OS
Chiếc balo bị thả đánh phịch xuống đất, hai cậu con trai nằm vật ra, mặc kệ cho nắng chiếu thẳng mặt chói chang. Đức lấy tay quệt mồ hôi trên trán, trên mặt mình rồi lại quệt sang mặt người cao hơn đang nằm bên cạnh. Anh cười khoái chí khi thấy Đại giãy lên nhăn nhó kêu Đức bẩn quá. Trông cái bộ dạng mới giây trước còn nhe nanh chê bai, giây sau đã cười hì hì trả thù nhá rồi lấy tay bôi một đống mồ hôi ngược lại mặt anh, Đức không nghĩ mình có thể một lúc nào đó lại không cảm thấy vui vẻ nếu người đó là Đại.
Đại của anh đáng yêu thế này.
Hôm nay là giữa tuần, ấy thế mà đùng một cái, Đại lại rủ anh đi leo núi, hôm nay em không có tiết học, đi chơi tí đi, học hành tù cả người rồi đây này. Đức phì cười nhắn đồng ý, nhưng cái gì mà tù cả người chứ, cái thằng này..
Chỉ cần một cái hẹn chớp nhoáng, cùng một chút đồ, Đại lập tức phi xe sang đón Đức. Vốn dĩ hai thằng con trai đi cùng nhau nên tính xuề xoà cũng tăng gấp đôi. Chẳng cần cầu kì như một cô gái trước buổi picnic sẽ chuẩn bị cơ man là thứ, từ thức ăn đến đồ dùng cá nhân này kia, hai cậu con trai này chỉ vác đúng thân người cùng chai nước và mì li cho gọn nhẹ.
"Mang nhiều leo mệt chết đi được"
"Mang có chai nước với li mì cũng kêu, mệt sao còn còn đòi đi"
"Nhưng đi với Đức hết mệt rồi, hết thật luôn!"
Sức ăn của Đại lớn hơn Đức, khoắng được ba miếng đã hết sạch mà vẫn thèm thuồng. Đức thấy Đại ngồi chọc chọc vào li mì khều nốt mấy miếng hành còn sót trên thành li trông phát thương lên được, thế là đưa luôn cái li còn hơn nửa của mình sang cho cậu, anh no quá Đại ăn nốt hộ anh với.
Lúc đấy Đức không biết mình có phải ngồi dưới nắng lâu nên bị hoa mắt hay không, mà anh còn thấy được Đại đang vẫy vẫy cái đuôi cún không hiểu ở đâu ra, vẫy tít mù, vẫy một cách đầy cảm động.
Thực ra Đức không chỉ mang mỗi mì và nước, vì anh biết thừa cái cậu người thương nhà anh có tật ăn uống liên mồm.
"Anh Đức ơi Đại vẫn thấy chưa no lắm đâu". Đấy, vừa dứt mồm.
"Tìm trong balo của anh ý, lúc đi học còn thừa vài thứ linh tinh, muốn ăn gì tự lấy"
Đức nghe cậu thơm một tiếng chụt lên trán anh, cười cười, mang cho em thì cứ nhận đi, cái gì mà còn thừa nữa chứ. Được rồi, thì là mang cho cậu đấy.
Đức nằm duỗi thẳng hai tay hai chân, lim dim mắt, gió mát quá, trời thế này thích hợp để ngủ thật. Anh cứ mặc kệ cho Đại nằm cạnh vừa ăn vừa huyên thuyên, thỉnh thoảng ừ hử trả lời vài câu cho có.
"Giá mà được biến thành chim cho đỡ phải học hành đau đầu". Đại vẫn đang thao thao bất tuyệt. "Và ị vào đầu những đứa mình ghét"
Đức nhịn không nổi phải quay sang nhìn Đại mà cười thành tiếng, Đại mất vệ sinh quá đấy.
"Còn anh chỉ muốn được thành mây thôi, đi đâu cũng được này, còn được ở trên cao ngắm cảnh".
Vừa mới theo được dòng mơ mộng của Đại, Đức đã bị phản đối ngay tắp lự. Không cho Đức biến thành mây đâu. Anh không tán thành, tại sao Đại muốn thành chim thì anh không nói, anh muốn thành mây thì lại không chịu!
"Vì mây là của trời". Đại bĩu môi dài đến cả cây số. "Đại mà là chim, thì Đại tự bay về với anh Đức luôn. Còn anh Đức mà là mây, thì thang nào đủ cho Đại bắc lên, mang anh về?"
Nói xong còn thở dài đánh thượt. Nghe thì có vẻ bông đùa, nhưng Đại đang thực sự nghiêm túc. Cậu chưa bao giờ thôi lo nghĩ đến việc một ngày nào đó Đức sẽ thành "mây", bay đi khắp chốn và bỏ quên cậu.
"Đại biết gì không, mây là của trời, nhưng sự thật thì dù thế nào anh cũng không thể làm mây, nên chẳng bay được đi đâu hết, chỉ có ở lại đây là của Đại thôi"
Đại chớp chớp mắt, cảm tưởng mình sắp ói ra cầu vồng vì cái mặt đang sát sạt mặt mình nói mấy lời sến rện không biết đã học ở đâu ra, một cách cực kì nghiêm túc. Đại hay phát ngôn ra mấy câu trong ngôn tình đã đành, bây giờ chả nhẽ đến Đức cũng học theo luôn?
Nhưng không sao hết, cái cảm giác nổi da gà da vịt bị niềm vui lấn át hết rồi. Giờ Đại chỉ thấy trái tim muốn mềm dẻo như được ăn kẹo dừa thôi!
Đức tua một lèo hết câu, nói xong bắt đầu ngượng chín cả mặt, ôi lần đầu tiên ai mà chẳng ngại ạ. Đại vòng tay ôm lấy anh người thương, cứ cười mãi. Cười đến nỗi bị người ta đấm cho vài cái doạ nạt, còn cười nữa tau đấm cho bây giờ. Anh lại chả đấm em rồi đấy còn gì.
Đại thì cứ hay lo nghĩ linh tinh. Sợ này sợ nọ, sợ chuyện tình cảm chẳng nói trước được điều gì.
"Ăn xong buồn ngủ quá". Đức nằm sấp, đè lên người Đại mà than vãn. Cậu luồn tay vào tóc anh xoa xoa, cứ nằm thế ngủ đi, đừng nằm xuống đất, bẩn. Ôm con-mèo-rởm nhà mình đang rên rừ rừ trong lòng, Đại cũng chỉ muốn chợp mắt luôn thôi.
.
Trời còn xanh, nắng còn đẹp, mình còn thương.
Hay là cứ quẳng hết lo toan đi mà bên nhau, anh nhỉ.
Vì mây là của trời,
Còn anh, là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip