chúng ta đều không toàn vẹn
"Này Dami?", Dick cất giọng hỏi, ló đầu qua cánh cửa phòng khách nơi hai cậu em trai và cô em gái của anh đang "chung sống" yên bình. Có thể coi là vậy. Cả ba người nhìn theo hướng tiếng gọi của anh, nhưng chỉ có Cass là trông có vẻ thích thú. Hai cậu nhóc còn lại trông có vẻ khó chịu một chút, dù cho họ ngồi ở hai phía đối diện nhau trong phòng.
"Có chuyện gì thế, Grayson?" Damian hỏi, với giọng điệu cáu kỉnh y chang khuôn mặt cậu lúc này. "Tôi đang bận."
"Em có thấy cái áo nỉ của anh để chỗ nào không?" Dick hỏi.
Vì một lý do gì đó, Damian đứng hình. Chớp mắt. Cậu dường như rơi vào thế giới riêng của mình. Và khi quay trở lại thực tại, cậu không nhìn thẳng vào mắt Dick, thay vào đó là dồn mọi sự tập trung vào trang phác thảo đang mở. "Không". Damian nói, có chút cứng nhắc. Đối với một sát thủ được đào tạo từ khi sinh ra, Dick đoán chắc rằng đó là một lời nói dối. "Tôi chưa từng thấy nó."
Ánh mắt Dick chuyển qua phía Tim, người đang nhìn Damian với một cái nhíu mày. Nụ cười của Cassandra cũng nguội dần. Hẳn là có điều gì đó mà Dick đã bỏ lỡ, nhưng anh không đủ manh mối để xâu chuỗi các dữ kiện. Quay lại nhìn Damian, Dick nói, "Đ-ược rồi. Ờ thì, nếu em thấy, thì nói cho anh biết được chứ?"
"Tất nhiên rồi." Damian nói. Cậu bé vẫn không nhìn Dick, và nhanh chóng đồng tình với anh một cách hết sức bất thường. Điều đó cài vào trong đầu Dick như một chiếc chuông báo thức. Một tiếng chuông rất lớn. Đến mức anh không thể nào tắt nó đi được. Và chắc chắn nó sẽ làm anh phải thao thức cả đêm để suy tư.
Nhưng, khi Dick xuống Hang Dơi để tìm Alfred, anh nghĩ rằng nếu như thực sự có chuyện Damian giữ chiếc áo của mình với một biểu cảm bối rối như vậy, thì thức trắng một đêm để khám phá ra sự thật cũng không phải là ý tồi.
---
Khi Dick từ Hang Dơi trở về phòng sau ba tiếng đồng hồ tranh cãi đến kiệt sức với một Bruce vô cùng cứng đầu, chiếc áo nỉ mất tích đã nằm ngay ngắn trên giường anh, trông có vẻ sạch sẽ hơn bất kì lúc nào anh giữ nó bên mình. Dick cầm chiếc áo lên một cách thích thú, lật nó lại, và chỉ biết ngây người mà nhìn.
Cánh cửa hé mở, và khi Tim cất lời, không gian dường như lắng xuống. Và rất trang nghiêm.
"Thằng bé đã rất nhớ anh. Rất nhớ."
Dick nuốt khan và cố gắng không nghĩ đến chuyện anh đã từ chết đi, chuyện anh phải cất bước rời khỏi gia đình trong câm lặng khi thực hiện nhiệm vụ do thám, về chuyện không thể cứu được Damian và những người khác, hay về chuyện Damian đã cảm thấy như thế nào khi nhận ra Dick đã không còn trên cõi đời —
"Ồ" là tất cả những gì Dick có thể nói. Chiếc áo nỉ chùng xuống trong tay anh. Sự im lặng khi biết sự thật khiến anh ngột ngạt, và Dick không thể thốt lên điều gì khác ngoài một lời thì thầm, "Anh xin lỗi".
"Vâng", Tim nói, "Em biết".
"Em không tha thứ cho anh".
"Không", giọng Tim cất lên, không lạnh cũng không nóng. "Mất anh, nó giống như địa ngục vậy, Dick. Đặc biệt là khi vừa mất đi Damian."
Dick ước rằng anh có có thể nói rằng, "anh biết", nhưng nó không đúng. Anh không hề biết gia đình mình đã phải trải qua những gì, bởi vì anh đã không ở bên họ. Dick đã mất Jason, và chính vì điều đó mà anh suýt chút nữa đã mất cả Bruce. Rồi sau đó anh mất đi Damian, và rồi anh mất cả gia đình mình theo một cách khác.
Anh vẫn còn sống. Tất cả bọn họ vẫn còn sống trừ Damian. Và Dick chưa bao giờ cảm nhận sự cô đơn rõ đến nhường ấy.
Nhưng điều đó không giống nhau.
"Anh xin lỗi", Dick lặp lại một lần nữa. Điều đó chẳng làm cho không khí tốt lên.
"Có một lời khuyên cho anh", Tim nói, giọng cậu không mang một chút run rẩy hay ngập ngừng. Nó dường như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào nếu như không có một nỗi buồn le lói ẩn hiện trong giọng cậu. "Đừng nói điều tương tự với Damian."
---
Vài phút sau, Dick gõ cửa phòng Damian, chiếc áo nỉ vẫn còn cầm trong tay. Khi anh nghe thấy một tiếng "Vào đi" khẽ phát ra phía trong, anh mở cánh cửa và ngó đầu vào.
"Damian?" Dick cất giọng hỏi, làm hồi tưởng lại cảnh tượng diễn ra vào buổi sáng. Damian đang ngồi trước chiếc bàn đặt dưới ô cửa sổ, nhìn theo hướng những chiếc lá đang được ánh sáng mặt trời cuối ngày chiếu rọi vào những tia nắng yếu ớt. "Anh có thể nói chuyện với em một vài phút được không?"
"Bây giờ không phải lúc thích hợp, Richard", Damian lẩm bẩm. Tay cậu nhóc không di chuyển, không một nét vẽ nào được phác họa trên trang giấy.
"Chỉ mất một vài phút thôi."
Damian thở dài. Vẫn không chịu nhìn anh. "Được rồi."
Dick ngồi xuống phía chân giường. Anh nhìn xuống chiếc áo nỉ, nở môt nụ cười trang trọng. "Anh muốn em giữ cái này."
Damian lập tức quay đầu lại. Cậu cau mặt lại khi nhìn thấy chiếc áo nỉ. "Đừng nhực cười như thế, Grayson. Đấy là chiếc áo nỉ có mũ mà anh tìm kiếm, không phải sao? Tại sao anh lại mất công tìm nó về chỉ để cho nó đi?"
"Anh còn nhiều cái khác", Dick nói với một cái nhún vai, "Em nên giữ chiếc áo này."
Giọng Damian lạnh xuống, "Tôi không muốn giữ nó."
Nụ cười đượm buồn của Dick không vì thế mà biến mất, "Kể cả khi em không mặc nó, em cũng hãy giữ nó. Hãy coi nó như một lời hứa."
"Lời hứa về điều gì?" Damian hỏi với một giọng đầy cảnh giác. Lúc này cậu nhóc đang ngồi cuộn tròn trên ghế, và đôi mắt thì nheo lại đầy ngờ vực. Một điều gì đó dường như nảy ra trong đầu cậu, khiến cậu ngồi bật dậy cùng một lời nguyền rủa, đôi mắt mở to. "Anh sẽ không rời đi nữa, đúng không?"
"Anh nghĩ là vậy", Dick nói hết sức chân thành. "Ít nhất là, chưa đến lúc. Anh không nghĩ là anh đã đủ hồi phục để có thể rời khỏi nhà, nói gì đến chuyện rời khỏi thành phố."
Nhưng lời của Bruce thốt ra trên môi Dick.
Damian khịt mũi, ngả lưng vào chiếc ghế phía sau. "Anh có thể rời đi bất cứ khi nào anh muốn, dù cho Cha có nói gì đi nữa."
"Ừ", Dick nói, "Em nói không sai. Nhưng nó không có nghĩa là anh muốn rời đi."
"Nhưng anh không hề muốn ở lại đây."
Dick thở dài. "Thành thật mà nói thì, anh cũng không biết nữa, Damian. Anh cực kì bối rối về chuyện anh nên làm gì ngay lúc này. Chuyện này thì Bruce cũng không thể giúp được. Nhưng mà --", anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của Damian, "Nếu anh phải ra đi, anh sẽ luôn tìm mọi cách để quay trở lại. Trở lại với em và mọi người trong căn nhà này. Bởi vì anh yêu em."
Damian giấu khuôn mặt phía sau đầu gối, vòng tay ôm lấy chân mình. Cậu không nói môt lời.
"Anh yêu em", Dick lặp lại, "Rất nhiều. Và đôi khi – rất nhiều khi – anh nhớ anh và em. Batman và Robin. Nó thật khó khăn biết bao nhiêu, nhưng cùng với nhau hai ta đã là một đội rất tuyệt, Dami."
"Tuyệt nhất", giọng nói của Damian có chút nghèn nghẹn.
Dick cười lớn "Đúng vậy", anh đồng ý, và đứng lên. Anh để lại chiếc áo trên giường. Anh tiến tới nơi mà Damian vẫn đang ngồi cuộn mình lại, thật chậm đủ để Damian biết rằng anh đang tiến đến. Và anh xoa đầu cậu nhóc. "Tuyệt nhất".
Damian tóm lấy cổ tay Dick. Cậu nâng đầu lên một chút, thì thầm thật nhỏ. "Làm ơn đừng rời đi".
Đó là lời cầu xin yếu ớt nhất mà Dick từng được nghe từ Damian sau ngần ấy năm, và nó khiến trái tim anh vụn vỡ. Anh không thể hứa bất cứ điều gì, giống như Bruce không thể hứa rằng ông sẽ không chết, bởi vì luôn luôn tồn tại những rủi ro không lường trước được. Nó đã từng xảy ra trong quá khứ, và nó cũng vẫn có thể tái diễn trong tương lai.
"Anh sẽ cố gắng", Dick nói. Đó không phải là điều Damian mong đợi được nghe, nhưng đó là điều tốt nhất anh có thể hứa. "Anh là Batman của Robin là em, đúng không nào? Chúng ta là cộng sự, và anh sẽ không bao giờ bỏ cộng sự của mình lại phía sau, Damian. Không bao giờ ngoại trừ những điều anh không thể nào kiểm soát".
Damian không trả lời. Nhưng cậu không hề buông tay Dick.
"Em muốn chiếc áo này chứ?" Dick hỏi lại sau một hồi lâu. Damian chậm chạp gật đầu, khiến Dick mỉm cười.
"Được. Vậy nó là của em, Damian."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip