, ta rất giỏi tán tỉnh."

"À?" Chu Tử Thư nhấc một lông mày lên, "ngươi tán ai?" Hắn nghiêm giọng hỏi.

"Không ai cả." Ôn Khách Hành nhún vai, "Nhưng ta có những bài thơ trữ tình cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta."

"Hắn cũng từng rất thích ăn quả óc chó." Chu Tử Thư tiếp tục.

"Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?"

"Hắn không còn nhận ra ta nữa."

"Tại sao?"

"Hắn cũng rất tò mò và cố chấp như ngươi vậy." Chu Tử Thư gượng cười, "ăn đi". Hắn gắp một miếng thịt vào chén của Ôn Khách Hành và xem y ăn như thể y đã bị bỏ đói trong nhiều năm; và tim hắn nhói lên lần nữa. Hắn lấy một quả óc chó và tách nó ra cho y, "đây."

Ôn Khách Hành chộp lấy nó và mãn nguyện nhai nó, một nụ cười thỏa mãn được vẽ lên môi y, "A Nhứ, mấy quả óc chó này ngon thật!"

Tim của Chu Tử Thư ngừng đập. "Ngươi vừa gọi ta là gì?!" Hắn giật lên và nắm chặt vai y, "Ngươi vừa gọi ta là gì?!" Hắn vừa gọi ta là A Nhứ, hắn nhận ra ta rồi!

"Gì chứ?" Ôn Khách Hành nuốt thức ăn xuống, "ta vừa gọi ngài ư?"

"Mới vừa nãy!" Hắn lắc người y, "Vừa nãy ngươi gọi ta là gì?!" Ngươi mới gọi ta là A Nhứ, đừng có chối!

"Ta không biết... Ta chỉ nói những quả óc chó này... rất ngon..."

"Không!" Tay của Chu Tử Thư bóp chặt vai y, "Vừa rồi, ngươi đã gọi ta bằng gì đó!"

"Ta không nhớ..." Ôn Khách Hành dường như thật sự không biết về những gì mình vừa làm, y bắt đầu cảm thấy không thoải mái, "ngài đang làm đau ta..." Y nhăn mặt.

Chu Tử Thư nhận ra mình bóp y chặt như thế nào và nhanh chóng bỏ tay ra, "Ta xin lỗi... Chắc là ta nghe nhầm..." Chắc là do ta tưởng tượng ra...

"Ta xin lỗi." Ôn Khách Hành lịch sự nói, "Ta không để ý, có lẽ ta vừa nói gì đó..."

"Là ta nghe nhầm, không phải do ngươi."

Ôn Khách Hành tách một quả óc chó và đưa nó cho Chu Tử Thư, "ăn một cái đi."

"Ta không ăn óc chó." Chu Tử Thư vẫn choáng váng vì sự cố ban nãy, "ngươi ăn đi"

Ôn Khách Hành ngồi dậy và bước đến lục lọi gì đó trong quần áo của mình, "Ta có những thứ này." Y cho hắn xem một tay đầy hạt dưa, "đó là tất cả những gì ta có để đáp lại lòng tốt của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip