Hồi Ức 1 (Ngày đầu gặp gỡ.)

   - Tớ đã luôn thích cậu từ trước đến giờ, chỉ là ... bản thân tớ không đủ tự tin để thổ lộ trước cậu giống cô ấy...

                                                          ---- Nhật kí ngày 11/11/2024 ----

                                                                                    ******

   Tôi là Dương, ba mẹ đặt cho tôi cái tên đó với mong muốn tôi sẽ luôn toả sáng trên cuộc đời của chính bản thân mình, Dương là ánh dương, có lẽ tính cách của tôi cũng song hành với cái tên ấy. Vì sao á? Hì hì vì bạn bè và mọi người xung quanh luôn miêu tả tôi là con nhỏ hoạt bát, hoà đồng ý mà.

   Năm tôi vào lớp 10, tôi cũng không lo lắng lắm về việc kết bạn, yên tâm bởi tôi là người dễ tính, cũng rất dễ làm quen và kết bạn với tất cả mọi người xung quanh. Tuần đầu trải nghiệm cuộc sống cấp 3 mà tôi hằng mong đợi. Chao ôi, phải nói sao nhỉ, nó tuyệt vãi ý, tôi được gặp gỡ nhiều người bạn mới, tôi còn biết và làm quen được 1 bạn nữ tên Phương Anh . Bạn nữ ấy trái ngược hoàn toàn với tôi, trong khi tôi nói siêu nhiều, nghịch ngợm thì cậu ấy lại nhẹ nhàng, thanh thoát toát lên vẻ thiếu nữ yêu kiều.

   Được 1 tuần ngồi cạnh Phương Anh, tôi bị chuyển chỗ xuống bàn cuối ngồi cùng Thành do cái nết loi choi và nói nhiều của mình, thay chỗ ngồi cạnh Phương Anh là Thư, 1 cô bạn nhỏ nhắn hơn tôi nhiều. Hôm xuống ngồi cạnh Thành, tôi cực kì bất mãn, cái mặt hầm hầm như bị ai giẫm đuôi cùng cái giọng hằn học làm Thành sợ nên không dám bắt chuyện. Vì cái tính nói nhiều khiến tôi cảm thấy ngứa miệng nên sau khi bất mãn chưa được 2 phút đồng hồ thì tôi đã quen Thành, tôi và cậu ta thân nhau như thể đã quen từ trước ( ai mà có ngờ là cậu ta cũng nói nhiều không kém cạnh tôi đâu chứ ^^ ). 

   Chỉ với 1 tiết toán mà tôi đã làm quen và nói chuyện được hết cái đám ngồi bàn cuối lớp tôi rồi. Chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy bất lực, để ngăn tôi chĩa sang nói chuyện với các thành viên tổ 2 cô đã đổi Nguyên ngồi bàn cuối tổ 2 ( tức là ngồi bên tay trái của Dương ) sang tổ 4, thay chỗ của cậu bạn tên Nguyên là 1 bạn nam siêu hướng nội tên Bảo, cậu ta ít nói đến mức khó tin, khi Bảo  chưa chuyển chỗ sang ngồi gần bản thân, tôi thậm chí còn không biết trong lớp có sự hiện diện của một người tên Bảo, lúc cô Huyền - chủ nhiệm lớp đổi sang, tôi còn thắc mắc đến độ quay sang phải hỏi Thành.

  - Ê ê ủa, lớp ta có đứa tên Bảo hả mày?

  - Ừ có mà, mày không biết hả? Học gần nửa tháng trời rồi đấy con đ.iên.

  - Vãi, tao còn đéo biết...

   Khác xa với tưởng tượng của tôi, Bảo rất cao, phải cao đến 1m75 đổ lên. Làn da trắng cùng cặp mắt to tròn và lông mi dài làm tôi suýt chút nữa tưởng cậu là con gái. Cậu ta ít nói đến kinh hoàng, có khi cả ngày chỉ hé miệng nói vài câu đơn giản khi có ai đó hỏi cậu. Tôi vẫn theo thói quen cũ, lân la làm quen với mọi người, trong suốt cuộc nói chuyện của tôi với Bảo, chỉ có tôi là nói nhiều nhất, cậu ta lạnh nhạt đến mức còn cho tôi ăn nguyên quả bơ. Ngồi cạnh Bảo mới biết cậu ta hay thức khuya cày game, sáng nào lên lớp cũng ngủ gục, từ việc tôi luôn nhắc nhẹ cậu ấy dậy khi có giáo viên đến khiến cậu dần mở lòng nói chuyện với tôi nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh