Chương 142: Ham muốn hay trực giác
- Mà... cậu có biết gì về chuyện phiên tòa của tập đoàn Song gia không?
Thú thực Song Ngư đến giờ vẫn luôn tò mò về phiên tòa của cha mình và cậu em trai ngốc nghếch. Gia đình ở nước nhà không ai cho cô biết tình hình, thậm chí còn nhốt cô làm việc bên Pháp và trở thành cặp đôi với thằng nhóc trẩu tre Sư Tử. Bộ không nói thì cô không biết chắc, rõ ràng là nhờ tổng giám đốc Sư Phiên và Sư Tử canh chừng cô...
Ngẫm nghĩ thì.... Song Ngư cũng không phải cô gái mạnh mẽ, chỉ là một nàng tiểu thư thuần khiết như làn nước xanh. Với việc cô trở thành mồi nhắm cho người Bác mà cô luôn yêu quý và tin tưởng lại coi cô như một nhân tình, chỉ muốn sở hữu cơ thể cô khiến cô không khỏi rùng mình... Đàn ông đúng là những con người đáng sợ, những người sống chỉ bằng nửa thân dưới, đến người cháu lớn lên từ nhỏ như cô cũng không tha...
Sư Tử vừa ăn vừa giả điếc, đâu phải anh chưa từng làm việc với cô, không chỉ 1, 2 lần mà rất nhiều lần.... Anh vẫn thường thấy những giọt nước mắt kìm nén của cô sau những tin đồn thất thiệt trong ngành... Sư Tử vốn chẳng phải chàng ngốc, nếu như Song Ngư thực sự hai mặt như cách hành xử của cô dành cho anh thì anh chẳng bao giơ tiếp xúc cô quá nhiều. Đừng nói đụng chạm, cả nói chuyện anh chẳng thèm care. Minh chứng cho điều đó là không có ai trong showbiz này thân với anh bằng Song Ngư. Dù cho cả hai mỗi lần gặp là chí chóe như nước và lửa...
À thì ra... họ đúng là nước và lửa...
Nhéo
- Á Á... Đau quá.. cô làm gì vậy
Sư Tử trong suy nghĩ mơ màng thì cảm nhận được sự đau đớn bên cánh tai phải, rõ ràng có một lực kéo khá mạnh khiến người anh nghiêng hẳn một bên. So với con gái thông thường như Cự giải, Thiên Bình, sức lực này cũng không phải vừa...
Song Ngư vừa dùng lực tay nhéo vừa bực tức nói
- Đừng có giả điếc, có tin tôi cho cậu điếc luôn không!!!
Dù sợ, nhưng tình hình của gia đình không thể nào cô không được biết, gia đình của cô mà trời....
- Rồi rồi, làm ơn thả tôi ra đi...
- Có mau nói chưa!! Cậu không chuồn nổi đâu
Sư Tử dù là nam ca sĩ phong lưu, lịch lãm, nhưng cũng chỉ là cậu nhóc quậy phá ồn ào thôi, cô biết thả tay là nhóc này sẽ chạy biến đi cơ mà... Bất lực Sư Tử cũng đành kể một số nội tình mà anh biết....
Xử Nữ nhìn hai con người đùa giỡn với nhau cũng khẽ mỉm cười, cơ mà lòng cũng chẳng thể ăn thêm gì nổi, ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định rời khỏi bàn ăn vào xem tình hình Thiên Yết thế nào rồi...
Bước vào căn phòng tối đen, tĩnh mịch, dù đang có người nhưng Xử Nữ vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ căn phòng tỏa ra. Thiên Yết... vẫn luôn sống trong thế giới này sao? Rõ ràng lúc nhỏ, anh không lạnh lùng thế này... Xử Nữ tiến về phía Thiên Yết đang mơ màng ngủ, có vẻ anh đã bớt đau, ngủ cũng yên bình hơn. Nhìn mỹ nam mà cô yêu thương từ lúc nhỏ đang ở trước mặt mình khiến cô khẽ tưởng đây là mơ.
Cách đây không lâu cô còn tưởng sẽ không còn cơ hội nên duyên với anh vì anh có vẻ đã rung động với ai đó rồi... Xử Nữ mỉm cười vả mặt mình, sao cô có thể suy nghĩ như thế, khoảng khắc anh ấy quỳ xuống cầu hôn, cô đã biết anh đã dành hết tâm huyết để cùng cô chung sống trọn đời. Thiên Yết có thể là người không nói nhiều, không thể hiện nhiều nhưng ánh mắt và hành động của anh vô cùng chắc chắn và khẳng định. Cô tin anh...
Nhưng nói tin thì tin, tình yêu thì làm sao có thể ngăn cản được. Một khi đã nhen nhóm ánh lửa, vĩnh viễn vẫn âm ỉ và sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Trong lòng lo thì vẫn lo, vì người anh thích có lẽ lại là người khác người. Nhìn anh ngủ thật đẹp trai, mũi cao, mặt gọn, thân hình rắn chắc... Từ lúc nào vừa mới chỉ là một chàng trai học sinh, anh trở nên giống đàn ông hơn thế này, nhìn anh lúc này rất giống sự trưởng thành của Ma Kết. Đây là cái giá của việc ra đời sớm sao? Hai con người ấy rõ ràng còn chưa tới 20.
Xử Nữ liếc qua vải bông trắng, trừ chỗ này thì đúng là không đẹp thật. Thiên Yết mỗi ngày ở đây đều bị thương, từ sau lúc đính hôn với cô. Cô hiểu rõ thương trường như chiến trường nhưng cớ sao những kẻ muốn đối đầu với Thiên gia lại nhắm đến mạng sống của anh? Mà suy cho cùng thì nếu cô là đối thủ cạnh tranh, chắc cũng trừ khử Thiên Yết thật, anh không chỉ thông minh, giỏi võ mà khí thế, năng lực lại bất khả chiến bại... Thiên gia còn tồn tại là nhờ sự hiện diện ẩn của anh trong bóng tối...
Té ra nhìn anh cũng thật giống người cha đang nằm viện của cô, lúc nhỏ cha cô cũng mạnh mẽ như thế... Có điều không đáng sợ bằng Thiên Yết.
Ting ting - Reng reng...
Tiếng điện thoại của Thiên Yết gần đó vang lên, Xử Nữ vội vàng cầm lấy, có vẻ là báo thức nên cô bấm tắt ngay. Sắp khuya đến nơi rồi, anh còn định báo thức làm gì, thật tình bị thương còn muốn dậy làm việc, đã thế Xử Nữ khóa máy luôn. Nhưng vừa lướt, Xử Nữ chợt lướt đến danh bạ điện thoại, bất chợt lòng lo lắng. Trái tim cô có chút hồi hộp, vừa run rấy vừa mở... cô khá sợ khi nhìn thấy thứ mà cô không muốn thấy.
lướt.....
lướt.....
...........
lướt.....
lướt.....
..............
Không có.....
Danh bạ của anh ngoài số gia đình và đàn em bên Pháp thì chẳng còn gì... Anh thực sự đã xóa số rồi sao? Kế cả Song Tử, Ma Kết.....!! Rõ ràng trước đó tất cả còn ở đây.
- Thiên Yết, thực sự buông bỏ sao??
Xử Nữ lẩm bẩm, phút chốc bị bàn tày to lớn nào đó giữ chặt lấy làm cô giật nảy mình, Thiên Yết hình như đã thức. Vừa tỉnh dậy là thấy một thân hình mảnh khảnh với mái tóc hồng bồng bềnh xuất hiện trong một đêm sương dưới ánh trăng mờ ảo. Người con gái xinh đẹp thùy mị khiến Thiên Yết có chút ngẩn ngơ... Dù bị thương nhưng cảnh lụy tình si mê như thế này, một người con trai sao có thể không mụ mị?
Thiên Yết anh chứng tỏ cũng chỉ là người bình thường, cũng có lòng ham muốn, từ khi nào anh lại có ánh nhìn này với phụ nữ?? Trong lúc chưa nhận thức rõ, anh đã kéo Xử Nữ ngã đè lên người anh. Hai ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt hồng nhỏ xinh của Xử Nữ thật đúng là biết quyến rũ người khác, đôi mắt này đã khiến cho Sư Tử căm ghét anh từ ngày ấy!!
Xữ Nữ bất chợt ngã ào đè lên vết thương liền hoảng hốt sợ anh chảy máu, toan ngồi dậy thì Thiên Yết ôm lấy cô rất chặt. Mặt anh vùi vào cổ cô gửi lấy mùi tóc thơm dịu tự nhiên. Người ta nói, con gái ngoài hương thơm từ nước hoa thì mỗi người đều sở hữu cho mình một mùi hương vô cùng tự nhiên và không giống nhau. Những mùi hương này không ngạt ngào như Chanel hay tinh tế như Le Labo... đây chính là mùi hương của phụ nữ được tỏa ra từ chính hocmoon nữ, nó là thứ kích thích thứ giác cảm hocmoon của nam giới....
Bởi mới nói, phụ nữ đẹp hay không đẹp vẫn sẽ có những người đàn ông sa ngã vào lòng họ, vì mỗi người phụ nữ đều có nét quyến rũ riêng, quan trọng là họ sử dụng nó như thế nào thôi. Như Xử Nữ đây, cô tràn ngập mùi của tình yêu, rõ ràng khi bị Thiên Yết ôm chặt lấy và vùi đầu vào cổ, cơ thể cô có phản ứng với mọi tiếp xúc của anh. Thiên yết có thể nghe rõ tiếng tim đập và khuôn ngực bầu bĩnh đang lên xuống dập dìu của cô. Nhìn nó lại vô cùng mờ ám.
Trong lúc anh suýt nữa thì ngả nghiêng tận hưởng cơ thể của một cô thiếu nữ xinh đẹp thì tiếng gào thét của Sư Tử gầm bên ngoài vọng vào...
- TRỜI ƠI CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!! TÔI NHỊN CÔ ĐỦ RỒI ĐẤY....
RẦM RẦM RẦM
BỐP BỐP
- SƯ TỬ THÚI, CHẠY ĐI ĐÂU...
- TÔI SẼ MÉC BA CỦA CÔ ĐỒ ÁC ÔN...
- CÓ NGON THÌ MÉC ĐI, TÊN NHÓC NHƯ CẬU DÁM ĐÙA VỚI TÔI À...
- CÁI ĐỒ CON CÁ HAI MẶT, SAO FAN CỦA CÔ KHÔNG NHẬN RA MẶT CÔ NHƯ THẾ CHỨ HẢ!!!
- VÌ CHỊ ĐÂY DIỄN GIỎI, VẬY MÀ CŨNG HỎI....
Tiếng chửi lộn kèm theo tiếng đánh nhau ồn ào khiến Thiên yết giật tỉnh khỏi cơn mê loạn. Anh nhanh chóng thả Xử Nữ ra ngồi dậy. Không được, anh đang trở nên có ham muốn không nên với Xử Nữ!! Rõ ràng vết thương của anh khiến anh đau quá mà sinh ảo mộng, không thể kiềm chế. Cái thứ hocmoon này thật đáng sợ...
Nhìn Thiên Yết bất chợt ngồi dậy đổ mồ hôi, Xử Nữ còn tưởng anh bị hở vết thương lo lắng ngồi dậy.
- Thiên Yết,... anh không sao chứ!! Sao lại đổ mồ hôi thế, vết thương có phải bị mở không
Khoảng khắc bàn tay nhỏ nhắn của cô mò mẩm cởi áo để xem vết thương của anh lại vô tình chạm vào da thịt khiến Thiên Yết không khỏi rùng mình mà đứng phắt dậy. Anh vội vàng nói không sao và muốn đi tắm sau đó nhanh chân bước ra ngoài, để lại Xử Nữ ngơ ngác nhìn anh...
Có vẻ... anh khỏe rồi nhỉ... đi nhanh như thế mà... cơ mà sao nãy đổ mồ hôi nhiều thế!!
Nghĩ đến đây khiến Xữ Nữ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi gương mặt anh đã dần chạm đến ngực của cô liền khiến cô đỏ mặt, không lẽ vì việc đó... Trong khoảng khắc Xử Nữ chợt nhận ra, phụ nữ tiếp xúc gần với đàn ông trong căn phòng dưới ánh trăng thế này đúng là nguy hiểm... Nhưng mà cô lại không sợ chút nào, cô lại có cảm giác mong chờ, hồi hộp mà còn có chút luyến tiếc mà cũng thầm vui. Có phải anh có phản ứng với cô không!!! Chàng trai trước đây ngoài Thiên Bình thì chẳng tiếp xúc với cô gái nào...
Cô nhìn xuống ngực của mình, con gái phần dễ quyến rũ đàn ông thì chính là mùi hương hai là phần ngực, không chỉ đàn ông Xử Nữ cũng cảm thấy ngực của mình gây sức quyến rũ thật... Như chất Slime mềm mại, bóng bẩy, nảy lên nảy xuống, bóp chặt bóp mềm đều mềm nhũn, phải nói là chơi khá đã... ẶC, phì phì, từ lúc nào cô gái thuần khiết như cô lại có suy nghĩ hơi người lớn như thế chứ!!! Chẳng khác gì mất tên quấy rối biến thái... mà nếu tên biến thái đó lại là Thiên Yết đẹp trai của cô thì cô lại muốn quyến rũ anh hơn đó chứ....
Trong khi Xử Nữ mơ màng thì Thiên Yết ra ngoài kịp ứng cứu Sư Tử đang bị Song Ngư đè đầu cưỡi cổ, cô nàng đang túm gấu bông đập liên tục vào cậu nhóc đang la oai oái...
- Hai người làm trò gì vậy
Tiếng của Thiên Yết vang lên thu hút sự chú ý của Song Ngư, cô hốt hoảng vội vàng nhanh chóng rời khỏi người Sư Tử, chỉnh trang trang phục và đầu tóc cúi chào...
- Song Ngư chào thiếu gia Thiên Yết, anh đã tỉnh rồi sao!
Tốc độ thay đổi chóng mặt như xoáy vòng nước... mới vừa rồi còn hùm gan hổ réo mà quay sang thành thiếu nữ hiền thục rồi... Sư Tử tức đến nỗi tím mặt, sao cô ta coi trọng Thiên Yết thế chứ!! Trong khi gào mồm với anh, biết thế lúc đó đừng cứu cô ra, đúng là oan gia khắc khẩu mà...
- Cảm ơn, hai người giận gì nhau sao??
Nhìn cái nhà bừa bộn chẳng khác gì chiến trường khiến Thiên Yết bất lực. Cơ mà khung cảnh này cũng quen quá đi
- Anh hỏi bà nội này đi, cái gì cần kể đã kể hết vậy mà cô ta không tin còn hỏi tới, tôi mệt rồi, anh biết gì nói cho cô ta lẹ đi...
Việc của gia đình Song Ngư, Sư Tử chỉ biết thông tin rất nhỏ, mà thông tin đó là thông tin mà Song Ngư biết nên đó là thông tin vô giá trị. Cô còn nghĩ cậu nhóc khốn nạn này cứ cố tình giấu nên đành hạ thủ, nên mới có sự việc vừa rồi.
- Thiếu gia Thiên Yết, chả là Song Ngư có nhã ý khá là muốn biết tình hình của vụ án của tập đoàn Song gia như thế nào thôi, dù rằng câu chuyện này gia đình khuyên tôi không nên quan tâm nhưng anh cũng biết đấy, việc của gia đình mình sao tôi có thể không lo. Không biết thiếu gia có thể lộ chút tin tức gì đó cho tôi biết không_ Song Ngư mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, thái độ trịnh trọng lịch thiệp khi nói chuyện với Thiên Yết
Ủa là sao?? Sao nãy hỏi Sư Tử anh như mèo giẫm phải đuôi thế...
Rõ ràng giọng điệu này khác với lúc hỏi anh...
Con cá già này, lại xưng hô trịnh trọng với Thiên Yết
gruuuuu
Sư Tử ta đây ghim thù....
Thiên Yết nhìn Song Ngư chờ đợi câu trả lời của anh, anh suy nghĩ một hồi đành cho cô câu trả lời.
- Từ lúc qua Pháp, công việc và thông tin của tập đoàn Song gia tôi đã không can thiệp rồi. Thực sự tôi cũng không biết rõ tình hình, cô hỏi Sư Tử cũng vậy thôi... ( thì hắn có quan tâm gì đâu, cũng chẳng ai cho Sư Tử biết).... Nếu có thắc mắc chi bằng tiểu thư hãy hỏi gia đình...
Nói xong anh xoay người rời đi, tiện túm luôn Sư Tử, để lại Song Ngư một mình... cô nắm chặt váy, cắn môi không khuất phục
Hỏi á... tôi mà hỏi được tôi lại đi moi tin từ người ngoài như anh sao??? Sư Tử đã ngốc còn gặp Thiên Yết như thế!! Rõ ràng là biết mà lại giấu cô... Tức thật....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip