Ngày mưa
Mưa rơi nhỏ giọt, chẳng đủ để làm ướt áo, nhưng lại đủ để lạnh buốt da. Tớ ngồi đó, lưng áp vào chiếc ghế đá, hai tay ôm lấy cơ thể, như cái ý nghĩ ngây thơ muốn bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài. Tấm áo đồng phục trường đã bị ướt một phần, nhưng đó không phải là điều khiến tớ lo lắng. Mưa không thể làm tớ lạnh, nhưng sự cô đơn thì có thể. Tớ cúi đầu xuống, cố gắng ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, mặc dù tớ không muốn. Tớ tự hỏi liệu thế giới này liệu còn có ai hiểu được tớ không, hay chỉ toàn là những con người lạnh lùng đang tìm cách làm tổn thương người khác mà thôi.
Tớ không sợ bóng tối... Tớ chỉ sợ là trong ánh sáng, người ta vẫn không thấy tớ là con người.
Mới hôm qua, mọi thứ vẫn còn là một cơn ác mộng mà tớ không muốn đối diện. Nhưng hôm nay, khi những "đứa bạn" kia đã đi khỏi, tớ vẫn còn đó, ngồi dưới mưa, bị vùi dập bởi chính cái cảm giác mình không thể thở nổi. Những lời chúng nói, những cú đánh, tất cả đều chảy vào tâm trí tớ, khiến tớ như một chiếc thuyền đang chìm trong cơn bão không biết đâu là bến bờ.
Từ khi nào tớ lại trở thành người yếu đuối thế này? Tớ nhớ tớ đã từng rất mạnh mẽ, ít nhất là trong những năm tháng còn lại của gia đình. Nhưng giờ đây, mỗi lần tớ cố gắng đứng lên, lại có cái gì đó kéo tớ xuống. Mỗi lần tớ nghĩ mình có thể tiếp tục, lại có ai đó đẩy tớ thêm một bước nữa vào bóng tối.
Cơn mưa rơi đều đặn. Bỗng dưng, có một tiếng bước chân. Nhẹ nhàng, không vội vàng, nhưng vẫn đủ để tớ cảm nhận được. Tớ không quay lại ngay. Tớ không muốn ai đến gần mình, đặc biệt là khi đã quá quen với sự lạnh lùng của những người xung quanh. Nhưng rồi, tớ vẫn phải nhìn, mặc dù không muốn.
Một bóng dáng đứng trước mặt tớ. Người đó không nói gì, chỉ cầm chiếc ô đen, từ từ giơ lên, che cho tớ.
Là chú.
Chú ấy là đối tác của anh tớ. Thực ra chú không già như vậy, chú chỉ hơn tớ 10 tuổi thôi, còn nhỏ hơn anh tớ 1 tuổi nữa. Lần đầu theo anh trai gặp người ấy, tớ đã cúi chào gọi người ta là chú. Nào ngờ lại bị người ta nhìn mãi. Thấy tớ ngơ ngác, ổng mới vò đầu tớ bảo "gọi anh thôi, anh đây còn nhỏ hơn anh nhóc 1 tuổi đấy." . Tớ thấy quê quá nên cố chấp gọi ổng là chú luôn. Lúc đầu ổng còn cố sửa cho tớ, nhưng lâu dần cũng kệ cho tớ gọi vậy. Mối quan hệ giữa tớ và chú khá tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ tin tưởng chú hoàn toàn. Chỉ là một mối quan hệ xã giao mà thôi.
Tớ nhìn chú từ dưới mưa, đôi mắt mờ đi vì nước mắt và giọt mưa, nhưng tớ vẫn nhận ra người đó. Chú không phải là người lạ, nhưng cũng không phải là người tớ có thể tin tưởng ngay lập tức. Cơ thể hơi rụt lại, cảm giác dè chừng dâng lên trong lòng tớ. Không ai có thể đến gần tớ mà không có lý do... tất nhiên là trừ anh trai. Chú cũng thế. Chú không nói lời nào, chỉ đứng đó, chiếc ô vẫn được giơ lên cao, như thể không có gì cần giải thích.
Chiếc ô kia có thể che được cơn mưa từ trên trời, nhưng lại không che được cơn mưa từ trong lòng tớ. Cũng giống như trái tim vậy, vì không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên chẳng ai thấy nó tổn thương.
Tại sao lại là chú? Tớ không hiểu. Chú không giống những người khác. Tớ không biết chú có ý định gì, nhưng tớ cũng không thể không thừa nhận rằng có điều gì đó trong sự im lặng của chú khiến tớ cảm thấy như mình không bị phán xét. Chú không nhìn tớ với ánh mắt đầy thương hại, không nói những lời an ủi sáo rỗng như những người khác.
Tớ vẫn không muốn tin tưởng. Mưa vẫn rơi đều đặn, và tớ vẫn đau đớn. Nhưng có một thứ gì đó ấm áp đang lan tỏa từ chiếc ô, từ sự hiện diện của chú. Tớ cảm nhận rõ cái cảm giác an toàn lạ lùng ấy, nhưng cũng không thể buông lỏng. Tớ vẫn thấy sự xa cách trong ánh mắt của chú, một khoảng cách mà tớ không thể vượt qua, cũng không muốn vượt qua. Có lẽ, đó là cách để chú không làm tổn thương tớ thêm.
"Chú không cần phải làm vậy," tớ cuối cùng lên tiếng, giọng khẽ như một lời thì thầm, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng. Tớ không hiểu tại sao chú lại đứng đó, không hỏi, không ép buộc, chỉ che chở một cách đơn giản đến vậy.
Chú không trả lời, nhưng sự im lặng của chú lại khiến tớ càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Không phải chú không hiểu, mà có vẻ chú hiểu rõ hơn ai hết những gì tớ cần.
Tớ quay đầu đi, không muốn nhìn vào mắt chú. Tớ không thể mở lòng. Tớ sợ nếu làm vậy, tớ sẽ lại bị tổn thương, như đã từng bị trước đó.
Một lúc sau, chú ngồi xuống bên cạnh tớ, vẫn giữ chiếc ô lên, che cho cả hai. Cảm giác kỳ lạ lại đến, lần này không phải vì chú không nói gì, mà vì sự hiện diện của chú, dù không có lời nói, lại khiến tớ cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm.
Chú không bắt tớ phải nói gì, cũng không ép tớ phải chia sẻ. Chú chỉ ngồi đó, không làm phiền, chỉ cho tớ không gian. Tớ không biết chú muốn gì, nhưng lúc này, tớ không cảm thấy mình bị bỏ rơi nữa.
Cậu vẫn ngồi im, đôi mắt không còn nhìn vào chú, nhưng biết rằng chú vẫn ở đó. Không phải để ép buộc tớ thay đổi, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh khi tớ cần.
Mưa vẫn rơi, nhưng dường như cơn mưa này không còn lạnh như trước. Tớ không biết điều gì sẽ đến, nhưng ít nhất, tớ không còn một mình nữa.
____________________________________________________________
Trong cơn mưa ấy, cậu thấy mình cô độc. Nhưng rồi có ai đó bước đến, không nói gì—chỉ che ô, và ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip