Hồi Ức 3 ( Những bức thư tay.)
Ừm, quả nhiên không thể phủ nhận mắt nhìn người của mấy cô nàng bên A1, lúc cậu ta cười lên trông cậu ta điển trai thật, đến mức còn phải cảm thán đây là bạch nguyệt quang ngoài đời à. Từ ngày thân thiết với cậu ta, Messenger của tôi lúc nào cũng trong trạng thái thông báo tin nhắn và lời mời kết bạn được gửi đến liên tục nhưng mà nó không dành cho tôi, hầu hết những lời mời kết bạn và tin nhắn đó đều do con gái trong và ngoài trường chúng tôi gửi đến, mục đích của họ chỉ có một, đó là làm thân với Bảo. Khi những tin nhắn đầu tiên gửi đến, tôi có thói quen sẽ chụp màn hình chuyển qua cho Bảo, cậu ta bận học nên thời gian hoạt động mạng xã hội cũng rất tuỳ tiện, nhưng đa phần là hoạt động vào buổi trưa. Những tin nhắn ban đầu cậu ta còn có hứng nhờ tôi chuyển lời dùm, nhưng càng ngày càng nhiều, cậu ta cũng chẳng còn quan tâm nữa, kêu tôi cứ việc từ chối hết sạch.
Cũng hên là trên lớp tôi được nhận xét là tính cách khá giống con trai nên tôi cũng không bị hiểu lầm là đang tiếp cận bạch nguyệt quang của bọn con gái. Vì chiều cao khiêm tốn cùng cái mỏ không giây hồi chiêu nên chủ nhiệm đã đổi chỗ tôi lên bàn kế cuối, chúng tôi bị tách khỏi nhau, ngỡ như tôi sẽ tự kỉ tới nơi thì một mảnh giấy bé xíu được gấp gọn phi thẳng vào đầu tôi. Và đương nhiên, mảnh giấy đó không đến từ ai xa lạ cả, từ thằng Bảo chứ không là ai khác. Nội dung bức thư chẳng có gì khác so với cuộc nói chuyện thường ngày của tôi và nó, cả hai chúng tôi đều không được bố mẹ quan tâm từ nhỏ, những người đó chỉ đem thành tích học tập của tôi và cậu ta ra để khoe mẽ với tất cả mọi người xung quanh, cũng vì thế mà hai đứa có sự đồng cảm cho nhau. Tôi hơn cậu ta ở chỗ tôi khá lạc quan, tôi luôn toả ra ngoài năng lượng cứ như ánh dương soi rọi mọi thứ. Bảo thì khác, cậu ấy khép kín và ít giao tiếp hơn nhiều, trong những bức thư tay hầu như là lời an ủi và động viên của tôi dành cho cậu ấy.
Chẳng biết từ bao giờ, trong sâu thâm tâm tôi đã có một chút tình cảm mơ hồ của tôi về cậu. Dễ kết bạn và thân thiện là thế nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có một người bạn thân, họ chỉ là những người bạn dễ đến rồi cũng sẽ rời bỏ tôi vào một ngày nào đó không xa, cậu ta là người đầu tiên lắng nghe mọi tâm sự của tôi mà không phàn nàn, cũng là người đầu tiên để ý đến thứ tôi thích, người đầu tiên kiên nhẫn giảng lại cho tôi tất cả bài tập mà tôi không hiểu, trả lời những tin nhắn xàm xí trong lúc buồn chán tôi đã gửi và đương nhiên là người đầu tiên thừa nhận tôi và cậu ấy là bạn thân. Quả nhiên, nói chuyện thông qua những nét bút thực sự dễ hơn rất nhiều, có vài chuyện ta không thể diễn tả bằng lời nói, dòng chữ sẽ thay ta thể hiện nó. Kể từ khi chúng tôi nói chuyện với nhau thông qua cách viết giấy, tôi và cậu ấy như hiểu nhau hơn, tôi biết thêm rất nhiều thứ thú vị từ cậu, cậu ấy cũng thích anime, manga giống tôi, cậu thích chơi game, nghe nhạc,... và hàng trăm thứ khác ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip