chương 5: sự thật

Sau dự án, mọi người được công ty thưởng cho nghỉ phép 1 tuần.

Sáng nay trưởng phòng Bae và nhân viên Son không cần dậy sớm như mọi ngày,hai người ôm nhau ngủ đến 12h trưa mới dậy.

Một trong những điều hạnh phúc và bình yên nhất trên cuộc đời này có lẽ là khi thức dậy được thấy người mình yêu đang nằm cạnh.

Joohyun thức dậy, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt người cô yêu sau 5 năm xa cách, Joohyun luôn không rời được mắt cười ngốc nghếch mỗi khi nhìn ngắm Wan, chẳng hiểu cái tên ngốc này có ma lực gì khiến cô say đắm vậy.

Có lẽ Wan là người mà cô luôn muốn cất làm của riêng,Wan quá tốt,cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người,nên Joohyun đã dùng chút ích kỉ của bản thân và muốn chiếm Wan làm của riêng🤣 và chắc cũng chỉ có Wan dám phũ với cô ấy,có thể chê cô ấy thẳng thừng nên lại càng hấp dẫn cô ấy hơn.

Wan thức dậy, cười một cái rồi lim dim ngủ tiếp,Joohyun véo má Wan một cái. Wan mở mắt,kéo Joohyun ôm chặt.

-" lâu lắm rồi anh mới có thể không bật đèn mà ngủ được đấy, cũng lâu lắm rồi mới ngủ ngon mà không mơ gì như vậy, thích ghê"

-" có mà anh hành tôi cả đêm mệt quá nên anh ngủ không dậy được thì có ý"

-" không thích à"

-" không.. khoẻ như gì ý... Người ta mỏi hết người rồi đây"

-" thế thôi để dành sức đi phục vụ người khác vậy"

-" gì cơ.. dám không.. muốn chết không..."

-"hư.. à biết rồi.. tay chị cũng đẹp mà ..em thích ngón tay dài như chị mà"

Joohyun vừa nói vừa lườm ngúyt, tôi phải công nhận con gái khi ghen lườm ngúyt trông đấng yêu thật các ông ạ.

-" đồ hâm.. còn em thì sao...tưởng tối qua hẹn trưởg phòng Kang đưa về mà... Nào để anh gọi cậu ta đưa em về nào"

-" vâng ... Tôi tưởng tối qua anh bận cầm tay cầm chân miệng cười ngoác đến tai với gái thì tôi chả bảo người ta đưa về"

-" ừ"

-" lại ghen đấy.. em không thích cậu ấy đâu..đừng có ghen đấy"

-" thế hôm qua anh không thắng thì em định thơm má nó thật à"

-" hong... Vớ vẩn"

-" không cái gì.. hôm qua nếu người thắng không phải anh thì em đã thơm nó rồi... Không thích mà lúc nào cũng để nó trêu thế à.. không biết xử lý à..bực cả mình"

-"ư"

-" ư gì"

-" anh mắng em"

Joohyun phụng phịu ,bĩu môi ,mắt long lanh nhìn Wan.

-" ai mắng..lần sau nó trêu mà thấy cười nhăn nhở khoái chí nữa thì liệu hồn"

-" lát nữa em chụp ảnh hở cái vết trên cổ ra .. được chưa..mà hôm qua Sooyoung thấy rồi, nên kiểu gì mọi người cũng biết rồi"

-"mà tại anh ý...nếu không vì trêu tức anh thì em đã không để nó trêu vậy rồi.. nhìn ánh mắt dịu dàng của anh nhìn Sooyoung mà em chỉ muốn phát điên lên thôi.. còn làm tokbukki cho nhau ăn nữa chứ.. thân thiết đến mức biết sở thích của nhau nữa kìa"

-" thì tính cách anh như vậy rồi, em cũng biết mà, anh đối tốt với mọi người,nhưng không có nghĩa là ai anh cũng yêu. Anh chỉ yêu một người thôi chứ"

-" biết rồi..nhưng vẫn ghen lắm.. nhìn thấy làm sao chịu được ..à..em quên mất có chuyện này muốn cho anh biết .em nhờ nhiều ng điều tra và có nhiều manh mối về chủ mưu vụ bắt cóc lắm, nếu anh cần em sẽ đưa cho anh"

-" cám ơn em đã không từ bỏ anh. Anh sẽ kết hợp với những thứ anh điều tra được. Anh cũng dần dần đoán ra được kẻ đứng sau rồi, người đó có thể ở trong gia tộc,bắt tay với một cổ đông trong tập đoàn.nhưng không đủ bằng chứng thôi, anh điinh sau khi xong mọi chuyện, anh mới tìm em,ai ngờ,nặng nợ quá lại gặp luôn ở đây ạ" -

-" vợ anh cũng thông minh lắm đấy. Em luôn nghi ngờ khi thấy gia đình anh bít kín mọi thông tin rồi,và cộng thêm việc anh phải giả làm Seunghun nữa..em nghĩ ngay đến quyền thừa kế của anh Seunghun..nếu không có con trai thì không được thừa kế"

-" à ..em có muốn cùng anh gặp bà không.. bà tưởng anh là Seunghun nên lâu nay bà ghét anh vì nghĩ anh vì Seunghun nên mới xảy ra chuyện.anh nhớ bà lắn mà từ khi về chưa dám gặp,anh sợ anh sẽ không kìm được mà nói hết ra mất"

-"vâng, em cũng muốn gặp mẹ nữa, em tình cờ biết được chính mẹ là người đứng sau tạo cầu nối để em làm việc ở đây ạ. "

-" thật sao... Vậy là mẹ chưa hề quên em ..và muốn anh gặp em ..chính mẹ đã bảo anh nên vào công ty này và sắp xếp công việc cho anh đấy.bảo sao ngày đầu đi làm về,mẹ hỏi anh có thích món quà của mẹ không. Hôm đó anh tưởng là ý mẹ hỏi anh thích công ty này không.à hoá ra là vậy,ngày đầu a đi làm e lại nghỉ phép nên a ko biết e cũng ở đây"

-" lúc trước em trách mẹ nhiều lắm vì mẹ không cho em biết gì về anh và cũng cắt liên lạc với em, em đã từng nghĩ mình không xứng đáng để được mẹ coi là người nhà nên em đã rất giận mẹ. Nhưng khi em thấy anh đến đây làm và biết mẹ đã tạo cơ hội cho e làm ở đây thì em hiểu ra chính mẹ là người đã sắp xếp cho mình gặp lại nhau"

-" có ưng mẹ chồng không"

-" thích ạ. Yêu chồng và yêu tất cả những gì thuộc về chồng em ạ"
Hôn hít một lúc rồi hai người dậy đi ăn trưa, ăn xong đến nhà bà nội Wan.

-" cháu chào bà, cháu Seunghun đây ạ"

-" cậu ngồi chơi... Quản gia Han..mang nước cho khách"-bà nội nói với Wan giọng khách sáo.

-" Seunghun đến hả..lâu rồi không gặp cháu. ..thế nào rồi .làm ở công ty mới sao rồi... ai đây ..bạn gái cháu hả..."

-" cháu chào chú.. em à.. đây là chú của anh..chú à đây là Joohyun bạn gái cháu ạ"

-" cháu chào bà ạ.cháu chào chú ạ."

-"Seunghun à cháu vào nhà trong chú nói chuyện lát được không..cứ để bạn gái ở đây chơi với bà nha"

Joohyun ngồi nhìn bà đang đọc tin tức bằng ipad, cô im lặng và cũng không dám hỏi chuyện bà.

Bà nhìn quanh rồi dắt tay Joohyun bảo đi vào trong với bà. Vào đến trong phòng, bà đưa cho Joohyun một sợi dây chuyền

-" sợi dây chuyền này ngày trước Seunghun thích và đòi bà cho nó mãi.Cháu hãy đưa cho nó giúp bà. Cháu hãy ở cạnh nó dù chuyện gì xảy ra lắm..đứa cháu đáng thương này của bà lâu nay nó không được nhận sự quan tâm từ bà và ba nó rồi"

-" dạ vâng ạ.. mà sao bà không tự đưa cho anh ấy ạ. Cháu nghĩ anh ấy sẽ vui lắm nếu được bà quan tâm ạ"

Bà nội chỉ cười và khen Joohyun xinh đẹp lễ phép.

Joohyun chào bà rồi ra ngoài phòng trà, Wan lúc này cũng nói chuyện xong với chú rồi, hai đứa chào mọi người rồi về.

Joohyun đưa sợi dây chuyền cho Wan và nói lại lời bà nói. Wan giật mình rồi mỉm cười,cậu thấy nhẹ lòng quá,vì hoá ra bà cũng biết rồi,nhưng vì có chú ở đó nên bà cố tỏ ra bà không biết Wan còn sống.

-" đây là dây chuyền của anh mà.. Joohyun à.. bà biết anh không phải Seunghun ... Anh thấy vui quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip