chương 3: Cuộc sống mới

Seungwan mở phòng bước vào, mọi thứ vẫn y nguyên như 5 năm trước, trên bàn học vẫn là những bức ảnh chụp chung với Joohyun, trên tường vẫn là bức tranh Joohyun vẽ tặng... Ơ mà khoan,, dừng lại khoảng 2giây... Vậy là sao,mọi chuyện 5 năm trước là sao ..

Hoá ra người mất vì vụ bắt cóc 5 năm trước là Seunghun chứ không phải Seungwan, mọi chuyện đã được xử lý và dọn dẹp sạch sẽ bởi phòng truyền thông của tập đoàn.

Hoá ra lý do cho sự hoán đổi này là vì quyền thừa kế, bọn bắt cóc nhắm vào Seunghun chứ không phải Wan, nhưng vì Wan đến đón anh trai đã nhậu say nên vô tình cô ấy cũng bị bắt cóc theo.

Đến giờ Wan vẫn chưa thật sự thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, mỗi khi nhắm mắt lại là kí ức đau buồn đó lại hiện về, cô thường xuyên giật mình khi đang ngủ, ngủ cũng không dám tắt đèn.

Trước đây cô sống như một công chúa trong vòng tay của ba mẹ và sự cưng chiều của bà nội,nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi, cô phải gánh vác sứ mệnh thừa kế thay anh trai mình, hay nói cách khác là cô đang sống cuộc sống của người anh sinh đôi với mình.5 năm , ngoại hình của Wan bây giờ thật sự không ai nhận ra cô đang đóng giả Seunghun, đến bà nội cô cũng không được biết điều đó, chỉ có ba mẹ và 1 số nhân viên thân cận biết sự thật phía sau.

Lúc mọi người tìm được hai anh em cô ở một nhà máy bỏ hoang thì Seunghun đã qua đời rồi, Seungwan thì chỉ bất tỉnh vì uống thuốc ngủ, vì sự tranh chấp ở tập đoàn mà ảnh hưởng đến con trẻ, cũng may Seungwan được tha vì anh trai cô đã van xin bọn bắt cóc tha cho cô bé.

Điều này là may mắn đối với Wan nhưng cũng là sự day dắt ám ảnh vì cô luôn nghĩ rằng anh trai đã chấp nhận cái chết để đánh đổi mạng sống cho mình.

Ba cô vốn rất thương yêu cô ,nhưng sau cú sốc mất đi con trai và ông ngầm nhận ra lý do liên quan đến việc Seunghun thừa kế tập đoàn, nên ông đã có ý định gả Seungwan cho nhà cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn, để mong công sức mấy đời của nhà ông không bị người ngoài cướp mất.

Nhưng mẹ Wan đã nói ra sự thật với chồng bà về giới tính của con gái, bà không đồng ý vì muốn con gái mình được sống hạnh phúc, ba của Wan nổi giận, ông nghĩ mình không thể tìm ra cách nào để cứu vãn tình hình nữa.

Ngày hôm đó ông đã đùng đùng nổi giận lấy kéo cắt phăng mái tóc của con gái mình, và bảo cô nếu muốn còn được sống trong nhà này thì hãy sống thay cuộc sống của Seunghun đi.

Trong lòng Wan bây giờ cũng vui một phần vì được sống với giới tính thật của mình, nhưng cô lại thật sự không hạnh phúc, vì ba cô luôn đay nghiến về chuyện cô thích con gái, còn bà nội- người luôn cưng chiều cô thì lại tưởng cô là Seunghun và luôn nghĩ vì Seunghun mà cháu gái bà mới mất nên giờ ngoài mẹ ra thì cô chẳng nhận được sự yêu thương nào nữa cả.

Một cô gái tưởng như có một cuộc sống nhiều người mơ ước mà lại thành ra như thế này, và chuyện làm cô buồn nhất, là phải từ bỏ Joohyun- tình yêu của đời cô.

5 năm du học rồi về nước chuẩn bị về tập đoàn làm việc, từ lúc xảy ra sự cố đó ,gia đình cô cũng bị kẻ xấu chơi chiêu khiến sự tín nhiệm của các cổ đông không còn được như trước,và cô sẽ làm ở một công ty con thuộc tập đoàn và tất nhiên giờ cô đến công ty cũg sẽ bắt đầu với một vị trí ở phòng ban chứ không phải vị trí trong ban điều hành tập đoàn.
...

Ngày đầu tiên đi làm, Mẹ đưa Wan đến công ty, sau khi chào hỏi mọi người thì Wan vào nhận việc ở phòng phát triển dự án. Mọi người ở công ty cũng biết Wan là con trai chủ tịch nên cũng tươi cười chào đón. 

Nhiệt tình hơn là sự chào đón của các nhân viên nữ, một phần vì các cô gái muốn được lọt vào mắt xanh của con trai chủ tịch, phần còn lại là vì cậu ấy thật sự đẹp trai, nét cuốn hút của Wan khi mặc vest, tóc vuốt bảnh bao, phong thái sang chảnh và tri thức khiến độ ngầu của Wan tăng lên rất nhiều.

-" Chào anh Seunghun ,em là Kim HyeJin , chỗ ngồi của chúng ta cạnh nhau đó, mong rằng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ cùng nhau nha."

-" Chị là Lee Sooyoung, phó phòng này, từ hôm nay Seunghun sẽ là nhân viên phòng chị, tối nay chúng ta có nên làm một bữa ăn mừng nhân viên mới không nhỉ?"

-" Để ngày mai đi,hôm nay trưởng phòng chúng ta nghỉ phép mà,đợi mai đông đủ rồi hãy đi ạ"
Wan (từ đoạn này xin phép đôi cách gọi cô sang cậu nha) chào hỏi các tiền bối rồi về chỗ ngồi của mình , từ ngày hôm nay cậu chính thức bước vào cuộc chíen của gia tộc, cậu phải chứng minh năng lực của mình.

Cậu sẽ từng bước mà bước vào vị trí chủ chốt , và dành lại những thứ gia đình đã bị cướp đi trong thời gian qua.

Ánh mắt các cô nàng trong công ty này dành cho Wan thật lạ, có cả sự say đắm, xen lẫn sự khao khát đổi đời khi có thể có cơ hội được bươc một chân vào gia đình tài phiệt.

Wan thì giờ chỉ chú tâm vào công việc thôi,và ngoài công việc ra, cậu còn phải ngầm tìm hiểu về người đứng sau vụ bắt cóc năm xưa nữa, có vậy thì cậu mới trở lại được cuộc sống đầy yêu thương trước đây.

Tan làm,mẹ Wan đã chờ sẵn dưới sảnh,bà hạnh phúc khi nhìn thấy con gái mình diện bộ vest lịch lãm, phong thái đĩnh đạc như một người đàn ông thật sự ,không sợ ánh mắt dị nghị từ người khác.

-"Con trai của mẹ, ngày đầu tiên đi làm có vui không, mẹ đưa con ăn món gì ngon nha, con mới về nước chưa ở nhà nhiều với mẹ đã phải đi làm rồi,con trai mẹ vất vả quá"

-" Mẹ à con lớn rồi mà, mẹ như vậy mọi người nhìn con cười kìa"
Hai mẹ con đưa nhau đi ăn rồi về nhà, ba Wan cũng vừa về, ông nhìn con gái mình trong bộ dạng đàn ông rồi lắc đầu,thở dài,không nói gì.

Wan cũng bắt đầu ghét ba từ khi thấy anh trai mất mà ba chỉ lo cho tập đoàn , trong mắt cậu,ba không còn là người ba đáng kính và thương yêu mình hết mực nữa.

Wan tạm biệt mẹ rồi về phòng , tắm xong Wan ngồi trước bàn học, căn phòng hôm nay có chút khác, đã dọn hết những đồ con gái và những bức ảnh ,tranh Joohyun tặng cũng đã được cất đi,giờ cậu ấy cũng không thể chọn cuộc sống riêng của mình nữa.

Trên bàn là đống hồ sơ về công việc sắp tới, Wan mang một ít lên giường đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ngày thứ hai đi làm, Wan mua cafe mời mọi người trong phòng, phó phòng nhắc cậu rằng trưởng phòng hôm nay đã đi làm rồi, ,bảo cậu mua thêm 1 ly sinh tố vì trưởng phòng không thích uống cafe và cũng không thích mùi cafe.

Wan xuống sảnh đi mua thêm và lát nữa cậu định sẽ tận tay mang đến để chào trưởng phòng luôn.

-" Cậu mua rồi hả, nào giờ chúng ta cùng vào phòng chào trưởng phòng Bae nha"

-" Chào trưởng phòng .. mình..à.. tôi là nhân viên mới"

-" seungwanah"

Trưởng phòng Bae bất ngờ , người đứng trước mặt cô là người mà cô luôn nhung nhớ bao lâu nay, người mà cô muốn được một lần gặp lại dù chỉ là trong mơ thôi,mà giờ cậu ấy lại đang đứng ngay trước mặt cô này,là tỉnh hay mơ đây.

Wan giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh, thật sự cậu có thể diễn trước mặt mọi người kể cả bà nội nhưng trước mặt Joohyun cậu thấy cảm giác khó tả,không tránh khỏi sự lúng túng, đây là thứ duyên nợ gì đây, định mệnh lại dẫn cậu đến gặp người con gái mà cậu đã từ bỏ nhưng chưa bao giờ quên được.

Wan lấy lại bình tĩnh:

-" mình.. mình là Seunghun mà, trùng hợp thật đấy, lâu lắm rồi. Hoá ra cậu là trưởng phòng Bae à.. à Bae Joohyun..cậu ngầu quá nha"

-" Hai người quen nhau à, trưởng phòng Bae ,đây là Son Seunghun ,mới đi làm ngày hôm qua"

-" Vâng.. chúng em học cùng cấp 3 ...và... cậu ấy là bạn thân của em gái em ạ"

-" ồ vậy là người nhà rồi,cậu có thể được dễ thở hơn với trưởng phòng nổi tiếng khó tính nhà ta rồi nha"

  Bae Joohyun vẫn chưa thể bình tĩnh được hoàn toàn, cô gật đầu rồi nói hai người quay lại làm việc đi, chào hỏi thế đủ rồi.

Cửa phòng đóng lại,Joohyun ngồi phịch xuống ghế, cô như người mất hồn, Seunghun mà cô biết không như người đàn ông mà cô vừa nói chuyện, cho dù dáng vẻ, tóc tai ,đến quần áo ,và khuôn mặt có giống nhau ,nhưng với cô ,ánh mắt đó là không thể sai được,đó là ánh mắt của người mà cô yêu.

5 năm rồi nhưng chưa bao giờ cô ngừng nhớ đến Seungwan, cô gục đầu một lúc , cô muốn tỉnh táo lại, nhưng trong lòng cô đang vui mừng, vì duyên phận khiến cô gặp được anh trai của người cô yêu, cô sẽ có thể không cần đi khắp nơi tìm hiểu về chuyện 5 năm trước nữa, cô sẽ hỏi Seunghun, cô vui mừng quá,vì 5 năm rồi,cô vẫn chưa thể biết được mộ của người cô yêu đang ở đâu,lúc đó cũng không phải người nhà nên không được tham gia tang lễ tổ chứ kín.

Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của cô rồi, động lực tìm hiểu mọi chuyện để có thể đứng dậy sau cú sốc năm xưa nay cũng đã có thêm tiến triển mới rồi.

Cô trấn tĩnh lại bản thân, vì cô quá nhớ người yêu, nên khi gặp lại anh trai sinh đôi của Wan ,có lẽ cô đã bất ngờ không làm chủ được suy nghĩ của minh mà lầm tưởng đó là Wan.

  Giờ ăn trưa, cả phòng rủ nhau đi ăn quán mới mở gần công ty, Joohyun bảo mời Seunghun ăn trưa nên cả hai đi cùng nhau.

Xoay quanh cuộc nói chuyện,Joohyun chỉ hỏi thăm cuộc sống khi đi du học của Seunghun và hỏi có bạn gái chưa, không nhắc gì đến Wan, trong lòng Wan có chụt hụt hẫng ,nhưng lại thấy nhẹ lòng vì Joohyun vẫn có thể  sống hạnh phúc khi không có mình.

-" trông cậu khác quá nha Seunghun, trông ra dáng một người đàn ông rồi đó,không giống công tử bột hồi xưa tí nào,mình bất ngờ khi cậu lại vào làm nhân viên ở công ty con đấy,sao ko bảo ba cậu cho làm giám đốc công ty luôn chứ" haha

-" cậu cũng thế, cậu vào công ty này lâu chưa mà đã làm trưởng phòng vậy"

-" mình cũng có chút thành tích khi tham gia mấy cuộc thi Start-up của các tập đoàn tổ chức,nên CV của mình chắc đã được đánh giá dễ dàng hơn mọi người."

-" vậy hãy chiếu cố mình khi mình làm ở đây nha, về nhà mình sẽ kể cho mẹ, thật bất ngờ khi gặp lại cậu thời gian lâu như vậy"

-" không cần đâu, chắc mẹ cậu cũng không nhớ mình là ai đâu mà..., từ hồi đó đến giờ mình cũng chưa gặp cô ..cũng không liên lạc qua điên thoại.."

Wan cảm nhận được sự buồn bã trách móc trong câu nói của Joohyun, cậu cũng biết mẹ vẫn nhớ đến Joohyun nhưng không muốn Joohyun biết chuyện nên tốt nhất là cắt đứt mọi liên lạc.

  -" chúng ta về công ty thôi, tối nay mọi người đi ăn chào mừng cậu hả, mình sẽ rủ cả phòng marketing nữa, hai phòng thân nhau nên mọi dự án làm đều hợp ý lắm, mình sẽ giới thiệu cậu với họ"

-" à mà cậu cả nhà chủ tịch Son thì sao phải giới thiệu chứ,sau này cậu có làm chủ tịch thì hãy chiếu cố mình nha"

  Tan làm ,mọi người cùng nhau đến quán thịt nướng.

-"Seunghun à ,lại đây ngồi cạnh chị nào" - chị phó phòng hơn Wan có một tuổi thôi, trong công ty chị ấy và Joohyun là hai bóng hồng được săn đón nhất ,chị người theo phong cách sexy lady còn Joohyun theo phong cách năng động, nhan sắc của hai người cũng ngang ngửa nhau,lại đều giỏi nữa, nhưng được cái cả hai người đều toát ra vẻ kiêu kỳ nên đàn ông trong công ty cũng e dè,không dám mơ đến chứ đừng nói là dám tán tỉnh, hai người luôn song kiếm hợp bích khiến cho các dự án của công ty thành công ngoài dự kiến.

-" dạ vâng, chị Sooyoung ra lệnh thì em không dám từ chối rồi ạ"

-" vậy tôi ngồi cạnh cậu luôn nha Seunghun"

-" Cậu có phúc thật đấy Seunghun à,được ngồi giữa hai người đẹp nhất công ty"- anh  đồng nghiệp Park trêu

-" em đổi chỗ cho anh nha"- cười lớn

-" nào để tôi bắt đầu, hôm nay chúng ta cùng uống để đón thành viên mới , giới thiệu với phòng marketing, cậu này là nhân viên mới của tôi,trước đây cậu ấy học cùng tôi hồi cấp 3, mong là cậu ấy sẽ là nhân tố mới giúp chúng ta có thêm nhiều ý tưởng mới để cùng phát triển các dự án tiếp theo nha , 2 3 uống cạn nào."

Mọi người hăng say bàn tán các chủ đề quanh công việc với cuộc sống ,riêng Joohyun nhìn Wan đang gắp đồ ăn với ánh mắt nghi ngờ:

-" Seunghun à, cậu cũng thuận tay trái sao"

-" à.. ừ.. mình thuận tay trái.  Sao vậy"

-" à không có gì,mình thấy ít người như vậy thôi"

Joohyun cũng không thể nhớ được Seunghun có thuận tay trái không vì trước đây cô chẳng để ý gì tới cậu ấy, Wan của cô thì thuận tay trái và Wan cũng luôn có thói quen lau sạch bát đũa thìa cho người bên cạnh khi đi ăn như cách mà ban nãy Seunghun đã làm cho cô và phó phòng. Bất giác Joohyun rót liền 3 chén rượu và uống.

Thật lạ lùng khi thói quen khi ăn luôn phải cầm một tờ khăn giấy trong tay cũng y hệt với Wan, hay che tay khi nhai miếng to và ăn xong một miếng lại lau miệng một chút nên luôn cầm khăn giấy trong tay.

-" Seunghun à, cậu mời tôi một chén đi"

Wan rót đầy mời Joohyun, cậu cố gắng không để mình nhìn vào mắt Joohyun,vì cậu sợ mình không thể giả vờ được nữa.

-" hôm nay cậu phải uống say mới được về nha" 

Tất nhiên Wan sẽ không để mình say rồi,vì cậu sợ khi say cậu sẽ không làm chủ được mà ôm lấy Joohyun, cậu liếc trộm đôi môi căng mọng của Joohyun,đôi môi mà cậu đã từng chìm đắm, Wan cố gắng tỉnh táo và quay sang nói chuyện với chị phó phòng, dường như chị ấy cũng đã có chút rung động trước Wan rồi.

Đến lượt Joohyun liếc trộm Seunghun, sống mũi thẳng ,đôi môi quyến rũ cùng với ánh mắt ấy đâu phải của Seunghun mà là của người cô yêu,làm thế nào để xác nhận bây giờ, cô chợt nghĩ ra một cách mà không biết có nên làm không, cô sẽ tự mình kiểm tra,nhưng nếu đây thật sự là Seunghun thì Joohyun sẽ không lường trước được hậu quả.

Cô ấy ...sẽ...tán tỉnh Seunghun.

-"seunghun à,cậu có bạn gái chưa vậy, đi du học chắc phải hẹn hò hàng tá cô bạn gái bên trời tây rồi chứ"

-" mình chưa.. sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy"

Wan có chút bất ngờ khi Joohyun hỏi vậy.Joohyun mạnh bạo ngồi sát lại và ghé vào tai nói

-"khi nào cậu muốn hẹn hò,hãy nói với mình nhé" -nháy mắt

Wan sững người, bỗng nhiên nóng bừng mặt, bốc hoả, cậu đang ghen với anh trai cậu ư, tại sao vậy, cậu đã chọn từ bỏ Joohyun rồi thì cô ấy đến với ai cậu cũng không có quyền ghen chứ.

Wan im lặng,cười trừ, Joohyun bỗng nhiên thấy hơi lố vì câu nói lúc say của mình,thôi đã lỡ rồi kệ vậy.

Cũng đã muộn rồi nên mọi người ra về, chị phó phòng gọi xe cho chị và Joohyun về, Wan đứng đợi xe cùng hai người, cũng đúng lúc chú quản gia đến đón Wan, Joohyun cúi đầu chào chú ấy, rồi tạm biệt Wan.

Trên xe chú quản gia hỏi Wan đã gặp lại Joohyun từ khi nào thế.Wan thở dài nói là đồng nghiệp cùng công ty rồi im lặng chống tay nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, đôi mắt đầy tâm sự.

Về đến nhà mẹ vẫn chưa ngủ mà đợi Wan.

-" mẹ à, hôm nay con đã gặp Joohyun, cậu ấy làm cùng công ty con"

-" Trùng hợp vậy à, con bé có nhận ra con không phải Seunghun ko?"

-" chắc là không,nhưng hình như cậu ấy thích Seunghun rồi"

-"Sao cơ .. con nói gì vậy mẹ không hiểu"

-" cậu ấy không nhắc gì đến con,nhưng ban nãy lại hỏi con có bạn gái chưa và bảo khi nào muốn hẹn hò hãy nói với cậu ấy"

-" Con bé nói vậy hả, chắc nó trêu con đó, con lên phòng đi mẹ mang canh giải rượu lên cho"

-" con đi ngủ luôn đây ạ, mẹ gủ ngon"

Uống nhiều rượu cộng với tâm trạng không tốt nên Wan không giữ nổi tỉnh táo, cậu lên giường nằm mê man rồi ngủ quên mất không kịp thay quần áo.

Ngày thứ ba đi làm, Wan gặp chị Sooyoung và Joohyun trong thang máy ,ba người cùng đi lên, Wan tươi cười chào hai cô gái và như chưa từng nghe câu Joohyun nói,Joohyun thấy vậy lại nghĩ Seunghun không phản ứng gì nghĩa là đã bật đèn xanh cho mình, nhưng cô ấy vẫn dè chừng không biết nên tấn công mạnh mẽ không, cô sợ rằng mình nhớ Seugwan quá nhiều nên đang hi vọng cậu ấy chính là người cô đợi chờ, cô không biết nếu không phải như cô mong muốn thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa,và cô cũng sợ Seunghun thực sự thích mình,nhưng không còn cách nào khác để biết mọi sự thật ngoài cách tiếp cận Seunghun.

-"Hôm qua cậu uống nhiều vậy có bị mệt không ,chị mua nước hoa quả uống cho mát nha"

  -" dạ vâng, được chị Sooyoung quan tâm em rất vui ạ"

Joohyun nhận ra ánh mắt khác thường của Sooyoung nhìn Seunghun.

Cô nàng cũng không hiểu sao cô lại ghen lúc thấy Seunghun vén tóc của Sooyoung lúc đang ăn nữa, hành động ấy Wan từng làm với cô nhưng ngày hôm qua người làm hành động đó với Sooyoung là Seunghun mà cô ấy lại thấy chạnh lòng chứ.

Trong đầu Joohyun lúc này thật là rối ren, cô phải nhanh chóng xác nhận thôi.

Lên đến phòng làm việc, Joohyun cũng không chú tâm được,cô nghĩ cách để tiếp cận Seunghun, cô nghĩ thông rồi,dù đó không phải Wan thì cô cũng sẽ biết được nhiều chuyện về Wan từ Seunghun.

Cô nhắn tin cho Seunghun nói muốn ăn trưa cùng nhau, nhưng cô không biết rằng Sooyoung sẽ dính chặt lấy Seunghun không rời.

Wan muốn biết Joohyun rốt cuộc đùa hay thật nên đã đồng ý , cậu từ chối ăn với chị Sooyoung.

Sooyoung hơi hụt hẫng và có chút ghen vì thấy crush thân thiết với Joohyun, nhưng chị ấy thật sự quan tâm và tốt với Wan ngay từ đầu.

Công việc sáng nay hơi nhiều, Wan bắt đầu lên ý tưởng các sản phẩm mới mà cậu ấp ủ từ hồi còn đi du học , mẹ cậu nói với ba cho cậu vào công ty này vì muốn đây sẽ là đòn bẩy cho cậu phát triển những điều mình muốn chứ bà chẳng muốn con mình bị đè nặng bởi áp lực tranh đấu chức quyền.

Cô đồng nghiệp Hyejin ngồi cạnh Wan chạm nhẹ vào cánh tay cậu,ra hiệu đến gần để nói thầm

-" Em thấy chị Sooyoung thích anh hay sao ấy anh Seunghun à, chị ấy chưa quan tâm nhân viên mới như thế này bao giờ đâu" - cười khúc khích- " anh à, nếu hai người có hẹn hò thì em ủng hộ hai tay"

-" chị ấy tốt bụng mà, nhưng chắc không phải như em nói đâu"- cười trừ -" à này, cái cậu trưởng phòng Marketing hình như thích Joohyun nhà ta phải không nhỉ"

-" Anh cũng nhận ra à, cái ông này thích chị ấy lâu rồi,mà chị ấy thì ai mà không thích được chứ, xinh đẹp tài giỏi vậy mà anh, nhưng em không thấy chị ấy có ý với ai ở công ty đâu, hình như chị ấy vẫn độc thân ạ, mà anh là bạn chị ấy mà không biết ạ"

-" à ,cậu ấy thân với em gái anh thôi,cũng lâu rồi anh mới gặp lại cậu ấy mà"

-" anh với em gái giống nhau thật đấy, bảo sao lần đầu gặp em cứ thấy anh quen quen như nhìn thấy ở đâu rồi,hoá ra là giống người trong ảnh ở phòng chị Joohyun"

-" ảnh gì cơ??"

-" Phòng chị ấy có bức ảnh chụp với bạn cấp 3 ấy ạ, là em gái của anh đó, em nghe nói anh là anh trai sinh đôi của chị ấy mà"

-" à ừ"

Tin nhắn của chị Sooyoung gửi đến " chị gửi list công việc qua mail rồi đó, hoàn thành sớm nha❤️❤️"

Wan rep lại rồi nghĩ thầm , ngày đầu đi làm cậu có ấn tượng rất tốt về Sooyoung, nếu không nói là gu của cậu chính là chị ấy,nhưng cậu lại gặp Joohyun ở đây,tất nhiên chị ấy không thể bằng Joohyun của cậu được,nhưng cậu đang hơi thất vọng vì chuyện Joohyun nói về hẹn hò hôm qua,nên trong lòng có chút bất ổn.

Nếu thật sự Joohyun thích Seunghun-người cậu đang đóng giả,thì rất có thể cậu sẽ mở lòng với Sooyoung.

Joohyun và Wan đi ăn trưa, Joohyun chủ động kéo ghé ngồi cạnh, cử chỉ thân mật,gắp đồ ăn cho Wan, cười đùa, ánh mắt  đong đưa với cậu.

Wan hơi chạnh lòng ,cậu nghĩ Joohyun thích Seunghun thật ư, cậu ấy có thể thích anh trai của người yêu ư.. 

Đang mải suy nghĩ thì Joohyun nhận được tin nhắn của ai đó.

-" cái tên điên này, thật là"

Thấy Joohyun cười tủm tỉm đọc tin nhắn, Wan lại nóng bừng mặt ,cậu không kiềm chế được hỏi luôn

-" ai vậy, bạn trai cậu nhắn à"

-" gì cơ.. mình làm gì có bạn trai"

-" thì mình thấy cậu cười khoái chí vậy mà ,kiểu cười đó là kiểu bạn trai nhắn tin đến đó"

-" hâm à, là trưởng phòng Kang phòng marketing đó, cậu ta cứ trêu mình suốt, ngày nào cậu ta cũng hỏi khi nào mới hẹn hò với cậu ta"

-" cậu cũng thích cậu ta hả, vậy sao không đồng ý đi"

-" không, mình không thích mà, cậu ta cũng không làm gì quá đáng nên mình cứ kệ cậu ta trêu đấy ,nếu là người khác chắc mình đã chửi thề rồi"

-" mình thấy cậu cười khoái thế còn gì"

-" cậu ghen hả"

-" gì cơ... ghe ..ghen gì cơ.. " - Wan bối rối ,lắp ba lắp bắp

  -" thôi ăn nhanh rồi về, mình phải sang phòng marketing cho tên Kang kia một trận, cậu ta buồn cười quá".

  Wan về phòng, nhấp nhổm nhìn theo Joohyun sang phòng bên, nhưng cậu không thể để lộ cảm xúc được.

Ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ ba, hôm nay có sản phẩm mới chuẩn bị được ra mắt, phòng phát triển và phòng marketing gần như sẽ dành thời gian cả ngày làm việc trong phòng họp cùng nhau, mọi người ai nấy đều đẩy nhanh tiến độ.

Trong phòng họp,Joohyun trình bầy về sản phẩm mới, Trưởng phòng Kang vỗ tay khen nhiệt tình và không để mất cơ hội trêu đùa

-" Chà, đúng là bạn gái tôi có khác, ngầu quá đi"

-" này, cậu lại muốn tôi đánh cậu nữa hả,ai là bạn gái cậu chứ tên Kang kia"

- " Joohyun à ,sao hai đứa cứ chí choé nhau suốt thế, hai đứa nhanh hẹn hò đi để chị dành tiền đám cưới"

-" chị Sooyoung à,lại cả chị nữa, em phát điên mất, Kang à cậu như vậy tôi sẽ ế mất đấy"

   Wan vừa mới thoát cảnh ghen với Seunghun thì lại gặp quả trưởng phòng Kang kia, trong đầu chỉ muốn chửi thề, "thật là, muốn cho tên đó ăn một quả đấm thật,ai là bạn gái của cậu cơ chứ, tên khốn"

Wan không hề biết Joohyun đã thay đổi chiến thuật, cô ấy sẽ không tấn công cậu nữa mà sẽ khiến cậu ghen với tên Kang kia,Joohyun đã có ý tưởng đó ngay khi bắt gặp nét mặt ghen tuông của Wan khi lần trước thấy Kang nhắn tin đến.

Thời gian trôi đi, dần dần Joohyun cũng tỏ ra thờ ơ với Wan, còn Sooyoung và Wan thân thiết hơn vì sự chân thành của Sooyoung.

Wan thì không hề biết sự nghi ngờ của Joohyun đã lên đến đỉnh điểm rồi khi cô ấy gọi hỏi bạn bè cũ và xác nhận Seunghun không hề thuận tay trái , đặc biệt có lần cô ấy tình cờ thấy Sooyoung làm tokbukki cho Wan.

  Sự tinh tế của Joohyun luôn để ý và nhớ được những điều nhỏ nhất về Wan, nhưng cô chẳng biết gì về Seunghun nên cô đã phải cố gắng quan sát Seunghun rất nhiều, cô ấy chỉ thắc mắc về ngoại hình, tại sao người tên Seunghun này lại không có vẻ gì là giống con gái.

Joohyun còn để ý cả ánh mắt hừng hực sát khí khi cậu ấy nhìn tên Kang nữa, nhưng cô thể Seunghun cũng thích cô thật, vì hồi cấp 3 bọn con trai trong lớp cũng đều mê mẩn cô mà.

Dự án về sản phẩm mới ra mắt thành công ,doanh số báo về tăng liên tục, hai phòng rủ nhau liên hoan vào tối nay, sau gần 2 tuần căng thẳng thì hôm nay họ đã được xả hơi một chút rồi, họp chốt sổ dự án xong Kang rủ mọi người đánh bi a một chút cho vui, nhưng chủ ý muốn đấu với Wan ,cậu muốn thể hiện thể hiện nhiều trước mặt Joohyun.

Khu vực giải trí của công ty hôm nay tụ tập lại xem trận đấu của Kang và Wan, trong công ty ai cũng biết Kang chơi thể thao khá giỏi,và bi a cũng là một sở trường của cậu ấy.

Mọi người đổ dồn sự chú ý vào Kang,vì biết kiểu gì cậu ấy cũng thắng, chợt cậu ta nói to :

-" Hôm nay sẽ không cược tiền nữa, ai thắng sẽ được trưởng phòng Bae của chúng ta thơm má một cái"

  Joohyun không giấu được cảm xúc, quay ra nhìn Wan,ngượng ngùng rồi đánh trống lảng

-" yahh, tên kia, cậu nói gì vậy hả, ai cho cậu tự ý quyết định hả, cậu thật là ...tôi sẽ đánh cậu chứ không phải thơm cậu nha"

-" được, tôi chơi,trưởng phòng Kang ,nhưng nếu cậu thua thì cậu phải nghe theo một lời yêu cầu của tôi"

Chị Sooyoung hỏi Wan có biết chơi không thì Wan nói biết đôi chút thôi nhưng cứ chơi cho mọi người vui.

Mọi người vỗ tay hú hét ầm ầm, chỉ riêng Joohyun cúi gằm mặt cười khúc khích

-" phát điên với hai tên này mất.tôi là đồ chơi để hai cậu mang ra cá cược ư"

Ván đấu bắt đầu, Kang đánh trước, cậu ta đánh những đường cơ chuẩn xác trông thật chuyên nghiệp, mọi người đều cá với nhau đặt cửa trưởng phòng Kang thắng.

Đường cơ thứ 4, thế bi không ăn được, Kang đánh bi tạo thế khó nhằn cho Wan, Wan bình tĩnh , ngắm nhìn một lượt.

Pặc ... Đường cơ đưa bi số 2 đập vào bi số nằm gần giữa bàn, đưa bi số 6 vào lỗ 10. Mọi người "ồ" lên, vỗ tay, trưởng phòng Kang cười khểnh

-" Chỉ là ăn may thôi mà "

Wan tiếp tục đánh , từng quả bi lăn vào lỗ trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Chị Sooyoung nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh

-" Seunghun chơi giỏi thật đấy, vậy mà khiêm tốn quá, sao cậu cái gì cũng được hết vậy"

Ván thứ nhất Wan thắng, Kang cũng không nhụt chí

-" Tiếp tục nào, còn ván nữa mà, để tôi xem cậu có tiếp tục ăn may được nữa không."

  Wan lấy 2 quả bi đặt xuống lỗ và nói

-" tôi chấp cậu 2 quả, nếu thua tôi sẽ mời mọi người chầu tối nay"

Kang đồng ý:

-" Nếu cậu tự tin vậy thì tôi sẽ chiều cậu"

Wan đánh trước, từng đường cơ của Wan nhẹ nhàng đưa từng viên bi xuống lỗ ,Kang cũng không kém,giờ chỉ còn một quả số 8,Kang đánh trượt,tới lượt của Wan, có vẻ khó vì ở sát cạnh bàn không thể đánh bằng tay phải,bình thường sẽ đánh bằng cách ngược gậy ra sau lưng ,nhưng có vẻ khoảng cách khá xa .

-" nào, tôi xem cậu nổ được tiếp không Seunghun à"

Wan nhìn bi trên bàn rồi lắc đầu ,rồi cậu cầm gậy bằng tay trái,tay thuận của cậu ,Wan có thể làm mọi việc bằng cả tay trái trừ viết chữ.

Wan ngắm thật kĩ, tay trái thận trọng ướm gậy , trước mắt cậu không phải là cuộc chiến thắng thua mà là tên kia sẽ được Joohyun thơm, hắn ta sẽ càng lấn tới với cô ấy mất. Wan hít sâu và đánh cú đánh quyết định.

Wan thắng rồi
....
Mọi người hú hét vỗ tay ầm ầm sau cú đánh của Wan, Hyejin kéo Joohyun lại gần Wan, mọi người hô to

-" Thơm đi.. thơm đi.. "

Joohyun ngượng đỏ hết mặt ,cười trừ ,giấu mặt sau lưng Wan, Wan cười tủm tỉm nhưng đứng yên, không hiểu sao lại bắt đầu ghen vì nghĩ lúc thơm má mình Joohyun sẽ coi mình là Seunghun.

Lại tiếp tục cái chương trình ghen với anh trai .🤣

"Chụt" Joohyun bất ngờ thơm má Wan, rồi vừa cúi mặt vừa cười chạy biến đi mất.🤣

  5 năm rồi, kể từ ngày xảy ra chuyện, lần đầu tiên sau ngần ấy năm Wan được một cô gái thơm má, mà cô ấy là lại người Wan yêu, cậu đứng đơ người, đỏ mặt, nhưng ai nhìn cũng biết là khoái , chỉ có Sooyoung cười nhưng trong lòng không vui, cơn ghen này Sooyoung xin nuốt vào trong chờ tối nay đi nhậu sẽ phục thù.

Tối nay mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng.

8h tối, mọi người đến đông đủ và ngồi vào bàn .

Sooyoung và Joohyun cùng bước vào, cô nàng Sooyoung với chiều cao khá ổn ,đôi chân dài,body rất hợp với váy sexy sang chảnh, cánh đàn ông nhìn cô ấy mà trầm trồ, Sooyoung tiến đến ngồi cạnh Wan và Hyejin, Joohyun dừng ở ghế đối diện Wan,Hyejin nói sẽ đổi chỗ cho Joohyun ngồi cạnh Wan,nhưng Joohyun lắc đầu,cô ấy chọn ngồi đối diện Wan nhưng lại là ngồi cạnh trưởng phòng Kang.

Wan không hài lòng nhưng không biến đổi sắc mặt, quay sang khen Sooyoung hôm nay đẹp hơn hẳn mặc đồ công sở hàng ngày.

Joohyun tối nay mặc váy body, đường nét khuôn mặt hoàn hảo và làn da trắng sứ nên  cô chỉ cần trang điểm nhẹ chút là thưà sự lung linh rồi, khuyên tai lấp lánh hai bên cộng với ánh đèn của nhà hàng khiến Joohyun đẹp đến mức không tìm được mỹ từ nào để tả nữa.

Lúc trang điểm ánh mắt của cô ấy còn hút hồn người ta nữa,có thể chỉ cần chạm mắt cô ấy trong vài giây là có thể đổ cô ấy luân rồi.

Wan không nhìn thẳng ,tỏ ra thờ ơ với Joohyun và cười đùa với Sooyoung nhưng trong lòng như lửa đốt, trong đầu lúc này những dòng suy nghĩ ghen tuông lại đua nhau hiện lên " nhìn tên đó kìa,anh mắt như muốn nuốt chửng Joohyun vậy.. trưởng phòng Kang à, cậu mà cố tình động chạm là chết với tôi đấy .. kìa sao Joohyun lại ngồi gần cậu ta vậy chứ, chiều nay Joohyun thơm mình vì gì vậy, để trêu tức tên Kang ư" ..

Đang mải suy nghĩ thì Sooyoung đặt tay lên tay của Wan rồi nói

-" Tay của Seunghun đẹp thật đấy, các ngón tay đều nhau thật, nhìn  như bàn tay của những người làm nghệ thuật vậy.. cậu có thích biết vẽ không"

-" Tay chị cũng đẹp mà, đây nè, em thích ngón tay dài và đều như tay chị đó" .Wan vừa khen vừa cầm tay Sooyoung lên mà không biết phía đối diện đôi mắt hình viên đạn đang ước gì có khẩu súng ở đây để có thể bắn chết đôi chim chuột này.

-" trưởng phòng Kang, lát nữa cậu đưa tôi về nha, hôm nay tôi không đi xe" - Joohyun cố tình nói to

- " tất nhiên rồi,hay cậu bán xe đi, từ giờ tôi sẽ làm tài xế cho cậu"

Joohyun cười ,đánh vào vai Kang mấy phát, liếc nhìn xem thái độ của Wan ra sao, nhưng thấy Wan không quan tâm mà chỉ mải nói chuyện và cười với Sooyoung

Trong đầu Joohyun đã mặc định từ lâu Seunghun chính là Seungwan rồi, giờ chỉ còn tấn công thêm một bước nữa để xác nhận thôi,được thì ăn cả mà ngã thì vẫn thế🤣vì niềm tin trong cô mãnh liệt lắm🤣🤣

Cơn ghen của Bae Joohyun không bao giờ giấu được trên mặt, cô cố tình nhìn về phía khác nhưng vẫn không thể cưỡng lại được cơn ghen trong đầu cô ,một tay nắm chặt váy rồi tự nói trong đầu " xem cậu ta kìa, cầm tay cầm chân, rồi cười mãi, cái miệng cười sắp rộng đến mang tai rồi, cái ánh mắt với cử chỉ này y hệt Seungwan vậy,tối nay nếu cậu không dành lại tôi từ tay trưởng phòng Kang thì tôi sẽ mặc kệ cậu"

Món ăn lên dần, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng thành công của dự án, ăn xong mọi người đi club.

Joohyun gọi rượu mạnh và nói muốn mọi người được xả láng bù lại những ngày căng thẳng vừa rồi, nhạc lên căng dần, mọi người kéo nhau ra nhảy, Joohyun đứng sát trưởng phòng Kang,nhưng mắt lại nhìn về phía Wan, Wan quay ra bắt gặp ánh mắt của Joohyun đang nhìn mình,Wan cười trừ rồi quay sang cụng ly với Sooyoung, thấy Wan không phản ứng gì khi thấy mình với trưởng phòng Kang,nhưng ánh mắt lại như đang trách móc Joohyun.

Còn Sooyoung lại đang dính sát vào cậu ấy,nhìn ánh mắt và cử chỉ của Sooyoung dành cho Wan,Joohyun nghĩ mình không thể chịu được thêm nữa, nếu cô chần chừ thì Sooyoung sẽ chiếm lấy Wan mất.

Chợt Wan có điện thoại nên đi ra ngoài nghe,Joohyun đang ngồi nghe Kang lải nhải chợt đứng phắt dậy, đi theo Wan, Wan vừa dập máy quay người lại đi vào thì Joohyun đứng ngay sau. Wan giật mình
-" ahh..  giật cả mình.. sao cậu lại ra đây, tôi đi vào trong đây"

- " đứng yên đấy cho tôi"

Nói dứt lời Joohyun kéo cổ Wan,ghì chặt đầu ,hôn Wan ngấu nghiến, Wan phản kháng đẩy ra nhưng không được nữa rồi, men rượu cộng thêm sự quen thuộc ùa về, hai con người cuốn lấy nhau ôm hôn như được gặp lại nhau sau 1000 năm vậy...

Sooyoung đi ra ngoài và đã chứng kiến cảnh này....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip