chương 2: bắt đầu của đêm kinh hoàng.

17 giờ 00 phút chiều, tiếng trống tan học cuối cùng cũng vang lên báo hiệu cho việc một năm học dài đằng đẵng đã kết thúc.

Tất cả học sinh trong trường mau lẹ, chen lấn nhau ùa ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều đầy sự háo hức như đang chờ đợi một kỳ nghỉ hè tươi sáng sấp đến ở trước mắt, tiếng cười nói đầy sức sống cứ liên tục vang lên, chúng chồng chất nhau tạo nên một tổ hợp âm thanh tươi trẻ, ngập trong cảm giác thanh xuân đẹp đẽ chói mắt.

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ phải đến trường rồi đấy, không vui mới là lạ ấy.

Dương chậm rì rì dắt chiếc xe đạp cũ của mình ra khỏi nhà để xe, chào tạm biệt mấy người bạn học của mình, chờ cho đám học sinh chen lấn nhau ở phía trước đã dần ra khỏi cổng trường hết, cậu mới hít sâu một hơi lấy dũng khí sau đó leo lên yên xe, bắt đầu đạp cho xe chạy.

Chiếc xe đạp cũ của cậu cứ vậy mà từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trường.

Vừa chạy ra khỏi cổng trường, có rất nhiều thứ không được bình thường đã ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu.

Bên ngoài cổng trường là một con đường rất lớn, trên đường đang có rất nhiều học sinh đang di chuyển ra ngoài, lẫn vào đám học sinh này còn có không ít người có chân…chân không chạm đất, họ bay lơ lửng giữa không trung, gương mặt nhợt nhạt, đờ đẫn, có người thậm chí còn bị mất đi cánh tay, cái đầu hay một bộ phận nào đó, có người lại không khác gì người bình thường nhưng họ lại có thể đi xuyên qua tường, xe cộ…và xuyên qua cả cơ thể những người bình thường đang di chuyển trên đường, có người lại bò lê lết dưới mặt đất bằng hai chân đã nát bấy trông rất đáng sợ, bọn họ đi trên đường có, ngồi trên cây, trên cổng trường, đu mình trên xe cũng có…nói tóm lại không đâu là không thấy bóng dáng của họ.

Nhưng ngoài Dương ra, gần như chẳng ai có thể nhìn thấy được những người kì lạ này cả.

Những người kì lạ đó chính là linh hồn của những người đã chết, là thế giới mà con người bình thường không thể nhìn thấy được.

Nhiều người cho rằng thế giới âm dương là hai thế giới khác nhau và có khoảng cách rất xa nhau, điều này có thể đúng nhưng cũng có thể sai, thế giới âm dương đúng là rất khác nhau, khác nhau ở chổ âm giới là nơi âm tà, luôn chứa đựng những thứ bí ẩn, kì dị và những câu chuyện tâm linh không ai có thể giải thích được, dương giới là thế giới bình yên của con người, là nơi chứa đựng ánh sáng, những câu chuyện đơn giản, gia đình, công việc và học tập…nhưng mà hai giới âm dương không hề cách xa nhau, thế giới âm dương luôn là một thể với nhau, không hề tách rời cũng chưa bao giờ tách rời nhau, chỉ là có rất ít người có thể nhìn thấy được âm giới mà thôi.

Dương dùng gương mặt bình tĩnh, chậm rãi đạp xe đạp trên con đường quen thuộc, cố gắng không chạm mắt với bất cứ linh hồn nào trên đường.

Cậu chính là một trong rất ít người có thể nhìn thấy được âm giới.

Nếu nói nhìn thấy linh hồn có tốt không thì cậu sẽ đáp không, không tốt chút nào cả.

Hai giới âm dương tuy là một nhưng bắt buộc phải có sự phân biệt rạch ròi với nhau, nếu cậu vô tình chạm mắt với một linh hồn nào đó có thể khiến linh hồn đó đi theo cậu, như vậy chỉ tổ rắc rối thêm cho cậu thôi.

Trước kia đã từng có những chuyện như thế xảy ra rồi, cậu đã từng vô tình chạm mắt với một linh hồn để rồi bị linh hồn ấy đeo bám suốt mấy ngày liền, nếu không có Chuột Lang giúp đuổi nó đi thì có lẽ đến tận bây giờ linh hồn ấy vẫn còn đeo bám cậu đấy, lí do để một linh hồn nào đó đeo bám những người sống có thể nhìn thấy chúng rất nhiều, đa phần là muốn nhờ vả liên hệ với thế giới của người sống nhưng điều đó là không đúng, nó sẽ làm hai giới âm dương bị ảnh hưởng nên không được làm thế, Chuột Lang bảo cậu như vậy đó.

Cậu từ từ cho xe di chuyển trên đường, từ từ rời khỏi phạm vi trường học, khi đi qua một cái cây to rậm rạp bóng mát bên vệ đường thì đưa mắt nhìn nó một cái sau đó rất nhanh dời mắt đi nơi khác.

Ở nơi đó vốn luôn có một con oán quỷ đứng chờ Thủy, một bạn học nữ của cậu ra về nhưng không hiểu thế nào, sau mấy ngày Thủy không đi học thì con oán quỷ ấy cũng biến mất không thấy tâm hơi đâu nữa.

Nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều đến việc này làm gì, đó không phải việc của cậu, cậu chỉ có hơi tò mò về nó nên mới để ý đến việc này một chút thôi.

Đang đạp xe đạp chạy trên đường, cậu bất ngờ cảm nhận được yên xe phía sau mình bỗng dưng hơi nặng, tựa như có ai đó vừa ngồi lên vậy.

Cậu biết thứ ở sau yên xe của mình là gì nên cố ý đạp xe rẽ vào một đoạn đường vắng không có nhà cửa, quán xá nào.

Con Chuột Lang trong túi áo đồng phục của cậu như hiểu được cậu đang muốn làm gì nên nhanh chóng bò ra ngoài, leo lên vai cậu, ngồi đó nhìn ra yên xe phía sau lưng cậu, bình tĩnh nói “Cô gái, xin lỗi nhưng đó không phải chổ mà cô có thể ngồi đâu”.

“Á!”.

Sau lưng cậu một giây tiếp theo đã bất ngờ vang lên một tiếng hét chói tai.

Có cô gái mặc trên người một bộ váy cưới trắng như tuyết, dính đầy máu, rách tả tơi đang ngồi trên xe đạp của cậu vừa ngã bịch xuống đất rồi cố gắng bò đi, cố gắng tránh thật xa khỏi cậu và Chuột Lang ra.

Cậu thở dài vẻ rất chán nản.

Sau này bắt đầu nghỉ hè rồi, cậu sẽ còn phải gặp những cảnh này dài dài nữa.

Trong trường cấp ba của cậu có dán rất nhiều bùa chú trừ tà nên những linh hồn bình thường không thể vào đó được.

Nghe nói trước kia có học sinh bị trầm cảm do thành tích học không tốt nên đã treo cổ tự tử chết trong trường, linh hồn của học sinh này sau đó đã liên tục quấy phá những học sinh khác, không cho người ta yên ổn học hành, nhà trường vì vậy mà đã mời pháp sư về trấn yểm linh hồn đó, sau khi trấn yểm linh hồn đó xong, các pháp sư còn dặn dò nhà trường phải thường xuyên mua bùa chú dán khắp nơi trong trường để trừ tà ma xâm nhập, trong trường vì vậy mà không có ma quỷ nào có thể vào trong, một người có thể nhìn thấy ma quỷ như cậu cảm thấy khá dễ chịu khi học trong một ngôi trường như thế nhưng mà lại đến thời gian nghỉ hè rồi, những học sinh khác có thể rất thích việc nghỉ hè nhưng cậu thì không, rất không thích nghỉ hè đấy.

Nghỉ hè đúng là đáng sợ quá mà hu...hu...

7 giờ 30 phút tối.

Dương cầm một bát thức ăn còn đang bốc khói, mở cửa phòng mình bước vào, nói “Thầy à, ăn tối thôi”.

Nói xong cậu đi đến, đặt bát thức ăn lên bàn học của mình, đưa mắt nhìn Chuột Lang.

Chuột Lang lúc này đang ngồi bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài, có vẻ rất chăm chú.

“Sao vậy thầy?” Dương thấy thầy Chuột Lang của mình có hơi lạ nên lên tiếng, hỏi.

Chuột Lang yên lặng không nói, mất mấy phút sau nó mới quay lại nhìn cậu, hỏi “Con có biết gì nhiều về cô bé có mùi xác chết trên người lúc trưa con đã nói chuyện không?”.

Nghe thầy mình hỏi vậy, Dương ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp “Con và bạn ấy là bạn học cùng lớp nhưng con cũng không biết nhiều về bạn ấy lắm, bạn ấy tên là Thủy, trước đây là một cô gái rất nhút nhát và ít nói nên không có bạn bè nào, nghe nói nhà của bạn ấy rất giàu có, mẹ bạn ấy đã mất khi bạn ấy còn bé, bạn ấy bây giờ đang sống với ba mình, ba của bạn ấy hình như là chủ tịch của một tập đoàn lớn nào đấy, con chỉ biết có nhiêu đó thôi ạ".

Chuột Lang yên lặng nghe Dương kể, nghe xong, nó không nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, vài phút sau nó dặn dò “Tối hai ngày nữa, con đến nhà của cô bé đó dự tiệc liên hoan nhớ phải cẩn thận đấy, thầy cảm thấy cô bé có vấn đề, tối đó thầy có việc bận nên không thể đi cùng con được đâu”.

“Vâng ạ” Dương hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh mà gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp.

Chuột Lang chưa bao giờ nói đùa với cậu về việc này nên cậu bắt buộc phải cẩn thận khi đến đó mới được.

Lúc này, chuột Lang lại nói tiếp “Tốt hơn hết là con nên mang theo cả thứ đó”.

“Thầy, thầy bảo con mang theo thứ đó ạ?!” Dương như không tin được vào tai mình mà bắt buộc phải hỏi lại.

Thứ đó đâu phải một thứ bình thường, không những không bình thường mà nó còn rất nguy hiểm nữa, làm sao cậu có thể mang theo thứ đó bên mình được chứ.

Chuột Lang không đáp, thay vào đó nó gật đầu như đang chắc chắn cho lời mình vừa nói ra.

Dương “…”.

Thật đấy à?!

9 giờ 33 phút tối.

Thời gian bắt đầu bữa tiệc liên hoan cuối năm của lớp Dương cũng đã sắp đến.

Bạn nhỏ Dương đứng trước căn biệt thự nhà Thủy, mắt dán chặt vào nó, đầu đổ không ít mồ hôi lạnh.

Nếu là người bình thường thì chỉ nhìn thấy đó là một căn biệt thự sang trọng, to lớn nhưng căn biệt thự này trong mắt cậu lại có dầy đặc âm khí, âm khí trong đôi mắt cậu vốn là một luồng khói có màu đen, nơi này lại bao bọc bởi âm khí dầy đặt nên nó trong mắt cậu đã trở thành một nơi đen như mực, khiến cậu không thể nhìn thấy thứ gì cả ngoài một luồng khói đen đặt, đầy kì dị.

Âm khí là một thứ rất đáng sợ trong thế giới âm dương, âm khí vừa nghe đã biết nó thuộc về âm giới, bản thân âm khí không đáng sợ mà cái đáng sợ ở nó chính là ở đâu có âm khí, ở đó có yêu, ma, quỷ, quái, người đã chết và cả người sấp chết, đối với yêu, ma, quỷ, quái dương khí là thứ có thể làm chúng tổn thương còn âm khí là thứ có thể giúp chúng mạnh lên, vì vậy yêu, ma, quỷ, quái luôn lẩn trốn ở những nơi tích tụ nhiều âm khí.

Long bên cạnh thấy cậu đứng ngẩn ra đó thì vỗ vai cậu, đùa nghịch hỏi “Sao vậy ông cố, ông chưa bao giờ nhìn thấy một căn biệt thự sang trọng đến như vậy hả, ông không cần phải như vậy đâu, sau này lớn lên tôi sẽ mua một căn như vầy rồi chừa cho ông một phòng nhỏ trên gác xếp, đảm bảo cái gác xếp đó nó sẽ to hơn cái chuồng chó nhà ông luôn”.

Với câu đùa nghịch thiếu muối của ông bạn nhà mình, Dương không phản ứng gì quá mức, chỉ quay sang, hỏi “Các bạn học khác đã đến hết chưa, ông có biết không?".

Thấy Dương không có ý muốn đùa, Long nghiêm túc suy nghĩ vài giây sau đó mới đáp “Tôi cũng không biết nữa nhưng có khi họ đã đến đủ cả rồi đấy, cả lớp đã hẹn trước là 9 giờ 40 đúng sẽ có mặt đông đủ ở đây rồi mà, bây giờ chúng ta mới đến, có khi chính là hai người đến cuối cùng đó”.

Nghe Long nói xong, Dương hơi chau mày.

Trước đó thầy Chuột Lang đã dặn dò cậu khi đến đây phải cẩn thận với Thủy vì thầy cảm thấy Thủy có vấn đề, lúc đấy cậu đã cảm thấy lo lắng vì lời thầy nói chưa bao giờ là sai, sau khi nhìn thấy lượng âm khí dầy đặc của căn biệt thự này, cậu lại càng thêm lo lắng hơn nữa.

Cậu lo lắng rằng yêu, ma, quỷ, quái lẩn trốn ở đây sẽ làm hại người, nếu các bạn học của cậu đều đã đến đây hết thì không ổn rồi.

Nhưng mà cũng không chắc được, bình thường ma quỷ sẽ không chủ động gây hại đến con người nên có lẽ sẽ không sao đâu.

Thấy Dương do dự mãi không vào trong, Long lên tiếng thúc giục “Thôi được rồi, chúng ta mau vào trong thôi, đừng để mọi người phải chờ đợi chúng ta”.

Dương có hơi không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Long nói mà cùng cậu ta đi vào căn biệt thự nhà Thủy, vừa đi họ còn không quên cùng nhau trò chuyện, tán nhảm.

“Nè Dương, ông đi dự tiệc liên hoan hay đi học vậy, sao lại mang theo balo làm gì, định chôm chỉa đồ bỏ vào balo rồi mang về à?”.

“Còn hỏi nữa, tôi mang theo balo tất nhiên là để lát nữa phân xác ông ra rồi bỏ vào balo mang đi giấu cho tiện, ông đã làm bạn tôi hơi lâu rồi đó”.

“Hả, ông nói cái chi cơ, ông mang theo balo để bỏ sự hậu đậu của ông vào, tránh cho nó rớt ra ngoài hả ông cố hậu đậu”.

“Ông muốn tôi phân xác ông ngay bây giờ luôn không?".

“Không…không, tôi chỉ đùa thôi mà ha…ha…ha…".

Đi qua cổng của biệt thự nhà Thủy, hai người họ nhìn thấy ngay khung cảnh bên trong.

Bên kia cổng biệt thự là một mảnh sân rất rộng lớn, hai bên có trồng cả một vườn hoa hồng đang nở rộ trông rất đẹp mắt, ở giữa là một lối đi lớn dẫn vào khu nhà chính.

Vừa bước vào cổng biệt thự, Dương đã ngửi ra được một mùi máu tanh nồng, cực kỳ khó chịu.

Cậu chau mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Biệt thự nhà Thủy rất sang trọng nhưng không khí trong biệt thự lại âm u đến lạ thường, đặt biệt hơn là một âm thanh nhỏ trong biệt thự cũng không có, yên tĩnh đến quá mức, mọi thứ như đang bị một tảng đá nặng đè lên, khiến tất cả mang một cảm giác thật nặng nề, đáng sợ.

Đêm nay trời không trăng cũng không sao, chỉ có ánh đèn mờ mờ phát ra từ những cột đèn nhỏ đặt ở hai bên lối đi chiếu sáng mọi thứ, ánh đèn thật sự rất mờ, làm người ta khó mà nhìn thấy rõ ràng được mọi thứ xung quanh, cảm giác nơi này không giống với một nơi sấp tổ chức tiệc liên hoan chút nào cả.

Lối dẫn vào nhà chính khá xa, phải đi mất một lúc lâu họ mới nhìn thấy được nhà chính, khi đã đi gần đến nhà chính, 2 người Dương và Long lập tức nhìn thấy 1 người bạn học của mình đang đứng làm gì đấy nhưng mà điều đáng nói là sắc mặt của người bạn này nhìn không được tốt cho lắm, có vẻ như đang sợ hãi cái gì đó.

Long không hề nhận ra điều này nên hồn nhiên đi đến chổ người bạn nọ, hỏi “Này, lớp trưởng, mọi người đã đến đông đủ cả chưa vậy, bữa tiệc đã bắt đầu chưa?”.

Lớp trưởng nghe Long hỏi nhưng không có ý định trả lời, sắc mặt cậu ta tái mét, lắp bắp nói “Mình…mình không…không biết gì cả”.

Xong thì bắt đầu khóc thúc thít hỏi “Tại sao hai người lại đến đây làm gì chứ? Tối rồi sao lại không ở nhà đi, đến đây rồi không những tôi mà hai người có thể cũng sẽ chết đấy”.

Mặt Long ngẩn ra, hỏi "Ông đang nói cái quần đùi gì vậy lớp trưởng?"

“Bạn có biết Thủy đang ở đâu không?” Thấy lớp trưởng có biểu hiện kì lạ, Dương nhạy bén nhận ra có chuyện rất không ổn nên chau mày, hỏi.

Lớp trưởng lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Dương không hỏi tiếp mà lập tức dặn dò “Long, ông ở lại đây, tôi đi tìm Thủy” xong thì gấp gáp chạy đi mất.

Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây, chuyện này hơn phân nửa là có liên quan đến Thủy, cậu phải lập tức tìm được Thủy mới mong giải quyết được việc này.

Long đứng đó, không hiểu gì cả, ngơ ngác mà lớn tiếng gọi “Này Dương, khoang đã Dương, Dương, ông tìm Thủy làm gì chứ Dương?!”.

Biệt thự nhà Thủy thật sự rộng lớn, Dương không biết hiện tại Thủy đang ở đâu cả nên tự dựa vào sự phán đoán của mình, tìm kiếm Thủy.

Càng đi sâu hơn cậu càng phát hiện nhiều thứ đáng sợ hơn, đáng sợ nhất phải kể đến một đống máu lớn nằm ở phòng khách biệt thự nhà Thủy, đống máu này thật sự rất lớn, nó văng tung tóe khắp nơi trong phòng khách, ngay giữa đống máu nọ là một cái xác đã nát bấy không thể nhìn ra được hình dạng, trông rất kinh khủng.

Nhìn thấy xác chết nọ, cậu khựng lại tại chổ, dạ dày bắt đầu lộn xộn, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi làm cậu rất buồn nôn.

Cậu ráng nhịn lại cảm giác muốn nôn, dùng tay che mũi lại, đứng từ xa kiểm tra cái xác máu thịt nát bấy kia.

Do cái xác đã nát bấy nên khó mà có thể nhìn ra được thân phận của người chết nhưng dựa vào bộ quần áo và kiểu tóc, có thể đoán được đó có lẽ là một người con trai tuổi còn khá trẻ.

Nhìn được vài phút, Dương cuối cùng cũng không chịu được mà ôm miệng, chạy đến một bụi cây gần đó nôn thóc nôn tháo còn hơn cả một bà bầu đang ốm nghén.

Hèn gì lớp trưởng lại sợ hãi đến như vậy, xác chết đó thật sự quá đáng sợ rồi.

Tuy Dương có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy xác chết người đó, chịu đựng được mấy phút đã là giỏi lắm rồi đấy.

Nôn xong, cậu nhanh chóng phun hết những thứ còn sót lại trong miệng ra rồi lau miệng mình sạch sẽ sau đó tiếp tục đi tiếp vào biệt thự nhà Thủy, tìm Thủy.

Xác chết đó, cậu không đoán được rốt cuộc là ai nhưng cậu nghĩ, đó có thể là một trong những bạn học của cậu, tuy không đoán được là ai nhưng việc một người bạn học của mình bị giết một cách dã man như vậy, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết việc này mới được.

Trong lúc đi tìm Thủy, cậu còn vô tình gặp được nhiều bạn học khác của cậu, tâm trạng bọn họ lúc này không được tốt chút nào, có người thậm chí còn rút vào một góc, khóc thút thít như thể đã nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm, đa số bọn họ đều tụ tập lại một, hai nhóm lớn và đều cố gắng cách thật xa xác chết trong phòng khách kia ra.

“Nè Trúc, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, Thuỷ đâu rồi?” Dương chộp lấy một người bạn học của mình, gấp gáp hỏi.

Lúc nãy do gấp gáp quá nên cậu đã quên mất việc phải hỏi lớp trưởng đã có chuyện gì xảy ra, cậu đúng thật là hậu đậu mà.

Bị cậu hỏi, Trúc thút thít đáp “Mình…mình cũng không…không biết nữa, lúc mình và các bạn khác đến đây thì đã nhìn thấy một xác chết nằm trong phòng khách, vì sợ quá nên tụi mình đã gọi điện báo cảnh sát nhưng điện thoại lại không có tín hiệu, bọn mình sau đó đã thử ra khỏi đây tìm kiếm sự giúp đỡ rồi lại phát hiện không thể rời khỏi đây được, bọn mình cứ bước ra cổng là lại trở về đây, các bạn khác đã dùng mọi cách rồi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đây được, Thủy…Thủy cũng không nhìn thấy đâu…”.

Sau nhiều lần tìm cách thoát ra khỏi đây mà không thành công, bọn họ đã bắt đầu tuyệt vọng, cũng không thể liên lạc với bên ngoài nên bọn họ cũng không thể cảnh báo cho các bạn học đến trể khác, khi đã bước vào thì không thể bước ra được nữa, số lượng người bị mắc kẹt ở đây cứ vậy mà tiếp tục tăng lên, tất cả bọn họ đều sợ lắm, rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại như vậy?! Hôm nay đúng ra phải là một ngày vui vẻ mới đúng chứ.

Một bạn nữ khác đứng bên cạnh Trúc, yếu ớt kể thêm “Từ…từ khi bước vào đây đến bây giờ, bọn…bọn mình còn nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ nữa, thật sự đáng sợ lắm hu…hu…hu…” nói xong, cô nàng không nhịn được mà bật khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương.

Dương thấy họ như vậy, có hơi xót xa nên cố gắng dùng hết lời lẽ tốt lành nhất có trong từ điển của mình mà an ủi họ vài câu sau đó dặn dò “Bây giờ hai bạn hãy giúp mình tìm rồi bảo mọi người tụ tập lại một chỗ, rải rác khắp nơi như vậy rất nguy hiểm, tôi sẽ đi tìm Thủy rồi giải quyết việc này, hai người yên tâm, sẽ ổn cả thôi mà”.

Người sống mang dương khí, nơi nào có càng nhiều người sống thì nơi đó càng nhiều dương khí, những thứ mà hai người này nhìn thấy rất có thể chính là những linh hồn lẫn trốn ở đây, bình thường con người sẽ không nhìn thấy được linh hồn nhưng nếu ở nơi tích tụ nhiều âm khí hay oán khí thì sẽ khác, nơi này tích tụ nhiều âm khí như vậy, chuyện mọi người có thể nhìn thấy được linh hồn là một điều sớm muộn, yêu, ma, quỷ, quái gì cũng đều sợ nhất là dương khí , chỉ có cách mọi người tụ tập lại một chỗ, làm dương khí tăng lên mới có thể tránh được chuyện bị yêu, ma, quỷ, quái ở đây làm phiền nhưng cậu cũng không lo lắng lắm, vì yêu, ma, quỷ, quái bình thường sẽ không chủ động tấn công con người, người chết trong phòng khách chắc chắn phải có một lý do nào đó mới bị giết một cách dã man đến như vậy, bằng chứng chính là ngoài người chết trong phòng khách ra, những người còn lại đều an toàn, ma quỷ rất đáng sợ, nếu bọn chúng muốn làm hại người thật thì khi đến đây cậu chỉ còn nhìn thấy một đống xác chết mà thôi.

Chuyện bọn họ không thể thoát ra khỏi đây hay liên lạc với bên ngoài có thể là do một linh hồn mạnh mẽ nào đó quấy nhiễu, chỉ cần tìm thấy rồi giải quyết linh hồn ấy là sẽ ổn ngay, mà linh hồn mạnh mẽ này chắc chắn có liên quan đến Thủy.

Cậu không do dự, tiếp tục chạy đi tìm Thủy, một cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn lan, cậu sợ hãi, sợ hãi những chuyện rất đáng sợ có thể sẽ xảy ra.

Rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao lại muốn giữ chân bọn họ ở đây, Thủy rố

t cuộc đang ở đâu, tại sao nơi này lại tích tụ nhiều âm khí đến như vậy chứ?

Rất nhiều câu hỏi không có lời giải cứ liên tục ùa vào tâm trí cậu, làm lòng cậu càng lúc càng nhộn nhạo không yên hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip