chương 4: anh xin lỗi vì đã từng muốn từ bỏ em

Sooyoung đi ra ngoài tìm Wan và chứng kiến cảnh hai người ôm hôn nhau .

Sooyoung đơ người, cảm xúc như tụt xuống đáy vậy, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, hôm nay trước khi đi cô ấy cũng bỏ công make up và chọn đồ rất lâu, định sẽ tỏ tình với Wan khi ra về, ai ngờ trước mắt cô là cảnh tượng mà cô luôn lo sợ, người cô thích đang hôn cô gái xinh đẹp mà cậu ấy coi là bạn thân của em gái.

Wan giật mình khi thấy Sooyoung, Joohyun ngừng hôn và quay ra, thấy Sooyoung ,Joohyun quay lại nhìn Wan rồi cau mày, kéo cổ Wan xuống hôn tiếp, tay cô ôm chặt lấy cổ Wan, tay Wan xiết lấy eo cô.

Sooyoung bực tức đi vào, hôm nay thiên thần như cô ấy cũng phải phát cáu khi chứng kiến cảnh đó rồi.

Wan đẩy Joohyun,dừng hôn rồi bế cô ra xe, hai người tiếp tục chìm trong hạnh phúc.

Wan cố tỉnh táo lái xe đến khách sạn ngay gần club,lên đến cửa phòng, cậu đóng cửa rồi bế Joohyun lên giường, hai cơ thể dính chặt lấy nhau, họ đã chịu đựng quá lâu rồi, lúc này Wan cũng không cần biết Joohyun coi mình là Seunghun hay không nữa,còn Joohyun biết chắc chắn người đang nằm đè lên cơ thể cô là ai rồi .

Người cô chờ đợi tìm kiếm trong vô vọng và nghĩ rằng đã chết bây lâu nay đang ở ngay trước mắt cô rồi.

Wan cởi áo, khuôn ngực đã được phẫu thuật và tập Gym nên rắn chắc như một người đàn ông thực thụ, chỉ có phần dưới cậu chưa làm và cũng không muốn làm,vì sợ ảnh hưởng đến tuổi thọ, cậu chỉ cần được phẫu thuật ngực để có thể thực hiện mong muốn hồi nhỏ,là được cởi trần khi đi biển và tự tin mặc sơ mi trắng mà không cần áo nẹp ngực..

Joohyun trông lúc hôn đã chạm vào phần dưới nên biết tỏng hết rồi, Joohyun ôm lấy vai Wan, tay cô chạm vào vết sẹo trên ngực và rơm rớm nước mắt, cô tiếp tục ôm và hôn Wan, cô đau khổ vì những lúc Wan cần cô nhất thì cô lại không ở bên cạnh Wan, chính là lúc Wan bị bắt cóc và giờ cô biết thêm là lúc Wan làm phẫu thuật ngực nữa, Wan vốn rất sợ đau mà.

Joohyun không thể im lặng được nữa,cô vừa rơm rớm vừa nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc

-" anh đừng giấu em nữa, em biết hết rồi, anh là Seungwan của em, em đã biết hết rồi, anh không cần phải giấu em nữa"

-" anh... Anh xin lỗi... "

-" em biết rồi.. chắc chắn có lý do anh và mẹ mới giấu em như vậy"

-" không... ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ TỪNG MUỐN TỪ BỎ EM "

-" em vẫn luôn đợi anh và hi vọng sẽ có phép mầu, em cũng từng muốn từ bỏ anh nên em nghĩ anh cũng sẽ có lúc như thế. Chỉ là... từ giờ em mong chúng mình ...sẽ không bao giờ phải xa cách nữa".

-" anh ... Nhớ em"

-" rất rất nhớ em"

-" em cũng thế"

Wan đè mạnh Joohyun xuống ,kéo khoá váy của Joohyun xuống dần , môi cậu vẫn không rời môi Joohyun, hai tay cậu nâng niu xoa nắn bầu ngực của Joohyun,đôi môi Wan hôn dần xuống cổ,vai,ngực Joohyun, tay trái dần lướt xuống dưới,tay phải đỡ dưới eo Joohyun

-"Ahhh ...."

-" từ từ thôi Wan.. ưm... nào.. Seungwanah... Wan ah...."

Men rượu và sự thương nhớ dồn nén bấy lâu khiến hai cơ thể cuốn lấy nhau mặc kệ mọi thứ, bao lâu nay đây là giây phút mà tâm trí Joohyun được thoải mái nhất , còn Wan không phải gồng lên nữa, ở cạnh nhau hai người họ như có thể bỏ lại cả thế giới đằng sau.

Joohyun hickey lên cổ Wan một vết to ,cô nàng hay ghen lại thích giữ của muốn Sooyoung nhìn thấy mà từ bỏ Wan của cô.

Wan thơm má ,thơm và mơn trớn vùng tai của Joohyun, cô nàng đơ cứng người,Wan dùng lưỡi nghịch ngợm mơn trớn vùng cổ Joohyun rồi cắn nhẹ,hickey lên cổ Joohyun đánh dấu chủ quyền.

Làm vài trận xong Joohyun nằm gọn trong vòng tay Wan,ôm chặt lấy người cô yêu như sợ chạy mất.

Hai người bắt đầu kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra sau biến cố năm đó,rồi thiếp đi trong hơi ấm của nhau lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip