Lại một ngày...

Tớ từng tin rằng, chỉ cần bốn người ngồi cạnh nhau, dù là một buổi chiều im lặng cũng đủ làm thế giới tròn đầy.

Ba thường pha trà, mẹ cười nhẹ khi thấy hai anh em tớ cãi nhau vì miếng bánh cuối cùng.

Nhưng rồi mùa hè ấy đến – mùa hè lạnh lẽo nhất mà tớ từng biết. Một ngọn lửa đã tàn nhẫn thiêu  một nửa thế giới của tớ. Và từ đó, chỉ còn hai người... một lớn lên vội vàng, một dần im lặng.

____________________________________________________________

Tớ là Lục Vi Ân, 14 tuổi. Tớ sống cùng anh trai tớ - Lục Hoài. Năm nay anh ấy 25 rồi. Ba mẹ tớ mất sớm, họ hàng cũng chẳng ai muốn liên quan, chỉ còn lại hai anh em tớ nương tựa lẫn nhau.

____________________________________________________________

Sáng nay, tớ lại dậy sớm, vào lúc 5 giờ. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn lờ mờ, nhưng tớ biết mình không thể ngủ thêm được. Tớ phải chuẩn bị đồ ăn sáng, giặt quần áo cho cả hai anh em. Anh trai tớ luôn về muộn, nhưng anh không bao giờ phàn nàn về việc tớ làm những công việc này. Anh luôn bảo tớ là "người trưởng thành trước tuổi", nhưng tớ biết anh không hiểu hết những gì tớ đang mang trong lòng.

Tớ không thể gọi anh dậy sớm, vì anh cần nghỉ ngơi. Anh đã làm việc liên tục suốt mấy ngày, rồi vẫn phải lo cho tớ. Thật ra, tớ chẳng bao giờ muốn anh phải lo cho tớ quá nhiều vì anh đã có quá nhiều thứ phải lo rồi.

Trường học lại bắt đầu như mọi khi. Từ khi mẹ không còn ở đây, tớ đã quen với việc đối mặt với mọi thứ một mình. Trên đường đến trường, tớ vẫn cảm thấy mình nhỏ bé giữa đám đông vội vã. Những chiếc ba lô lắc lư, những đôi giày đạp trên vỉa hè, những tiếng cười, trò chuyện rôm rả, và tớ vẫn đi lặng lẽ, như một bóng ma vô hình trong dòng người ấy. Cái cảm giác đó, cảm giác như mình là một người lạ giữa đám đông, không bao giờ là mới. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tớ cảm thấy rất buồn.

Giờ nghỉ trưa, tớ lại ngồi một mình ở góc sân trường, gần bức tường rêu xanh mà tớ thường xuyên lui tới. Từ đây, tớ có thể nhìn thấy những đám mây trôi chậm chạp trên bầu trời. Hôm nay trời hơi lạnh, nhưng tớ không thấy khó chịu. Gió vẫn thổi qua mái tóc tớ, làm tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dù tớ biết, gió không thể giải quyết mọi chuyện, nhưng gió vẫn cho tớ cảm giác rằng mình có thể sống tiếp.

Tớ không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, tớ đứng dậy và quay lại lớp học. Tớ vẫn giữ cái cảm giác nhẹ nhàng ấy trong lòng, như thể mọi thứ đều ổn.

Tớ không biết tại sao, nhưng mỗi khi tụi nó nhìn tớ với ánh mắt ấy, tớ lại thấy mình như một đứa trẻ không đáng có mặt ở đây. Hôm nay, tụi nó lại tụ tập ở góc hành lang, nơi không ai thấy. Và như một thói quen, tụi nó lại đẩy tớ vào tường, cái cách mà những đứa đó làm khiến tớ chỉ biết im lặng. Có đứa kéo tóc tớ, có đứa cho tay vào cặp tớ tìm cái gì đó để giỡn, có đứa thì cười lớn, bắt đầu đá vào người tớ mà trêu chọc. Tớ không nói gì, chỉ cúi đầu, yên lặng tự ôm lấy mình, mong sao mình có thể biến mất.

Một tên trong đám đó đẩy tớ một cái thật mạnh vào chiếc ghế gỗ cũ. Tớ ngã ra đất, đau. Nhưng tớ không khóc. Tớ không thể khóc. Nếu khóc, tụi nó lại càng cười nhạo tớ hơn. Tớ chỉ ngồi đó, nhìn xuống đất, như một bóng ma im lặng giữa những tiếng cười đùa ầm ĩ. Cảm giác khi đó thật kỳ lạ, vừa như tớ đang ở ngoài cuộc, vừa như mình đang bị xé toạc ra, mà không có ai nghe thấy. Không một ai nhìn thấy. Không một ai hay biết.

Cái đau trên tay, cái cảm giác tê liệt trong lòng, tất cả như đang xoáy vào tim tớ, làm tớ nghẹn lại. Tớ không thể chạy, không thể né tránh. Bởi vì tớ biết, dù có chạy đi đâu thì chúng cũng sẽ luôn đuổi theo, cho đến khi tớ không còn đủ sức để chống cự nữa. Tớ yên lặng chịu đựng cho đến khi chúng cảm thấy chán ròi bỏ đi, mặc kệ tớ nằm đó với bộ dạng thảm hại. Cố nén cơn đau cũng như bình ổn lại nhịp thở đang hỗn loạn, tớ lết đến bên chiếc cặp cùng sách vở bị vứt vương vãi dưới đất, lục lọi tìm đống băng y tế, khó khăn kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Tớ sơ cứu đơn giản cho bản thân, nhặt lại sách vở, rồi lặng lẽ ra về.

Giờ đã là giờ tan trường, cơn mưa đến bất ngờ, nhưng mọi thứ vẫn luôn bất ngờ với tớ. Hôm nay tớ không mang ô, nên tớ phải cắm đầu chạy giữa mưa lớn. Chiếc áo đồng phục ướt đẫm, dính vào làn da bầm tím như một lời tố cáo mà tớ phải nuốt vào trong.

"Miễn là anh không thấy..."-Tớ thì thầm tự an ủi bản thân, bước nhanh qua con hẻm nhỏ dẫn về phía ngôi nhà quen thuộc-nơi ánh sáng hiếm khi được bật lên trước khi tớ về đến nhà. Dù sao thì anh tớ còn phải đi làm. Anh ấy bận lắm, hầu như không hôm nào anh về trước 11h tối.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tớ vội vã lao vào phòng, mặc kệ cơ thể ướt đẫm mà lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một con dao rọc giấy. Trong hơi thở hỗn loạn, tớ quen thuộc hạ lưỡi dao xuống cánh tay đã chi chít vết thương. Vết mới đè lên vết cũ, nối tiếp những vết thương chưa lành. Tớ biết như vậy là không đúng, tớ biết chứ, tớ biết tớ không nên làm như vậy, nhưng thật sự tớ không chịu được. Chỉ những vết cắt ấy mới có thể giúp tớ tạm thời quên đi nỗi đau đang ngự trị trong lồng ngực, chỉ những vết cắt ấy mới giúp tớ cảm thấy dễ thở hơn một chút, chỉ những vết cắt ấy mới cho tớ những cơn đau khiến tớ cảm thấy bản thân còn tồn tại. Tớ cũng đã từng tự nhủ phải dừng việc này lại, nhưng mỗi khi về đến nhà, con dao ấy luôn là điều đầu tiên tớ tìm kiếm, những vết cắt ấy đối với tớ giống như một liều thuốc gây nghiện. Chỉ khi đầu óc tớ trở nên mơ hồ vì thiếu máu, tớ mới cảm thấy bản thân được 'bình yên'. Đau lắm chứ. Mệt mỏi lắm chứ. Tuyệt vọng lắm chứ. Tớ không muốn ai thấy tớ yếu đuối, nhưng mỗi khi về phòng, tớ chỉ muốn có ai đó ôm lấy mình một lúc. Khi tớ cảm thấy bản thân đã ổn, tớ lại loạng  đứng lên, qua loa băng bó vết thương, dọn dẹp đống hỗn độn mà tớ vừa gây ra, rồi đi nấu bữa tối cho hai anh em. Như mọi khi.

Cả ngày hôm nay tớ vẫn không nói với ai điều gì. Tớ vẫn giữ im lặng, để mọi thứ trôi qua trong yên lặng. Nhưng trong lòng tớ, gió vẫn hiện hữu. Gió không bao giờ hỏi tớ tại sao tớ buồn, không bao giờ yêu cầu tớ phải giải thích. Gió chỉ lặng lẽ ở đó, như một người bạn thực sự

Hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày khác. Nhưng sao tớ lại cảm thấy như có một cái gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng? Một cơn mưa ập đến, không phải từ ngoài trời, mà từ trong lòng tớ. Tớ lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, nhìn ra cửa sổ. Trăng đã lên cao và gió vẫn thổi qua. Tớ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió vuốt ve làn da. Tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới này. Nhưng tớ biết, gió sẽ không bỏ tớ.

Và dù thế nào, tớ vẫn sẽ viết trong cuốn nhật ký này, như một cách để gió hiểu những gì tớ không thể nói.

____________________________________________________________

Nhật ký của tớ – 19 tháng 4

Gió không bao giờ hỏi tớ tại sao tớ buồn. Gió chỉ đến và ôm lấy tớ, giống như sáng nay, khi tớ ngồi một mình trong góc sân trường. Cứ thế, gió vờn qua tóc, cuốn đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu tớ. Tớ không cần phải nói gì, vì gió hiểu hết. Gió luôn biết cách khiến tớ cảm thấy rằng mình không cô đơn, dù không một ai ở bên.

Chiều nay khi tan trường, tụi nó lại xô tớ vào góc hành lang, chọc phá như mọi khi. Một đứa đẩy mạnh tớ ngã xuống đất, rồi họ lại bắt đầu đánh đập tớ, đau lắm, nhưng tớ không khóc. Nếu khóc, tụi nó sẽ càng cười. Tớ chỉ ngồi im, nhìn xuống đất, không dám nói gì. Tớ chỉ muốn mọi chuyện qua nhanh thôi.

Gió hôm nay thổi mạnh hơn, như thể đang ôm lấy tớ, dù tớ chẳng thể nói gì.

Gió ạ, tớ không muốn hỏi cậu một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng tớ vẫn tự hỏi, liệu có bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi không? Cái cảm giác phải ôm lấy những điều không thể nói mà không bao giờ có ai trả lời. Cậu có bao giờ muốn được một lần nhận lại lời đáp, hay chỉ mãi mãi lặng im?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip