5. tài khoản

vừa đánh đuổi được anh jung thì bên cạnh em thò ra cái đầu làm giật cả mình. em hoảng nên lỡ miệng bật tiếng chữi thề

"mẹ ơi!!"

"hư"

hắn tét vào mông một cái

cái đéo gì vậy?

"b-biến thái"

mẹ nó! thật là ghét tên này quá đi, ngay từ đầu đã chẳng ưa bây giờ không ưa gấp bội. Chết tiệt, đồ râu ria lỏm chỏm

hắn thích thú với trò vừa rồi của mình, ánh mắt rõ sự biến thái, dù đã bị che bởi những sợi tóc dài ngoằn của hắn

mau mau đưa tiền rồi biến dùm bổn cô nương đây!! Em đã chịu hết nổi với sự tự nhiên thái quá của hắn rồi, hắn cứ đi qua đi chạm chạm vào đồ của em, đồ nào hắn xem xong quăng chúng vào một xó mặc em dọn..

em sai rồi! sai khi giúp đồ đáng ghét này

biết thế em bỏ lại bãi đất trống cho bọn cô hồn kia đánh hắn một trận nhớ đời

"này!"

mèo nhỏ đứng phía sau hắn xù lông..

em bực mình quát một tiếng, thấy bờ vai hắn giật nhẹ rồi quay về phía em

"choa! miệng lớn đó"

"lớn cái khỉ gì, mau mau đền ơn tôi rồi phắn hộ phát, tôi sắp điên đến nơi rồi, sắp phải cầm dao lụi rồi

em bực lại tuôn ra một tràn, giựt lấy con búp bê trên tay hắn. "eoo" là tên của con búp bê xinh đẹp này, nó được được ba em tặng khi vừa lên 10, em quý nó lắm, lúc nào cũng đem theo bên mình, ba em nói "nếu ai chê em xấu hãy lấy eoo ra đưa trước mặt nó", lúc nhỏ em đen, lùn tịt, răng cửa lại bị gãy nên hay bị bắt nạt lắm, eoo nó xinh đẹp và xinh đẹp như em bây giờ vậy

kí ức quay về với em, những hoài niệm ùa về thì bỗng tên râu lỏm chỏm lên tiếng

"mày cũng biếtt chơi búp bê à"

em nổi đóa "không!!"

"chắc chỉ biết chơi siêu nhân"

"tôi thích cả hai, ok? you ok?"

mệt rồi, em chẳng còn muốn đôi co nữa, cũng không muốn hắn báo đáp em thứ gì nữa, chỉ mong hắn đi lẹ, hắn ở lại một phút giây nào em thì em ngất mất

"mau biến đi đồ biến thái râu ria"

"này! gõ vào đây"

em ngồi một góc giường, thở đều để định thần tâm trí, hắn đưa chiếc điện thoại đến trước mặt em, giọng điệu như ra lệnh cho em vậy

"instagram??" đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn hắn, đưa thứ này cho em làm gì

"muốn tiền không? đừng có hỏi nhiều"

em chu môi phán xét, ngoan ngoãn gõ tài khoản của tên này vào, được rồi bây giờ việc của em chỉ là đợi tiền chạy vào túi thôi..

" mai lại gặp"

hắn ghé sát vào tai em, thở ra câu từ đậm chất biến thái, ai lại mong chờ gặp người mình ghét hừ..

em ngả lưng xuống chăn bông ấm áp thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ta đi khỏi căn nhà bé xinh của mình, em tò mò vào tài khoản của hắn rồi lại bỏ xuống vì xem cũng như không, tài khoản là một màu đen thẫm y như tâm hồn của hắn vậy

_________

quảnh đi quảnh lại thì cũng sắp đến giờ làm của em rồi

tiếng chuông báo ing ỏi vang vào tai em, chiếc chăn bông trắng phao thò ra bàn tay nhỏ mềm. em dò tìm cái báo thức đập đập vài phát khiến nó im bật, em lần nữa chìm vào mộng đẹp..

"KIM YN!!"

em mở to đôi mắt, tiếng của ông chủ hói đầu vang vọng, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay không ngoài dự đoán, em đã trễ, chỉ là một giấc ngủ trưa, sự cố thôi

em cuống cuồng gom đồ đi làm, nếu hôm nay ông chủ hói của em xuất hiện trong quán thì em có lẽ đã đến lúc em đổi việc

người ta có câu đầu xui đuôi lọt, còn em đầu xuôi đuôi cũng xuôi nốt, giây phút quyết định là dựa vào chiếc chiến mã nhưng khi em vừa lên cái bánh đã xẹp từ lúc nào rồi chả hay

em bất lực ngồi thụp xuống, hận không thể làm gì được khi thấy cây đinh dài ngoằn ghim vào bánh xe, thằng nào chơi ác thật sự. đinh tặc mà..

lúc nguy cấp nhất là phải nhờ vả thôi, em chạy ra đầu hẻm đợi bắt một chiếc taxi tuy là tiền taxi có thể bằng nửa số tiền lương ít ỏi của bản thân mình. vừa hay từ xa, em thấy tên đáng ghét kia chạy con xe 2 bánh cũng tàn không kém em nhưng mà thấy tốc độ cũng nhanh, thường đồ cổ sẽ tốt lắm





em đâm đầu chạy ra giữa đường chặn đầu xe hắn, chẳng nói chẳng rằng phóng lên yên sau trước sự ngỡ ngàng của hắn

"lẹ lẹ! đi lẹ đi"

"đi đéo đâu?"

"quán nước"

"không! xuống"

nói rồi hắn đá chống xe xuống, không cho xe chạy đi. em bực tức

"coi như trả ơn cho tôi, xin chú đi dùm tôi"


"không"


"tôi sẽ không đòi tiền nữa, đi m..."

'vèo' chưa đợi em nói hết, hắn phóng xe đi khiến em choáng váng, theo đà mà ôm lấy eo hắn

"ui mẹ ơi, chậm lại"

em nhắm tịt cả mắt, tay bấu chặt eo hắn hơn, chạy kinh thế, không muốn người ta đón tết chắc"

lần nữa mở mắt em đã gặp bảng hiệu của chiếc quán thân yêu, 'bảng hiệu hói đầu' tên thứ 2 của quán do em kim sáng tác, quá ngầu

"cảm ơn" em nhanh chóng xuống xe, đầu vẫn hơi choáng 1 tí, luống cuống cảm ơn hắn rồi bước vào quán

_____________

căm báchhhh để maii thii yêhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip