13. thuận lợi kinh doanh

như thường thì em là người chào khách ngay ngày khai trương, nói ra thì em là người kinh nghiệm nhất

mỹ nữ khai trương!

chiếc sash do chulhoon thiết kế cho em, anh một hai bắt em phải đeo cho bằng được mới thôi

"hôm nay, nhân ngày khai trương quán lần thứ hai, tuy bên ngoài không đổi mới nhưng bên trong siu cấp mới mẻ, mại dô mại.."

jiahn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh liền vỗ vai em mà thì thầm

"yn, cậu có chắc là làm được không"

môi em giựt giựt, mọi người xung quanh chẳng màng ngó tới đám tắc kè bông diễn trò trên phố

cả bốn đứa em không hẹn mà nhau thở dài, kiểu này sớm muộn gì cũng đổi chủ nữa cho mà coi

"kim yn!"

park jimin như một thần tiên bước từ quán ra bên ngoài mà gọi tên em, chả hiểu sao mỗi lần chú ta xuất hiện lại gọi đầy đủ họ tên của em

cũng là mặc trang phục nhân viên nhưng mà người thì ra thời trang người thì ra cái đầm..

"bày trò gì đây?"

hắn bước đến chỗ bọn em, đưa mắt quét một lượt liền thẳng thừng hỏi

"đang khai trương quán đó, không thấy hay mà còn hỏi"

hỏi vô tri như vậy!

"cái gì đây"

"bảng quảng cáo chứ.."

"đây là em làm đó anh à"

hắn đưa tay cầm lấy cái bảng đầy màu sắc mà hỏi em, nhưng lời vừa thốt ra chưa tròn chỉnh đã bị chulhoon cướp mất

thiệt tình, em muốn nói ra sự thật cho anh ấy tỉnh ngộ quá. Trước đây nhìn như côn đồ bây giờ cũng có chút đẹp trai thôi, có gì to tát đâu mà anh mê như điếu đổ

vừa cầm trên tay cái bảng quảng cáo 7 màu, người trên đường chẳng buồn phản ứng lại ồ ạt mà lao vào tới tấp

cả bốn đứa bọn em đứng ngây ra, mắt chữ A mồm chữ O, chả lẽ lại có sức hút như vậy

nếu anh chulhoon không nhắc nhở mọi người chuản bị vào vị trí thì cả hàm của em không khép lại nổi

trong cái tên đó như họp fan vậy, người chạm người ôm, thật là bực mình

"điên rồi kim yn, tự nhiên lại bực mình"

lảm nhảm một mình em cảm thấy mình đứng cả buổi ngoài nắng nên đầu đã ấm rồi, thần kinh rồi, hơi đâu mà để ý đến cái tên gắt gỏng đó. Vỗ vào đầu mình một cái, em nhanh chân chạy vào quán để phụ giúp mọi người

"yn à, cậu làm gì ngoài đó mà lâu vậy"

"ah mình vào liền đây"

em đứng sững, đông kinh hồn, chưa bao giờ thấy 'Sun' đông đến nổi không có bàn để ngồi, không có chỗ để chen vào vì người bên ngoài đầy cứng

"một ly cappuccino nhé"

em đang lúi húi pha chế vì cái menu đầy kính mực thì giọng nói quen thuộc lọt vào tai em

"anh hoseok"

quả đúng là hoseok, chất giọng này không lẫn đi đâu được. Hoseok nháy mắt

"bất ngờ không"

em gật đầu, bất ngờ thật "sao anh lại ở đây?"

anh đưa mắt về phía sarang đang tấc bật chạy đôn chạy đáo phía ngoài thì em cũng ngầm hiểu là đến giúp cái người mà anh ta gọi là tình yêu rồi

"thôi! em biết rồi, anh mau phụ bọn em với"

"anh đi liền"

nhìn bóng dáng chạy đi của hoseok em không khỏi nghi ngờ vì những cái vết thương của anh ấy. Hai tuần trước băng cả người, chân cũng chả nhích nổi mà bây giờ lại chạy như chưa hề bị gì, vả lại mặt mày cũng bình thường không một vết xước, thế quái nào bị thương nặng vậy lại không có một vết xước

"yn! đừng thần thừ vậy chứ, giúp một tay đi bèo"

"ah em xin lỗi"

mãi suy nghĩ nên em đã bỏ chulhoon bù đầu từ nãy giờ, tuy bị anh trách móc nhưng mà chẳng bao giờ giận được, vì anh ấy quá là đáng yêu

sau ngày hôm nay, em sẽ hỏi rõ hoseok về chuyện đó, còn bây giờ phải chuyên tâm trong việc pha chế hơn

"chị yn à, khách khen đồ uống của quán siêu ngon luôn đó"

sarang tươi tắn nói với em, trình độ pha chế của kim yn này, khỏi bàn cãi. Ai bàn thì mình cãi

ít ra cũng có người vào để thưởng thức siêu phẩm, chứ không phải để thỏa mãn con tim..

________________________

Ngủ ngon my love 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip