Thế giới này có bao nhiêu đôi đang yêu nhau, tôi không cần biết.
Chỉ biết hôm nay, đúng, hôm nay, là ngày đầu tiên tôi và Đức chính thức hẹn hò! Rạo rực quá ta ơiii
Tôi hồi hộp suốt cả ngày trời, chỉ mong nhanh nhanh tới tối để được gặp Đức. Mọi người ở quán nói tôi hôm nay tươi tỉnh gấp n lần so với ngày thường, tôi biết chứ, lòng như trảy hội luôn rồi đây này! Suốt buổi tôi không kìm được lòng mình, vui vẻ ngân nga hát thì bị dúi đầu mấy cái vì hát dở, nhưng không sao, tâm trạng đang tốt, dở tôi cũng hát tiếp.
"Hì hì hì". Cuối cùng thì cũng tan làm, tôi như thường lệ đứng đợi Đức ở cái ngõ bên cạnh cửa hàng của anh - nơi từng hai lần bị quăng bịch rác vào mặt, chỉ đợi người ta tắt đèn đi khoá cửa là nhảy ra ngay.
Đức thấy tôi, mặt mũi bắt đầu đỏ tía tai, tôi biết Đức còn ngại vì màn tỏ tình ngày hôm qua lắm, nói qua điện thoại thì được chứ ra ngoài lại im thin thít. Tôi thầm thở dài. Muốn trêu ghê mà sợ người ta lại bỏ chạy mất.
"Ơ nay Đức không dắt Măng Cụt theo à?". Chỉ thấy một mình Đức đi ra, tôi lấy làm lạ, mọi khi anh đều dắt nó đến cửa hàng mà. Tôi hỏi nhưng người ta cũng không chịu trả lời chỉ lắc lắc đầu bảo không.
Thôi kệ, không có nó càng đỡ phiền!
"Giờ đi ăn nhé? Em chưa ăn gì hết, tại để dành bụng đi cùng Đức cả đấy"
Giống như được quay trở lại với quãng thời gian mấy tháng trước, khi chúng tôi mỗi tối đều hẹn nhau đi ăn, đi lượn phố, có khi là đi cả đêm nếu tôi không có giờ học sớm vào sáng hôm sau. Chỉ có điều, giờ đây đi cùng Đức không phải như hai người bạn nữa, mà được đường hoàng gọi anh một tiếng người yêu.
Nói vậy chứ, nắm tay còn chưa dám nắm, tôi nào có gan gọi anh như thế. Đúng là tôi theo đuổi anh trước, nhưng cũng run lắm chứ bộ! Đâu phải cái gì cũng dám làm tới đâu, người ta ngại..
Tối nay Đức ăn nhiều, nhiều hơn những lần từng đi ăn trước cùng tôi phải nói là gấp ba gấp bốn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ăn nhiều vậy, còn ăn ngon lành chẳng đến lượt tôi bắt ép. Bỗng nhiên thấy người ta đáng yêu ghê, muốn xoa đầu một cái.
...
Xoa mất tiêu rồi! Trời ơi tay nhanh hơn não hả trời!
Trong lúc tôi còn đang tự vấn bản thân, Đức đã ngẩng lên vỗ vỗ tay tôi rồi nắm lấy nó mà gỡ xuống.
Ơ, Đức nắm tay tôi kìaaaa. Tiếng lòng tôi gào thét cảm tưởng to đến nỗi, dám cá nếu mọi người xung quanh nghe được, sẽ tưởng tiếng bụng tôi réo vì đói ăn..
Đức gỡ tay tôi ra, chỉ nói tôi ăn đi rồi lại cắm cúi xử nốt phần của mình. Để lại tôi một thân ngẫn ngờ không nhét vào miệng nổi thêm miếng nào vì mải ôm bàn tay anh vừa nắm.
Mặc dù không ít lần Đức chạm tay hay nắm tay tôi để chỉ cách cắt giấy, nhưng thôi nào, lúc này khác, người ta đã tới với nhau rồi thì cảm xúc cũng phải tăng lên chứ. Trái tim mong manh nhạy cảm này, cũng lên thêm một bậc rồi anh Đức ơii.
Bụng cũng đã căng, chúng tôi thanh toán rồi đi bộ về chỗ tôi gửi xe. Suốt đường đi, Đức chẳng nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng tôi có hỏi mới trả lời. Chán thế, rõ ràng bảo đi hẹn hò mà chỉ ăn xong về thì còn nói gì nữa! Lòng tôi có chút hậm hực, như thế này đâu gọi là hẹn hò đúng nghĩa.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra hướng khác.
Ngón tay chợt có gì đó chạm vào, liếc mắt nhìn xuống liền thấy Đức đang ngập ngừng hết đưa tay sang lại rụt tay về, mắt thậm chí còn chẳng nhìn về hướng tôi nữa.
Chợt thấy lòng vui vui, hoá ra Đức ngại nên không biết làm gì, thành ra buổi hẹn hôm nay mới như thế, tôi cứ để như vậy một lúc, xem tới khi nào anh chịu nắm hẳn tay tôi.
Ấy mà đợi tới năm phút rồi vẫn chỉ dừng ở việc đụng đầu ngón tay nhau là thế nào! Sốt cả ruột, tôi với tới đan tay hai đứa vào nhau. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu tới từ sau gáy, dù chẳng thể nhìn rõ mặt, tôi vẫn thấy hai tai Đức đỏ cả lên.
Nhưng bàn tay lại cảm nhận được lực xiết từ tay anh. Tôi bật cười, nhét tay anh vào túi áo mình, tiện thể kéo người ta lại gần hơn.
Dù cũng như ban nãy, chẳng ai nói gì, nhưng tôi dám cá, Đức cũng đang có cảm nhận giống tôi.
Thấy tim mình nhảy nhót rộn ràng.
.
Tới chỗ gửi xe, tôi còn muốn dùng dẳng một lúc nữa nắm tay Đức, nhưng anh cứ bảo tôi muộn rồi nên về nhà. Hứ!
"Thế thôi em về". Tôi có chút không cam tâm dắt xe đi về.
"Về thật đây này. Về đấy nhá!". Ơ kìa không níu kéo gì thật à?
"Đại về thật đây không chào nữa đâu!". Tôi nói đến thế mà vẫn không thèm giữ lại luôn! Chí ít thì cũng phải nói một câu anh sẽ nhớ Đại lắm, ngày mai gặp lại hay gì đó đại loại thế chứ!
"Anh sẽ nhớ Đại lắm. Ngày mai gặp lại"
Ôi trời đất mẹ ơi, tôi lại được một phen quay cuồng. Bộ người ta có khả năng đọc suy nghĩ hả trời? Hay là thần giao cách cảm? Mà cái này có gọi là tướng phu thê không? À đâu, phu phu?
Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi chạy loạn xạ, không chỉ vì câu nói của Đức, mà còn vì Đức đang ôm tôi. Đang ôm tôi! Hàng thật giá thật chuẩn auth Yên Thành!
Sau một hồi dây dưa mãi thì ngay lúc tôi định nổ máy, Đức đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh lí nhí nói xin lỗi vì anh ngại quá nên buổi hẹn hò chẳng ra sao, rồi đã cố tình không dắt theo Măng Cụt để hai đứa thoải mái mà vẫn hỏng bét, thậm chí còn hứa lần sau sẽ không thế nữa.
Tôi không nhịn nổi, phải bụm miệng cười. Có phải đi học trả bài đâu mà hứa không thế nữa. Có lẽ Đức cũng cảm nhận người tôi đang run lên vì cười, anh ngẩng lên nhìn, xấu hổ quá hoá bạo lực, liền đánh tôi một cái, nhặng xị cả lên không cho cười nữa.
Rồi rồi em không cười nữa. Tôi xuống xe, vòng tay ôm lấy Đức vào lòng. Đức nhỏ xíu, bé như cái kẹo, ôm một cái là đủ lọt cả người. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc, có những ngừoi qua đường nhìn thấy còn xuýt xoa nam nữ giờ thoải mái yêu đương ghê ha. Tôi biết ôm Đức vào lòng thế này, nhìn qua cái dáng nhỏ nhắn đó người ngoài có nhầm lẫn là nữ cũng không thể trách....
"Đại ơi anh không thở được"
Quên béng mất! Tôi giật mình thả tay ra, thấy cái sự đỏ đã lan từ tai ra hết cả mặt Đức rồi. Chẳng biết vì khó thở hay vì ngại nữa. Nhưng huhu ông trời ơi Đức đáng yêu quá rồi.
.
Cuối cùng thì tôi cũng hạ được quyết tâm chào tạm biệt Đức và đi về. Đức cứ nhất quyết phải thấy tôi về thì anh mới về, tôi cãi không lại sự bướng của Đức, đành chịu thua mà đi trước.
"Đại ơi! Anh thích Đại lắm lắm!"
Tiếng hét sau lưng làm tôi suýt chút nữa lao vào ống cống bật nắp. Cái anh này buồn cười thật, cứ đợi người ta không phòng bị là đánh úp cho truỵ tim nhỉ!
.
Tôi thích Đức đúng là tự thử thách bản thân. Anh với tôi vốn chẳng giống nhau, một đứa ưa đường thẳng, một đứa hay vòng vèo. Ấy thế mà chỉ càng làm tôi thích người ta hơn.
Cái này trong vật lý gọi là "trái dấu hút nhau". Hay giống như người ta thường nói, mấy đứa yêu nhau thì hay bù trừ.
Có lẽ sự bộc phát của tôi cần thứ tình cảm kín đáo của Đức níu lại. Và như vậy, thì tôi thấy, vừa đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip