chúng ta đều có những giấc mơ kì lạ


Ngày hè trời nắng nhẹ như một tấm vải voan màu vàng nhạt trải lên vạn vật. Sắc xanh của cỏ cây đã đầy ánh sáng, sắc vàng của ngọn lúa đang vươn vai hưởng thụ và sắc xanh dương của chiếc áo bầu trời hôm nay chọn. Tất cả đều hoà hợp với nhau tạo nên sự mát lành như một bản giao hưởng giữa đất trời được khởi xướng lên bởi ngọn gió.

Jungkook và mái tóc của em cũng không ngoại lệ là sự yêu thích của nắng vàng. Em ngáp ngắn ngáp dài và vươn vai chào một ngày mới, em cũng cần ánh nắng để tươi tốt và phát triển đấy. Cái ngáp của bé con kéo dài hơn người thường khi em đang tự hỏi nắng có mùi vị gì nên chính xác là em đang lợi dụng cái ngáp để nếm thử mùi vị của nắng. Em vui vẻ mỉm cười khi em đã biết vị của nó là gì rồi.

Bằng một cách nào đó mùa hè vẫn luôn thật nóng bỏng như cách người ta nghĩ về nó.

Công việc nhà văn xem ra cũng nhàn nhưng đã mấy tháng nay kể từ khi hắn phát bệnh không còn tác phẩm nào được ra mắt công chúng.

Một ngày hắn gặp được em khi em vừa chuyển đến gần khu nhà hắn sống. Ngay khi em vừa bước sang chào hỏi trái tim hắn đã rung lên từng hồi như thể đã tìm thấy chàng thơ của đời mình. Cả hai bắt đầu nói chuyện và đồng thời bắt gặp một tâm hồn đồng điệu trong chính bản thân của đối phương. Bé con kể cho hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất qua chiếc miệng líu lo không ngừng hót, nhờ em hắn bắt đầu cảm thấy cuộc sống trở nên tươi sáng, dần dà tìm lại được cảm hứng sáng tác.

Ngần ấy thời gian làm quen với Jungkook, vẻ đẹp của em vẫn luôn là thứ mang lại cảm giác rộn rạo khó tả chạy dọc khắp cơ thể như lần đầu tiên bắt gặp. Nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc trong thân thể ông chú đã đầu số bốn và cuốn theo sau sự ham muốn đầy tội lỗi trước vẻ đẹp non nớt và ngây thơ. Thiếu niên tuổi 16 đang ngồi vắt vẻo trên cành cây mang trong mình vẻ đẹp của thiên thần nhưng là thiên thần khiến con người ta sa ngã.

Đôi môi anh đào vừa mấp máy vài từ trước khi chủ nhân của nó xem mình tựa như một chiếc lá nghiêng theo chiều gió đáp đất. Như một con ong say mật ngã vào lòng bông hoa, bé con vừa ngã nhào vào người hắn liền thích thú dụi vào hõm cổ cười khúc khích. Mỗi cái dụi lại thêm một cái nhướn, em thu gọn đôi chân trắng muốt vào vòng tay của hắn để cho từng thớ da tấc thịt cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng của gã đàn ông trung niên.

Yết hầu nam tính khẽ chuyển động để ngụm nước bọt tiếp theo đi xuống làm dịu cổ họng khô khóc. Nó thu hút đôi mắt em nhìn theo chiều chuyển động, em cựa mình đem ngón tay nhỏ khẽ chạm vào điểm nhô lên nhưng vô tình lại để lộ bờ vai trắng nõn được cất sau lớp áo sơ mi quá cỡ. Hắn đặt em xuống chiếc ghế gần đó khi sức nóng trong cơ thể đã lên tới mức báo động. Gửi mặt vào đất và nhanh chân lờ đi, hắn chạy đến đống giấy tờ vừa bị ném vương vãi trên cỏ và kéo vạt áo che giấu đi tâm hồn vừa bùng lên mãnh liệt.

Em ngã mình trên chiếc ghế kẽo cà kẽo kẹt, thả một vài câu hát vu vơ rơi vãi dưới chân, gửi giọng hát ngọt ngào đến nơi phương trời xa, an ủi những cõi lòng xác xơ. Giọng hát của em đưa hắn đi sâu vào giấc ngủ thiếp đi ở trên chiếc bàn trong mái nhà vòm ngoài trời. Trong tâm trí của hắn cứ ong ong đọng lại những nốt ngân vang trong trẻo gõ nhẹ tiềm thức ngủ sâu.

Buổi chiều ngày hè nắng không quá gắt nhưng trên trán hắn bắt đầu xuất hiện những lấm tấm giọt mồ hôi rịn ra. Đôi tay hắn mớ ngủ vô thức bắt lấy từng tấc không khí trong vô vọng. Một cái bóng màu trắng cùng hắn rong ruổi đến tận cùng, cả tế bào trong cơ thể đều thôi thúc hắn đuổi đến chạm lấy người đó. Nhưng dù có vươn tay ra để chạm đến như thế nào cũng đều là cảm giác vô thực. Điều duy nhất có thể là đứng nhìn một chuỗi hình ảnh về cậu bé đang ngồi thụp xuống nền đất khóc đến thảm thương liên tục chạy qua.

Cơn ác mộng làm hắn giật mình thở dốc, dạo này nó lại đến nhiều hơn. Hoàng hôn dần buông xuống sau giấc ngủ quên ngắn ngủi, nó trải rộng tấm áo choàng, từ từ xâm chiếm đến nuốt trọn cái bóng của hắn và vỗ về ôm lấy hắn vào lòng đen tối. Màu tím chiều tà ảm đạm luôn nhốt con người ta vào những khoảng thời gian chậm trôi. Thế nên bóng hình của cậu bé lại xuất hiện nhiều hơn. Có khi em trốn sau khe cửa, có khi em đứng sau bức tường nhà, có khi em lại núp trong tủ áo quần.

Jungkook không biết tại sao mỗi buổi sáng thức dậy đôi mắt em đều luôn ươn ướt lắng đọng những giọt nước mắt của tối hôm qua.

Mọi ngày vẫn như mọi ngày, em bước xuống giường xỏ những ngón chân múp míp xinh xắn vào đôi dép thỏ bông ở cạnh đó. Đôi dép lúc nào cũng nằm ngay ngắn ở bên cạnh mép giường mặc dù tật xấu của em là quẳng mỗi chiếc một nơi trước khi lên giường chìm vào giấc ngủ.

Bé con lười biếng lết từng bước chân nặng nề vào phòng tắm rửa mặt, Jungkook khựng lại một chút nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chính mình ở trong gương.

Sau khi chắc chắn rằng không có gì bất thường khi vẫn là khuôn mặt đáng yêu ngày nào cũng thấy em cười hiền rồi bỗng chồm lại gần chiếc gương thổi nhẹ hơi thở để lại chút vệt mờ màu trắng. Viết lên hai chữ "xin chào"

Mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi khiến chiếc bụng đói của em đánh trống ầm lên. Em bước vội từng bước chân tạo nên những tiếng lách cách nhỏ. Hắn không cần ngoảnh đầu lại nhìn cũng biết bé con háu đói đã dậy, gác lại chiếc muỗng đang nếm hắn kéo chiếc ghế của bàn ăn ra sẵn sàng chờ đợi vị hoàng tử bé.

Hoàng tử bé cũng chẳng lấy làm lạ, em ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế và xếp cả hai chân lên, hai tay cầm hai chiếc dao và nĩa gõ gõ lên mặt bàn đá phát ra âm thanh vui nhộn theo bài hát đang ngâm nga trong đầu. Sau hai phút món cháo bí đỏ hầm đã được bày biện trước mắt.

"Hôm nay không dùng hai thứ đó, em cất đi nhé"

"Vâng ạ"

Jungkook vớ lấy chiếc thìa gần đó xúc một thìa cháo lớn cho vào miệng nhưng cũng nhanh chóng nhả ra. Nóng quá, nó làm em suýt bỏng cả cái miệng nhỏ xinh đẹp. Nhìn chiếc thìa cháo bị thả ra làm vương vãi một chút cháo lên chiếc bàn sạch hắn nhíu đôi mày ngài lại.

"Làm sao?"

"Jungkook bị bỏng miệng ạ. Chú Taehyung mau lại thổi phù phù cho Jungkook"

Taehyung không chút chần chừ nâng cằm của bé con lên đặt vào đó một nụ hôn. Từ dịu dàng của những cái thơm thơm nhẹ chuyển dần đến mạnh bạo đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào luồn lách khám phá khuôn miệng của người nhỏ. Ban đầu Jungkook chưa thích ứng được, nước bọt cứ tuôn ra làm em sặc sụa cắn vào lưỡi hắn. Cả hai đều cảm nhận được chút ít mùi máu tanh nồng nhưng nụ hôn vẫn được tiếp tục.

Hắn dứt nụ hôn ra trong khi bé con vẫn còn luyến tiếc không muốn tách khỏi môi hắn.

"Đủ rồi tiếp tục phần ăn của em đi"

Bé con tiếc nuối rời khỏi môi hắn vui vẻ ngâm nga giai điệu bài hát và cho từng thìa cháo vào miệng. Hôn được cỡ năm phút thì cũng cho là cháo nguội được chút ít rồi đi...

Để lại bé con ngồi một mình xử lí phần ăn Taehyung quay bước rời đi muốn đi tắm rửa một chút. Trời mùa hè hôm nay thực sự quá nóng, chỉ vừa đứng nấu ăn một chút cũng đủ để hắn ra cả lưng mồ hôi.

Bàn chải đánh răng hình dáng nhỏ hơn vẫn không có dấu hiệu ướt nước. Có lẽ sáng nay Jungkook chỉ qua loa súc miệng. Hắn chậc lưỡi thầm nghĩ chút nữa sẽ xuống giáo huấn lại bé con về bài ca buổi sáng đánh răng là quan trọng như thế nào sau.

Gật đầu hài lòng với thành quả của chứng bệnh sạch sẽ sáng nay. Và đưa tay quệt một đường lên chiếc gương chắc chắn rằng không chút bụi bẩn hắn mới bắt đầu đem áo quần trên người bỏ gọn vào chiếc sọt bên cạnh. Sau khi tắm xong hắn liền lao đầu vào viết sách, trời tối đi lúc nào cũng chẳng hay.

Jungkook giật mình thức giấc giữa màn đêm im ắng, ánh trăng hắt vào từ cánh cửa sổ mở toang dọi vào khuôn mặt khả ái của em. Nhưng dường như giấc mơ đã cho em nhìn thấy điều gì đó khiến em dần trở nên không thích khuôn mặt của mình, em đưa tay lên không ngừng dày vò lấy từng ngũ quan thanh tú.

Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ em đều có cảm giác mất mát như thể em đang kiếm tìm điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng thôi thúc em chạy đến bên.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi một cách mất kiểm soát, em bất lực hét lên ngăn chặn nó nhưng nó vẫn không ngừng tuồn ra qua từng kẽ tay. Taehyung đang bận bù đầu trong đống giấy tờ vừa nghe tiếng Jungkook bật khóc hắn liền chạy vội bỏ lại dòng chữ đang viết dở và chiếc bút nằm trơ trọi trên bàn. Hắn vừa vuốt lưng vừa thủ thỉ bên tai dỗ dành

"Có chuyện gì vậy bé con"

"Trong giấc mơ của em có một cơn mưa" - Jungkook nghe tiếng hắn lại càng tủi thân khóc nấc lên

"Vậy nên đó là lý do làm chiếc gối của em ướt đẫm?"

Ngày nắng đêm mưa.

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, những hạt mưa tí tách thi nhau tuồn vào chiếc cửa sổ chưa kịp đóng. Taehyung gỡ bé con ra khỏi vòng tay để chạy lại đóng cửa nhưng bé con lại chạy nhanh hơn một bước. Em ngăn không cho Taehyung đóng lại. Ngước nhìn bầu trời ngập trong biển nước giọt nước mắt em lại tràn khoé mi.

"Mặc dù em không thể nhớ được giấc mơ của mình nhưng khi em vừa khóc trời cũng đổ cơn mưa"

Taehyung nhìn em đến ngây ngẩn, bé con quá đỗi mỏng manh, em như một hạt mưa thuỷ tinh trong sáng và thuần khiết. Nếu như để bé con ngấm mưa quá lâu đương nhiên không tốt nhưng làm sao khi hiện tại chân hắn đang bị chôn chặt tại đây và chỉ biết hướng ánh mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn Jungkook hoà vào làn mưa.

Em đặt một chân lên thành cửa sổ rồi đến chân thứ hai, lúc này đôi mắt vô hồn của hắn mới sực có hồn trở lại. Hắn nhận thức được những gì sắp xảy ra, liền chạy lại gắt gao ôm lấy em vào lòng, trong một phút giây nào đó hắn đã có suy nghĩ rằng em sẽ nhảy xuống dưới và để lại hắn một mình trên thế giới này.

Jungkook bị ôm đến ngạt thở em đập mạnh lên bả vai của hắn nhưng có vẻ lực đập của em đối với hắn chẳng đáng là bao. Thế nên Jungkook đành phải đánh liều cắn mạnh vào ngực hắn. Lúc này Taehyung mới đau đớn thả em ra, hắn điên cuồng hét lớn vào mặt Jungkook và lặp đi lặp lại những câu hỏi vừa nãy Jungkook định làm gì.

"Mưa quá đẹp em chỉ muốn được khiêu vũ với nó"

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đúng chứ"

"Sẽ không bao giờ"

Em cười khúc khích nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Thơm thơm lên mặt, mũi, má rồi đến miệng, những cái thơm vụng về và ngọt ngào của em đã giúp hắn dập tắt sự lo lắng đến tột độ. Bàn tay nhỏ lồng vào bàn tay lớn ngăn chặn lại những cái run lẩy bẩy nhưng có vẻ như nó vẫn chưa đủ. Hắn gối đầu lên chân em bó gối co ro ngăn những tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.

Ngày nắng đêm mưa.
Jungkook nói rằng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, tôi mãn nguyện với câu nói của bé con ngoan ngoãn. Cho dù như thế nào em vẫn mãi mãi ở bên cạnh tôi, mãi mãi ở trong tâm trí và tồn tại theo một cách đẹp đẽ nhất. Tôi nhận ra cơn mưa và Jungkook hợp nhau đến lạ. Tôi yêu mưa và cũng yêu cả Jungkook, cơn mưa tưới mát cho tâm hồn già cỗi còn Jungkook là người làm vườn tưới nước cho những chồi non mau lớn. Nhưng rồi tôi cũng tự hỏi liệu em thuộc về cơn mưa hay cơn mưa là hiện thân của chính em? Có phải chỉ cần là một trong hai thì em cũng sẽ rời bỏ tôi như cái cách sau cơn mưa trời lại sáng và mảnh vườn thì tan nát bởi điệu nhảy của cơn mưa.

"Có những tưởng tượng quá đỗi hạnh phúc khiến ta lầm tưởng đó chính là thực tại. Từ đầu vốn chẳng có cậu bé nào mơn mởn tuổi 16 cả, tất cả đều là sản phẩm của trí tượng tượng do hắn nghĩ ra - tên nhà văn tâm thần phân liệt hoang tưởng rầm rộ trên báo đài mấy ngày nay" - Trích một đoạn báo đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Người ta tìm thấy những điều bất thường trong tác phẩm của hắn, họ lên án mạnh mẽ về những câu từ hắn viết nên mang đậm rõ sự lệch lạc trong suy nghĩ và tình cảm sai trái cách biệt tuổi tác giữa người với người. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng khi hắn thân là một nhà văn nổi tiếng lại gián tiếp cổ xuý những điều sai trái.

Sau khi phát hành quyển sách mà đã dự trước đó chính là tác phẩm cuối cùng của đời mình, hắn nhìn bản thân râu ria lún phún ở trong gương bật cười điên dại khó hiểu. Vài ngày sau đó báo đài lại tiếp tục tốn không ít giấy mực về tin tức giật gân "Nhà văn Kim Taehyung tự tử bất thành tại nhà riêng".

Từ đây bắt đầu vén màn những bí mật bị chôn vùi ở trong quá khứ của nhà văn Kim Taehyung. Một cánh cửa ở cuối gian nhà được tìm thấy, trông nó rất cũ kĩ và đóng bụi có vẻ nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Trên bức tường dán chật kín những tờ báo về vụ tai nạn xảy ra 15 năm trước. Điều làm người ta kinh ngạc hơn cả là khi tầm mắt họ lia tới điểm chính giữa của căn phòng. Một bức chân dung của chàng trai trẻ cười tươi hơn cái nắng của mùa hè, tất cả đường nét trên khuôn mặt em đều trùng khớp với những gì Taehyung đã viết trong sách của hắn.

Không ai biết được những gì kinh khủng đã diễn ra trong căn phòng này. Trước kia mỗi ngày Taehyung đều đóng chặt cửa co rúm tự ôm lấy cơ thể khóc nghẹn trách cứ bản thân mình. Chỉ cần một chút một chút nữa thôi nếu như hắn đến kịp Jungkook đã không mãi rời xa thế giới này. Em sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, em sẽ không chỉ dừng lại ở tuổi 16 đắm chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Còn hắn sẽ không phải một mình ở lại nhân gian tiếp tục sống với những cơn ác mộng hoành hành.

Ngày trời mưa rơi tầm tã trắng xoá cả bầu trời như khóc thương cho số phận bi thảm của thiếu niên vừa được tìm thấy xác ở bên vách núi.

Taehyung hứa sẽ đón em sau khi em tan học. Song, bất ngờ một cuộc điện thoại đến báo bản thảo của hắn đã được thông qua, hắn lật đật chạy theo công việc quên mất cậu em hàng xóm. Đến khi sực nhớ ra vội vàng chạy đi đón Jungkook thì em đã tự mình đi bộ về 10 phút trước. Một cỗ lo lắng cuộn trào mạnh mẽ hắn hoảng loạn đánh xe kiếm tìm em.

Nhưng rồi nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng có tin tức nào của Jungkook. Cuộc gọi cuối ngày rung lên hắn như bắt được sợi dây hy vọng cuối cũng. Hy vọng thật nhiều để rồi cũng thất vọng thật nhiều, thần chết đã thực sự đến thăm em, đó là một cuộc gọi báo tử. Đôi bàn tay lập tức buông thõng, hắn chết lặng một vài phút, đau đớn ré lên.

"Cuộc đời chết tiệt cứ nguyền rủa tao đi"

Như một trò đùa của số phận, ngày hắn nhận được niềm vui khi những cố gắng cho cuộc đời nhà văn cuối cùng cũng được công nhận thì cũng chính là ngày hắn mất em mãi mãi.

Mộng có vỡ tan tành cả trăm lần hắn cũng không bao giờ đối mặt với thực tại, hắn sống trong thế giới hắn tự tạo ra và hình ảnh thiếu niên tuyệt đẹp trong tâm trí đầy khao khát của hắn.

Cậu thanh niên trẻ được cử đến đưa Kim Taehyung ra ngoài có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh gã đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi bạc ứa máu ngoảnh lại nhìn căn nhà nở một nụ cười quỷ dị. Điều làm hắn cười ngây dại chính là bé con đang đứng vẫy tay ở phía sau, hắn cười cười trong sự hạnh phúc của một kẻ điên.

Kết thúc một mùa hè cuồng nhiệt mùa thu ngay lập tức đến ghé thăm. Mùa thu lúc nào cũng man mác buồn nhưng nó vốn chẳng u tối, nó chỉ đến giúp ta có khoảng không tĩnh lặng bình tâm ngẫm lại những gì đã ngông cuồng trải qua. Nếu nhìn nhận lại, nó sẽ trở thành một nỗi buồn lãng mạn hay là một nỗi buồn đã che rạp đời ta?

Ngày ngày, không khó để bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông không giấu nỗi sự cô đơn ngồi trên hàng ghế của bệnh viện. Ánh mắt lúc nào cũng chan chứa nhiều tâm sự nhìn xa xăm về phía cây sồi to. Trên cành cây có một cậu bé đang ngồi vắt vẻo vẫy tay tươi cười với hắn. Cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông đó nở một nụ cười mãn nguyện, hắn nhớ ra em rồi.

"Chào em Jungkook"

Rất lâu về sau những câu nói trong cuốn sách của nhà văn người ta mới thực sự hiểu hết ý nghĩa.

"Nếu giấc mơ bị đánh thuế, thì tôi chính là người nghèo nhất trên thế giới."

Vậy liệu nhà văn đã thực sự giải thoát cho chính bản thân mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook