III.
Rồi cũng đến cái ngày cậu Hách khăn gói lên kinh ứng thi. Trước khi đi cậu dặn tôi ở nhà trồng cho cậu một vườn cau, đợi đến ngày đỗ trạng nguyên cậu về cắt cau đi hỏi cưới.
Tôi chẳng hiểu cậu định cưới ai trong khi tôi chưa thấy cậu để mắt đến con gái nhà nào lấy một lần. Nhưng tôi vẫn theo lời cậu gieo hạt trồng một vườn cau.
Lạ thay, từ ngày cậu đi tôi chẳng còn tha thiết đi chơi với mấy cô gái trong làng. Tôi nhìn đâu cũng thấy nhớ cậu Hách.
Giả như mỗi lần đi ngang qua cái ao giữa làng, tôi lại nhớ về chuyện hồi nhỏ. Có lần tôi bị bắt nạt vì lũ trẻ con trong làng kêu tôi là cái đứa mồ côi không cha không mẹ, dìm tôi xuống ao.
Cậu Hách biết chuyện lập tức quăng hết giấy bút chạy đến nơi kéo tôi lên, ra mặt làm oai bảo đứa nào đụng đến tôi chính là đụng đến cậu. Có cậu bảo kê từ đó không đứa nào trong làng dám bắt nạt tôi nữa.
Mỗi sáng ra vườn tưới rau, tôi nhìn dàn bầu lại nhớ cậu Hách thích nhất là món canh bầu nấu tôm, mà phải chính tay tôi nấu cậu mới chịu ăn trong khi nhà không hề thiếu những đầu bếp có kinh nghiệm hơn tôi nhiều.
Hôm nào tôi đi chơi về trễ, cậu giận lẫy bỏ ăn tôi đều phải nấu món này để năn nỉ cậu tha lỗi. Ông bà huyện chắc là biết tính cậu chướng nên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Rồi mỗi lần bước vào phòng cậu dọn dẹp tôi lại nhớ cái dáng cậu thanh tú ngồi bên ánh đèn dầu chăm chú đọc sách. Lúc đó tôi sẽ ngồi một bên; khi thì tính sổ sách việc buôn bán ngoài chợ; khi thì tôi sẽ mài mực, quạt mát cho cậu. Lúc rỗi cậu sẽ ngồi kể cho tôi nghe về cái chí lớn của mình, lúc ấy ánh mắt cậu sáng rực hơn cả đèn dầu.
Cũng có lúc, cậu sẽ quay sang hỏi tôi có muốn nghe thơ cậu vừa làm không. Tôi thì không giỏi thơ ca, nhưng giọng cậu hay nên đọc gì tôi cũng thích nghe. Thế là lần nào tôi cũng trả lời, rằng cậu đọc cho em nghe với. Tôi nghe một hồi rồi cũng nhớ được mấy câu, cái gì mà
"Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng." *
Cậu Hách nhà mình nay lại biết nhớ ai đấy nhỉ?
---
*: Ca dao Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip