Ngoại truyện. (Cậu Hách)

Tôi là Hách, con trai quan huyện, lớn lên ở làng Vũ. Từ khi tôi có nhận thức thì đã luôn có em lẽo đẽo bên cạnh. Em tính tình hiền lành từ nhỏ, tôi nói gì cũng cười tít mắt, nhe cái răng nanh xinh như mèo.

Đến một ngày tôi nhận ra mình khó chịu vì em không chỉ cười với mình tôi mà với ai em cũng cười. Ừ, thì ra tôi thương em rồi, không phải thương cái kiểu anh em đơn thuần.

Tôi thương cái dáng hình khỏe mạnh, tập trung mỗi lúc gieo hạt trồng cây, chăm chút cho cây lớn. Dường như đối với em mỗi cái cây đều như một sinh mạng.

Tôi thương những ngày mình miệt mài bút nghiên lúc nào cũng có em bên cạnh bầu bạn sớm tối. Chắc em không biết đâu nhưng mấy câu thơ tôi đọc cho em nghe, là tôi viết riêng cho em đấy.

Tôi thương những đêm trăng vằng vặc chỉ có em bên cạnh lắng nghe nỗi lòng tôi. Chỉ khi ở bên cạnh em tôi mới đủ thoải mái để nói ra những suy tư của mình. Cũng có khi hai chúng tôi ngồi yên lặng ngắm trăng thôi. Đó là những giây phút yên bình nhất cuộc đời. Em ngắm trăng, còn em là mặt trăng của tôi.

Có một chuyện tôi chưa từng kể. Tôi từng bày tỏ chuyện tôi thương em cho cha mẹ biết. Lúc đó họ lặng đi không nói gì, tôi hiểu khó mà chấp nhận lắm, chuyện tôi thương một người con trai. Rồi mẹ tôi nói, thôi thì có khi thằng Huân là cái duyên ông trời đã định sẵn, cha mẹ cản cũng không được. Vả lại trong nhà đã có anh trai làm tròn đạo nghĩa duy trì dòng tộc. Nhưng nếu con muốn đường đường chính chính mà ở bên cạnh nó, thì hãy làm gì để ghi tên mình với đời trước đã. Tôi quyết tâm nuôi chí lớn, trước tiên là lấy cái tài của mình mà giúp nước, sau là có vậy mới dám đường hoàng xin em cho mình một danh phận.

---

Cái ngày tôi đỗ trạng nguyên về làng, ngoài mặt tôi tiếp hết người này người khác nhưng trí óc tôi thì ở mãi chỗ em thôi. Tôi thấy em chỉ đạo mọi việc, chỉn chu tháo vát. Lâu ngày không gặp, hình như em còn đẹp hơn tôi nhớ nhiều.

Hôm đó có bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng tôi chỉ nhớ mỗi bát canh bầu nấu tôm của em. Rồi cái lúc mà em bảo tôi về phòng nghỉ trước, tôi đã len lén theo em, thấy em ra thăm vườn cau, vô tình nghe được mấy câu thơ mà em lẩm bẩm.

Từ khi nào mà em thuộc cả thơ thế kia, mà mấy câu thơ này là em dành cho ai đây? Trồng cau cho tôi nhưng lòng em có ở chỗ tôi không, hay ở chỗ đứa nào trong làng? Tôi quyết đánh cược một ván. Sớm trước khi đi tôi đã ra vườn cau trồng một cây trầu, viết cho em mấy câu thơ, hy vọng em hiểu lòng mình.

Vốn không sợ trời không sợ đất, vậy mà chuyện liên quan đến em tự nhiên tôi lại thấy lo. Bình thường em trêu hoa ghẹo nguyệt con gái khắp làng, liệu em có thấy tôi kì lạ vì là nam nhi mà lại đi thương một chàng trai không? Rồi trong lúc tôi đi em có đem tim mình trao cho ai khác, em có đợi được đến ngày tôi về?

---

Ngày tôi đem tin chiến thắng trở về, em vừa thấy tôi đã nhào vào lòng khóc nghẹn. Tôi biết, canh bạc này mình đã thắng. Tình này, không chỉ mình tôi đơn phương.

Cha mẹ đứng một bên chứng kiến, tôi thấy trong mắt họ ánh lên dịu dàng. Lúc ấy tôi lại biết, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đã bảo vệ được hai điều mình trân quý nhất; một là đất nước; một là em, Huân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip