Chương 1 : Sự gặp lại bất đắc dĩ
Trời sang đông,gió rít từng đợt.Cố Nhài rúc trong cái chăn ấm áp trong nhà trọ.Thưởng thức bản tình ca êm đềm bên chiếc lò sưởi ấm,tưởng chừng chỉ muốn như này mãi mãi.Chợt tiếng chuông điện thoại réo lên cắt quãng bài nhạc.Cô bắt máy với tâm tư vô cùng khó chịu " Alo ! " .Đầu dây bên kia nhanh nhảu trả lời " A Nhài ,hiện giờ cậu ở đâu?! " Cô gằn nhẹ giọng " Tiểu Thu,trời như này không ở chỗ làm thêm thì cậu biết tớ ở đâu rồi mà ". Một lúc lâu sau không có tiếng trả lời,cô định cúp máy.Một giọng nói nam láu cá xen vào " Được rồi được rồi,Nhài Nhài đừng có giận,A Thu gọi để thông báo là mai cậu đi họp trường ấy,nói chung là dạng dạng họp lớp!" Cố Nhài ngớ người,rồi trả lời " Họp trường? Mới nghe qua lần đầu,không đi !" - Cô dứt khoát
Đầu dây bên kia vẫn nài nỉ từng chút một " Nhài Nhài,chỉ là họp lớp có thêm vài sinh viên lớp khác tới góp vui! Với cả thầy Trương rất muốn gặp cậu,sinh viên xuất sắc của thầy sống có tốt không,A Nhài à,mai cậu không đi thì không biết chừng nào mới gặp lại thầy đâu" Cô tối sầm mặt,rồi lại điềm tĩnh đáp trả những lời nói sâu đậm lòng ngừoi này " Tiểu Thượng,nhà thầy Trương gần nhà trọ của tớ,đi dăm ba cây là tới,hà cớ gì lại không biết lúc nào gặp lại?"
Bắc Thượng xị mặt,ra giọng nũng nịu hơi tiếc nuối " Vậy sao... Thầy tuổi già,bệnh tim lại tái phát.Hết ngày mai thầy sẽ sang Mỹ chữa trị đấy" vừa nghe thấy câu " Tuổi già,bệnh tim tái phát,sang Mỹ chữa trị" theo bản năng cô ngồi phắt dậy.Nhanh nhẹn " Tôi đi".Vậy là Cố Nhài đã mắc câu mà không hề biết mình bị lừa.
Hôm sau,cô bận một bộ đồ kín đáo,chiếc áo khoác dày kịt,đi đôi tất cao cổ và đôi giày màu trắng.Khi ra ngoài vào mùa đông,cô không quên mang theo một cái khăn choàng mỏng.Bắt một chiếc taxi đỗ gần nhà,cô leo tọt lên xe tận hưởng,không quên nói với tài xế " Bác tài,tới quán bar ở đương Y".Đi độ 15 phút,xe đỗ ở điểm hẹn. Cô bước vào,bên trong là tiếng ồn ào của bản rock và tiếng reo hò vui vẻ.Đi tới phong vip,Cố Nhài thật sự choáng trước vẻ lộng lẫy,xa hoa và rộng rãi ở nơi đây.Quan trọng hơn là nó bị lấp kín bởi những con ngừoi đủ kích cỡ,khiến không gian chật hẹp vô cùng.
Cố gắng tìm một chỗ ngồi,cô yên vị ở một nơi được coi là không có sự chú ý từ những người khác.Đang loáy hoáy tìm Thy Thu thì có tiếng người chào hỏi " Lâu rồi không gặp" Cô quay sang mìm cười " Ừ!" Sau khi định thần lại,cô nhận ra đó là Trắc Diệp,ngừoi có chết cô cũng không muốn gặp lại.Nhìn thấy mặt anh ta,cô liền đứng phắt dậy.Khép nép lịch sự " Xin lỗi,tôi vào nhà vệ sinh một chút" Lách qua khỏi dàn ngừoi,rời khỏi không gian ngột ngày.Cô ra ngoài ban công,ngắm nhìn phố sáng đèn.Cô tựa người vào lan can lạnh buốt.Cố gắng xem nó như thú vui để tận hưởng.Cô chẳng muốn quay trở lại chút nào.
Đứng một lúc,tay cô bắt đầu run lên vì lạnh.Đôi môi hồng đã nhợt đi vì đón những cơn gió rét.Cô đưa tay lên ấp ủ môi,hà hơi lấy nhiệt giữ ấm.Đôi mắt thích thú nhìn làn khói bay ra.Bỗng chợt cô thật nhớ tới năm ấy,lúc đó cô vẫn ngây thơ đứng ngoài ban công,hứng thú nắm lấy lan can để hắn dỗ dành rồi choàng cho chiếc áo khoác ấm.Được hắn ôm khiến cô hạnh phúc,năng lượng tràn trề đầy khoái cảm! nhưng đó đã là quá khứ! còn cô với hắn bây giờ là kẻ thù,mà kẻ thù thì không thể đến với nhau được.Đúng! Đây không phải định mệnh cho cô gặp lại hắn! mà là một cuộc hội ngộ bất đắc dĩ giữa cô và hắn mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip