Đôi lời (1)
Đức phải thừa nhận rằng, từ khi Măng Cụt và Đại xuất hiện trong cuộc đời anh, dù có thêm cả mớ rắc rối đau đầu, nhưng niềm vui mỗi ngày đều xuất hiện, bé tin hin và bám lấy trái tim anh ngày một dày. Nếu ví mỗi điều hạnh phúc là một ngôi sao nhỏ, thì tim Đức hẳn sẽ giống như một dải ngân hả lóng lánh rồi.
-------------------------------------
Từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ
Từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ
-------------------------------------
Thằng nhóc Đại ngày ngày đều sang chơi, tiện kiếm cớ hành hoẹ Măng Cụt, Đức cũng chỉ nói mấy câu bảo nó thôi đi cho có lệ, vì anh biết thừa dù có nó thế nói nữa nó cũng không thôi đâu.
Giống như mọi ngày, cứ đúng 10h tối là Đại đã đứng trước cửa hàng anh đợi. Trời tháng này đã chuyển đông, lạnh như vậy mà thằng nhóc vẫn đứng ngoài cửa. Sở dĩ là vì anh đang có khách, nó không muốn vào làm phiền. Thân người đã khoác tới 4 lớp áo, với cái áo phao chốt hạ ngay lớp ngoài cùng, ấy vậy mà gió lạnh rít gào vẫn làm Đại - lúc này trông như một con gấu - lạnh run bần bật. Thằng nhóc nhấp nhổm, hết kiễng chân lên lại hạ chân xuống, cố gắng hoạt động cho ấm nhưng có vẻ chẳng ăn thua mấy.
Đợi chừng 10 phút, cuối cùng vị khách kia cũng ra về. Đức lôi Đại với cái bộ dạng như sắp chết cóng vào nhà, anh bật cười, mặt đỏ hết lên rồi, lại còn chảy cả nước mũi luôn này. Đại thấy anh chấm chấm mũi cho mình, liền cuống quýt giật lấy miếng giấy ăn trên tay Đức, xấu hổ chết đi được, nước mũi chết tiệt!
Đại thiết nghĩ, nếu bây giờ Măng Cụt có đào một cái hố để lấp miếng xương hay cái dép, thì nó tình nguyện được lấp luôn cùng mấy thứ ba lăng nhăng đó cho đỡ nhục mặt.
Không phải Đại chưa từng bị chảy mũi trước mặt người khác, thậm chí là còn xảy ra nhiều, nhất là khi ở cùng bọn bạn và kết quả là thằng nhóc sẽ túm ngay một đứa đã chứng kiến sự việc để lau vào áo nó rồi cười hả hê trong sự kinh hãi của đứa kia. Nhưng Đức khác! Ai lại muốn làm mấy trò thô bỉ như vậy trước mặt người mình thích đâu cơ chứ!
Đức chẳng để ý vụ Đại chảy nước mũi lắm, hoặc có thì anh cũng thấy đáng yêu, thằng nhóc cứ như trẻ con. Nhưng Đại khác, thực ra hình tượng là thứ nó vốn không thèm bảo vệ, chỉ có điều mọi việc sẽ thay đổi 180 độ nếu nó đang để mắt đến ai đó. Phải giữ hình tượng bằng mọi giá!
Thế là sau sự cố đó, cậu chàng vừa giúp Đức dọn dẹp vừa cắm mặt xuống đất cứ như Măng Cụt lúc đánh hơi tìm gì đó. Đức thấy cái loa phường mọi ngày hôm nay im ắng lạ thường thì cũng hơi ngạc nhiên, thời tiết thay đổi làm tính khí con người thay đổi theo à?
"Đại". Đức vỗ vai thằng nhóc đang cắm cúi nhặt mấy mẩu giấy vụn dưới đất, nó làm gì mà nãy giờ cái mặt cứ giữ nguyên tư thế song song với sàn nhà, không thèm ngẩng lên nói chuyện với anh. "Đại!"
"Đức gọi em à!". Đại giật mình ngẩng lên.
Ôi chao, tim cậu chàng vừa rớt cái bịch rồi kìa.
Chả là Đức cúi xuống sát bên mặt Đại vì gọi mãi không thấy ừ hử gì, thế nên thằng nhóc vừa ngẩng lên là vừa vặn hai cái mặt sát sạn nhau, giả như bây giờ có một thằng bát nháo nào đấy mà tông cửa xông vào chạm chỉ một ngón tay sau gáy Đại thôi thì chắc chắn Đại sẽ thơm ngay lên má Đức được. Xin thề.
Rồi gần như là cùng một lúc khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi bên đều thấy trong đáy mắt đối phương thoáng xuất hiện một chút gì đó. Như là hồi hộp, như là chờ mong.
Sau một hồi đứng hình, cuối cùng hai người cũng trở về được với thực tại. Lần này không chỉ có Đại ngượng nghịu quay đi chỗ khác nhặt giấy, mà cả anh chủ cửa hàng cũng đỏ lừ hai cái tai rồi.
"Đức ơi hôm nay anh có muốn ăn ở mô?". Đại lên tiếng phá vỡ bầu không khi yên ắng.
"À, à, hôm nay ăn quán nhé, dắt theo Măng Cụt chắc cũng nỏ sao đâu hầy?".
Đức vì run quá mà bắn luôn tiếng Nghệ An theo đà của người hỏi, Đại quay lại nhìn anh cười khúc khích. Thằng nhóc biết anh đang hồi hộp nên mới quen miệng nói luôn bằng giọng quê hương. Thực ra Đại đây cũng hồi hộp chết lên được, nhưng nó thừa hiểu nếu mình không lên tiếng thì Đức lại càng không có khả năng sẽ mở lời.
Thấy cái thằng nhóc to xác đang cười cười, Đức mới biết là mình bị trêu, anh ném cái đống giấy vừa mới vơ được ở trong tay về phía Đại, mặc kệ cho nó bay tung toé trong tiếng than vãn lại phải nhặt lại của Đại.
Đức hứ một tiếng, giậm bình bịch vào gian phía trong, đi qua còn không quên nhéo tai Đại một cái, chửi cha không bằng pha tiếng nhe mày!
Thực ra các cụ nói thì nói thế, chứ Đức có giận Đại "pha tiếng" đâu, anh chỉ tự nhiên thấy ngại khi Đại nói tiếng Nghệ An với anh làm anh phun ngay ra chất giọng đặc trưng, sợ Đại lại không hiểu thì có phải ngượng lại chồng thêm ngượng không.
.
Cuộc nói chuyện giữa Đại và Đức có thể đề cập đến bất kì vấn đề trên trời dưới biển nào, nhưng có một chuyện, mà trong chuyện đó bao gồm các mục nhỏ không bao giờ có thể thiếu: dành cho nhau thời gian vào buổi tối - ăn, trò chuyện và chăm Măng Cụt.
Thực ra, Đức luôn muốn một cuộc sống như hiện tại. Có công việc mình thích, có người anh thương, có một em thú cưng và sống một cuộc đời yên bình. Người ta nói anh sống không có hoài bão, nhưng anh chỉ cười, vậy là đủ.
Đức cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần cười tủm tỉm một mình mỗi đêm, thầm biết ơn khi ông trời đã cho Đại xuất hiện trong đời anh. Như ánh dương nhẹ nhàng chảy tràn xuống thế gian.
-------------------
Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó
Cho đến phút giây ta vô tình biết bằng ta tìm thấy nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip