Chương 2 : Trò chuyện

Sẩm Kiều đứng ngoài lan can một hồi lâu,suy nghĩ về mối thù sâu đậm giữa cô và anh.Cô cũng không biết vì sao mình lại hận anh như vậy.Chỉ biết rằng cô không thể yêu thêm người thứ 2 từ sau khi chia tay.Nghĩ đến đây,nước mắt cô rơm rớm sắp tràn ra ngoài.Định đưa tay lên lau thì một giọng nam nhẹ nhàng lướt qua tai cô "Gặp lại tôi khiến em không bằng lòng như vậy sao?" Cô quay sang,nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của cô là biết không bằng lòng rồi.Cố gắng gượng cười sao cho thoải mái nhất,cô đáp " Đúng! Tôi rất không bằng lòng khi gặp lại anh!" Người con trai kia đưa tay lên lau nước mắt đọng lại ở lông mi cô,cười khàn " Đến nỗi khóc luôn sao?" Cô đưa tay lau nốt nước mắt ở bên mắt phải,cười vẻ vô cùng tự nhiên " Ồ không,chắc tại tôi bị tắc đường tuyến lệ nên thỉnh thoảng nước mắt tự rơi ra.Mà nếu tôi khóc chắc tại giờ này không được ở bên người chồng yêu dấu của mình đắp chăn bông ngủ,mà phải lội gió đến đây cho anh đùa bỡn ấy mà".Cô nhìn lướt qua vẻ mặt tối sầm của anh,vẻ hài lòng nhưng tim cô lại thấy chua xót.Anh cố cười nhìn cô " Vậy em nên về nhà với chồng đi". " Được,vậy nhờ anh nói với mọi người là tôi về trước" Cô ra về với bước chân kiên quyết vô cùng.Lên taxi,cô bảo tài xế quen chạy thẳng về nhà.Vừa mở cửa,con mèo trắng của cô chạy tới kêu vài tiếng.Cô bế nó lên,dụi dụi vào bộ lông dài của nó,khóc thầm " A Bạch,có phải tao rất quá đáng không?".Con mèo tên A Bạch rúc vào lòng cô,không trả lời mà ngủ no nê.Cô thay quần áo bằng một bộ đồ ngủ khá thoải mái.Pha một cốc sữa nóng rồi chui vào trong lướt web.9h tối,tiếng chuông cửa vang lên.Cô lững thững rời khỏi cái chăn yêu dấu ra mở cửa.Bên ngoài là Thy Thu đứng lạnh cóng.Sẩm Kiều vội vàng mời cô bạn vào nhà,pha một cốc trà cho ấm dạ cô bạn " A Thu,cậu làm gì giờ này mà chưa về nhà "." Mình để quên chìa khóa ở trong phòng rồi.."Giọng Thy Thu run run trả lời." Còn Tiểu Thượng đâu?" Sẩm Kiểu lo lắng.Thy Thu nước mắt dòng rã " Tiểu Thượng vừa về nhà một chuyến rồi,bà cậu ấy mất,trong khoảng thời gian này chỉ có mình thôi".Cô nhẹ vỗ vỗ đầu cô bạn thân của mình.Ngồi bên cạnh,cô đưa mắt nhìn Thy Thu,cô nàng cũng hiếu kì đáp trả ánh mắt của cô " Mặt mình dính gì à?".Cô lúng túng trả lời " À...Không có gì,chỉ là lâu lâu thấy cậu cũng xinh phết ấy mà".Mặt Thy Thu bỗng xị ra,lấy hai tay vỗ vỗ mặt " Bổn cô nương vốn xinh xắn,đâu cần lâu lâu".Ngồi tán dóc một hồi lâu,Thy Thu cũng đã thay đồ ngủ.Cô nàng vào ngay vấn đề chính " Này Tiểu Kiều,sao vừa đến cậu đã đi rồi.Còn để cho Trắc học trưởng phải mặt dày đến báo với mọi người,xin lỗi đủ kiểu.Hình như còn nói " Cô ấy bận về ôm ấp với chồng " mà cậu làm gì có chồng,một mống bạn trai còn không thấy cơ mà?Cậu nói gì với anh ấy hay sao mà nhìn mặt học trưởng như vừa ăn giấm nên chúa chát lắm ý".Cô đang chăm chú lướt điện thoại thì bỗng chợt dừng lại trước câu hỏi vừa rồi.Cố gắng lách sang câu chuyện khác,nhưng cuối cùng cũng phải trả lời chiều bạn." Không có gì! Chỉ là không muốn gặp,muốn né tránh nên mình mới bịa ra câu chuyện đó.Ai kêu đang yên đang lành các cậu gọi mình đi làm gì.Với cả nếu thầy Trương bị bệnh tim thì chắc chắn không bao giờ ở những nơi đầy rẫy tiếng hò reo và nhạc rock xốc nổi như thế.Chắc chắn là các cậu gài bẫy mình đúng không? .Thy Thu im bặt hồi lâu,cô cũng đoán được câu trả lời.
Lúc lâu sau hai đứa không nói gì với nhau,Sẩm Kiều thấy không ổn liền mở lời như để lắng chuyện nghiêm trọng xuống " Được rồi,mình không chất vấn cậu nữa,mình biết là các cậu muốn nối lại tình xưa giữa mình và hắn.Nhưng điều đó là không thể nữa rồi,chúng tớ là kẻ thù,mà kẻ thù thì không thể yêu nhau được.Cậu hiểu mà " Nghe giọng nói thì có vẻ bình thản,nhưng trên gương mặt cô là nét mặt cười khố,hàng lông mày khẽ cau lại,trong đáy mắt còn chứa đượm vẻ buồn bã.Đắp chăn đi ngủ,Thy Thu lúc này mới nhẹ nhàng khuyên " Sẩm Kiều,mình không biết vì sao cậu lại hận học trưởng,nhưng anh ấy còn có tình ý với cậu,cậu cũng có tình cảm với anh ấy.Và đôi lúc kẻ thù cũng có thể yêu nhau.Mình muốn tốt cho cậu,không muốn cậu bị giày vò bởi quá khứ,cũng càng không muốn cậu phải cắn răng chịu đựng mối thù cậu không muốn"."Mình biết rồi...dẫu sao cũng cảm ơn hai cậu đã cho bọn mình trò chuyện với nhau.Dù chỉ là một quãng đoạn ngắn nhưng mình cũng rất...hạnh phúc" Cô quay mặt vào tường,giọng sụt sịt.Trên khóa mắt còn có những giọt nước mắt chảy xuống tạo thành một vệt dài ươn ướt...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag