Hồi 2: Astronomia
*Một chút về Astronomia
"Astronomia" là một bài hát của bộ đôi nhạc điện tử người Hà Lan Vicetone và DJ kiêm nhà sản xuất thu âm người Nga Tony Igy, được tạo ra như một bản phối lại của bài hát cùng tên năm 2010 của Igy. Nó được phát hành vào ngày 9 tháng 7 năm 2014. Bài hát về sau được làm nhạc nền cho một trong những meme nổi tiếng nhất trên mạng xã hội vào năm 2020, Coffin Dance.
Bài hát gốc Astronomia được phát hành tại Nga vào năm 2010. Vicetone đã tạo ra một bản phối lại của bài hát gốc vào năm 2014 và gửi nó cho Tony Igy, người đã thích nó. Hãng nhạc của Igy không chấp thuận bản phối lại, vì vậy bản phối được phát hành miễn phí trực tuyến trên các nền tảng như Youtube.
Vậy là một tuần nữa lại trôi qua.
Cuối tuần thường trôi qua một cách yên bình, thậm chí là khá vui vẻ và hứng thú
Cuối tuần của Kiên thì... Eh, không tệ lắm
Có gì tệ cơ chứ, cậu chỉ một mình chống lại một băng đảng địa phương bao gồm một tên điên tóc dài với thân mình máy móc, và vài ba người sở hữu những bóng ma tượng trưng cho linh hồn chiến đấu của họ với sức mạnh siêu nhiên gọi là Stand. Mọi thứ sẽ ổn thôi... nhỉ?
Vậy. Chỉ người dùng Stand mới có thể nhìn thấy Stand của người khác?
Tức là, nguyên cả một quảng trường đông đúc, chỉ có Kiên là một Stand User?
Bản chất thực sự của năng lực với tiềm năng lớn lao này là gì?
Từ đâu mà Kiên có một... Stand?
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết.
Thứ cậu biết duy nhất về mình, đó là Stand của cậu, Kiss the Rain, có thể điều khiển chất lỏng nói chung.
Nguyên lý thực sự đằng sau nó, hiện tại, cậu vẫn chưa rõ.
Nhưng cậu thực sự thuần thục khả năng đó một cách kì lạ.
Liệu đây có phải là... ý trời?
...
- "Mình thực sự nên đi ngủ" – Tối chủ nhật hôm ấy, Kiên tự nhủ với chính mình.
Mặt trời vừa tỉnh giấc. Bình minh đã ló dạng. Những ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua lớp kính mỏng cửa số phòng Kiê... À cậu tỉnh giấc rồi.
Chính xác hơn, cậu không thể ngủ được.
Những gì đã xảy ra với cậu, cậu không thể nào không để ý.
- "Tên Gin đó... Hắn ta là người máy thật à!?"
Khó tin chứ nhỉ, đúng không?
- "Kiên ơi, xuống ăn sáng con!"
Ơ chết, cậu quên béng hôm nay phải đi học. Cậu vội vã rửa mặt, thay đồ, vác cặp sách nặng trịch, và lật đật chạy xuống cầu thang:
- "Xuống ngay mẹ!"
Ngon phết, bữa sáng hôm nay có xôi. Mà Kiên quên cái gì thì phải.
- "Mẹ ơi, Bé dậy chưa mẹ?"
- "Chưa con, nó còn ngủ trên đó."
"Bé" là tên ở nhà của em gái Kiên. Phòng ngủ của nó ngay cạnh phòng ngủ của tôi. Dù chúng tôi hay cục súc với nhau nhưng đại khái thì vẫn quan tâm tới nhau.
- "DẬY NHANH cái con bé ăn-rồi-suốt-ngày-lăn-lóc-trên-giường-chín-tiếng-đồng-hồ-này!" – Kiên hét oang oang cả nhà.
- "Vãi lúa thật mày hét mà ba mày ngoài đây còn nghe thấy được!" – Ba của Kiên ở ngoài đang chuẩn bị đi làm ở ngoài phòng khách la lớn.
Đại khái đó là một ngày của gia đình cậu.
Trường của Kiên cũng không hẳn là xa. Đủ gần để cậu có thể đạp chiếc xe đạp cổ đại của chị họ cậu trong khoảng năm phút. Trừ khi cậu dậy muộn hơn mười hai phút.
Băng qua khu chợ gần nhà, cậu tới được đường lớn. Và qua hai trường mầm non, cậu tới được trường cậu.
Trường của Kiên, Trường THCS P, cũng là một trường có tiếng trong thành phố. Năm đó thay vì thi đánh giá khả năng thì cậu được xét học bạ, và học bạ của cậu, ngoài chỉ đích danh cả trực tiếp lẫn gián tiếp rằng tương lai rất có thể cậu sẽ trở thành giang hồ thay vì nhà thiết kế tên lửa vũ trụ, còn lại, khá đẹp. Sau tất cả, Kiên là một cậu bé thông minh, sắc bén, vừa chăm chỉ vừa không, và hiếu chiến mà.
- "Ah, đây rồi, cổng trường quen thuộc, giờ mình chỉ cần đạp từ sân trước, xuyên qua sân sau để đến được cái nhà xe gần cổng sau nơi mà đã bị đóng từ lâu cho phương tiện khi mà nó dẫn tới một con hẻm đã được cải tạo thành "Đường Sách" cuối năm lớp 7." – Cậu vừa đạp vừa nghĩ thầm, chưa kịp định thần thì nhận ra mình đã tới nơi.
- "Tuyệt thật, đỗ xe ở tận cuối trường, giờ phải đi bộ lên lớp ở đầu trường" – Kiên lầm bầm.
Bỗng một bàn tay từ phía sau lưng nắm lấy vai cậu.
- "Yo Kiên, khỏe không?"
Kiên giật mình quay lại. Cậu biết rõ đó là ai, nhưng cậu chả bao giờ hết ngạc nhiên.
Đàm Quốc Việt, ngoại hình hao hao Kiên, là bạn thân chí cốt của Kiên. Hai cậu không tương tác nhiều cho đến giữa năm lớp 6, nhưng từ đó, cả hai chơi rất thân với nhau.
- "Dạo này tui cứ bị mất ngủ ấy, ngủ có ba tiếng mà đã dậy rồi. Mặc dù não tui có vẻ tỉnh, nhưng mà cơ thể đuối thật sự. Tí ông hỏi mẹ ông về bệnh này được không?"
Kiên im lặng mà tiếp tục bước đi.
- "Kiên? Ông có tỉnh ngủ không đấy? Sao im lặng thế?" – Việt lo lắng nhìn Kiên.
- "Ổ-Ổn mà, không sao đâu" – Kiên vội vàng trả lời.
Bước vô lớp, khung cảnh lớp vẫn như mọi ngày: Mọi người ngồi nói chuyện với nhau, đứa thì làm bài tập, đứa thì chạy quanh lớp, đứa thì trực nhật. Không có gì thay đổi. Có mỗi Kiên là thay đổi.
- "Ê Kiên, mày làm toán chưa?" – Ngô Xuân, gầy gò và cao ráo, cậu ta là một người thông minh nhưng cũng rất tinh nghịch – "Nhìn mặt mày là chưa rồi chứ nhỉ". Kiên gật đầu.
- "Kiên, hôm nay qua tháng mới đầu tuần nên chuyển dãy nha, đừng lộn như tháng trước đấy" – Quách Kim Trung, lớp trưởng gương mẫu, thân thiện và uy tín của lớp cậu.
À đây rồi, tổ 6 quen thuộc của cậu. Cậu đã ở đây từ đầu năm lớp 6 đến giờ. Nơi đây chất chứa bao kỉ niệm không thể quên, bất kể lúc cậu là thằng tâm thần, hoặc là thằng tâm thần, nhưng trầm cảm hơn.
Ừ thì cậu yêu quý tổ của mình.
Kể từ khi vụ việc ba tháng trước, ngoài Việt và gia đình cậu ra, tổ 6 là nơi duy nhất Kiên có thể an tâm và nói chuyện bình thường.
Cơ mà, sau chuyện đã xảy ra hôm qua, cậu không muốn ai phải liên quan đến cuộc sống của cậu nữa.
Cậu đã vướng vào một rắc rối xoay quanh một năng lực siêu nhiên mang tên Stand.
Và mọi người sẽ gặp nguy hiểm nếu còn ở gần cậu.
Ngạc nhiên thay, ở đây tập trung gần như mọi thành viên trong tổ cậu.
- "Ê, mày bị sao đấy, sao nhìn sầu thế" – Lâm, mũm mĩm, là người ngồi cạnh cậu, một người bạn tốt, cả hai đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ và không đáng nhớ.
- "Tỉnh ngủ đi, mày làm bài tập chưa đấy?" – Tiến, da rám nắng, mặt gầy, với Kiên hồi xưa chơi rất thân, nhưng khoảng cách có lẽ đã chia rẽ cả hai.
- "Kệ nó đi, chắc hôm qua nó vừa nhịn đói" – Thắng, thông minh, da ngăm, thành viên mới chuyển đến và cũng là thành viên Kiên ít thân nhất, cậu ta luôn đoán trúng tim đen của Kiên.
- "Ổn không đấy Kiên, nhìn mặt ông xanh xao quá, có cần nghỉ ngơi không?" – Hà, tóc dài, xinh xắn, đeo kính, tổ trưởng tổ 6, cũng mới chuyển đến nhưng rất chăm chỉ, tốt bụng, nghiêm túc và hiền hậu.
Ba thành viên nữa trong tổ là Thiên, Ngọc và Yi. Ngọc và Yi, các thành viên lâu đời nhất của tổ, đang nói chuyện với nhau. Còn Thiên thì có lẽ đang đi chơi bóng rổ.
Kiên gục mặt xuống bàn, mặc kệ bản mặt khó hiểu và lo lắng của những thành viên trong tổ. Nếu là mọi ngày, cậu sẽ nói chuyện rất vui vẻ với mọi người. Nhưng cậu đang không có tâm trạng để trò chuyện hay bất cứ gì cả. Họ sẽ không bao giờ hiểu tình huống mà cậu đang trải qua. Hiện tại, cậu chỉ có một mình.
Họ không biết họ sẽ đối mặt với thứ sức mạnh ghê rợn nào khi bước chân vào cuộc đời Kiên đâu. Và Kiên sẽ không để bất kì ai cậu trân trọng xen vào số phận hiểm nghèo của cậu.
Hai tiết đầu trôi qua thật nhanh.
Có lẽ vì cậu từng là người sôi nổi nhất lớp trong việc phát biểu. Bây giờ, khi mọi sự đời không còn quá quan trọng với cậu nữa, thời gian bỗng như được tăng tốc.
Chẳng mấy chốc, đã đến giờ ra chơi
- "Ê Kiên, mày có mang bộ boardgame nào không?" – Trung, Xuân và một vài đứa khác nữa tới chỗ ngồi của cậu.
- "Này Kiên, tỉnh dậy đi, làm gì mà trông sầu đời thế?" – Thiên vừa hỏi vừa lắc vai cậu.
Kiên, bằng những nỗ lực cuối cùng để xua đuổi mọi người, ngước đầu lên, hét:
- "Đừng, hôm nay tao không có hứng, tao bảo ĐỪNG"
- "Được rồi được rồi, tụi tao xin lỗi"
Việt ở bàn trên nhìn Kiên, ánh mắt lo lắng. Đây là lần thứ hai Kiên xa lánh với mọi người, lần đầu tiên là vào năm lớp 7. Liệu có khi, hai sự kiện này có gắn kết với nhau?
Còn Kiên, cậu đã mất niềm tin vào cuộc sống, vào Kiss the Rain kể từ 3 tháng trước và giờ đây, nhờ Kiss the Rain một lần nữa, cậu phải xa lánh bạn bè cậu, có khi cả gia đình cậu, để có thể giữ họ được an toàn. Cậu gần như mất tất cả, và Kiss the Rain, vừa là lời nguyền, vừa là cứu tinh duy nhất của cậu.
Chẳng mấy chốc, giờ ra chơi kết thúc. Mọi người về vị trí của mình.
Tiết 3, 4, 5 trôi qua, đã đến giờ ra về.
- "Ở trên trường học được không con, Kiên?" – Ba cậu hỏi vào bữa trưa của gia đình.
- "Dạ..." – Cậu trả lời, ánh mắt nhìn vào chén cơm.
- "Con có sao không, hôm nay giọng nghe trầm vậy?" – Mẹ cậu lo lắng hỏi.
- "Chắc chắn Kiên cãi nhau với ai rồi, đúng không? Nghiệp đấy" – Em cậu ngồi bên cạnh cười.
- "Dạ con ăn xong rồi, con lên nằm nghỉ ạ" – Kiên dọn phần ăn của mình, và lên lầu, trước sự ngạc nhiên của gia đình cậu.
Stand. Chúng là sức mạnh, hay điềm xấu? Vì nếu không sở hữu Kiss the Rain, cậu sẽ có một cuộc sống bình thường như bao học sinh khác. Cậu sẽ không phải lo về việc mình có một sức mạnh thần bí, không phải dằn vặt về lỗi lầm cậu mắc phải, và không phải tránh xa mọi người để bảo vệ họ khỏi một băng đảng đang nhắm vào cậu.
Chiều chiều, cậu lại đạp xe lên trường.
Những tiết vào buổi chiều thường sẽ là những tiết bồi dưỡng môn văn và môn toán, nên cậu sẽ tách khỏi lớp của mình và học với lớp khác.
Xung quanh cậu toàn người lạ.
Cũng hên, vì cậu không phải đối xử kì lạ với ai cả.
Buổi chiều kết thúc nhanh chóng.
- "Về sớm thế Kiên?" – Xuân bắt gặp Kiên, nhưng cậu không quan tâm.
Rảo bước, cậu dắt xe ra về, tự nhủ rằng, rồi một ngày, cậu sẽ chỉ còn một mình.
- "Kiên, chờ tui!"
À quên, còn Việt nữa.
- "Hôm nay ông đến nhà tui chứ, tui mới mua cuốn sách này hay lắm. Ông mà không đọc là phí cả đời đấy" – Việt cười, nghĩ rằng sách sẽ giúp Kiên đỡ hơn.
Khác hẳn với mọi người, sẽ tự để Kiên yên khi cậu muốn được yên, Việt có tính cách y hệt Kiên. Cậu ta sẽ không ngừng cố gắng để đạt được mục đích, lôi được vấn đề trắc trở của Kiên.
Kiên càng từ chối, Việt càng lấn tới.
Kiên biết rõ điều đó.
Và thế là hai cậu dắt xe đạp, đi bộ về nhà Việt. Trên đường, Việt kể về cơn mỏi người mà cậu đã phải trải qua suốt mấy ngày nay vì cơ thể thiếu giấc ngủ. Không rõ nguyên nhân, nhưng cậu chỉ ngủ ba tiếng mà đầu óc đã tỉnh táo như vừa ngủ tám tiếng ngon lành rồi.
Kiên im lặng trong suốt chuyến đi.
Đến trước nhà Việt, Việt mở cửa ra, nói:
- "Vào trong đi, tui sẽ đưa cho ông quyển sách"
Kiên tiếp tục im lặng. Cuối cùng, cậu dứt khoát:
- "Ông biết không, cuốn sách đó, ông có thể đưa tôi vào ngày mai. Còn bây giờ, tôi phải đi về để học thêm"
- "Nhưng ông có bao giờ học thêm đâu?" – Việt thắc mắc.
- "Dù sao thì, tôi cũng bận rồi. Chào nhé" – Kiên vội vã lên xe.
Việt lao ra, nắm lấy cánh tay của Kiên, lo lắng:
- "Chuyện gì thế Kiên, ông có thể kể cho tui mà?"
Kiên tức giận, rút tay Việt ra: "Bỏ tôi ra, tôi không cần sự giúp đỡ của..."
Chưa kịp dứt lời, Kiên mất thăng bằng, ngã lăn ra giữa đường, xe đạp té nằm trên vỉa hè.
- "COI CHỪNG!!!"
Một người đàn ông gần đó hét lên. Từ đầu con dốc, một chiếc xe tải không người lái đứt phanh lao xuống với tốc độ cao, Việt với Kiên không hề để ý đến nó cho đến khi Kiên bị ngã ra giữa đường.
- "KIÊN, CẨN THẬN!"
Việt ra giữa đường cố đẩy Kiên ra, cùng lúc đó, chiếc xe tải đã lăn tới rất gần.
- "Mình phải lôi Kiss the Rain ra!"
- "Kiss the Rain!"
"RẦMMMMMM!", chiếc xe tải bỗng tông vào một vật gì đó giữa đường, một bóng ma mờ nhạt, một hình bóng kì ảo, một... Stand khác?
- "CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA!?" Việt hoảng sợ nhìn về chiếc xe tải bị hỏng hóc do cú va chạm với vật thể lạ, rồi lại nhìn hướng Stand của Kiên.
"Chỉ có Stand User mới nhìn thấy Stand của người khác", Kiên nhớ lại lời nói của Gin:
- "Việt, ông là...?"
Chưa kịp nói, Việt hoảng loạn chạy vào nhà. Kiên thực tế cũng rất hoang mang về tai nạn vừa rồi, kinh ngạc nhìn chiếc xe tải đã bị chặn. Cậu vội vã đạp xe về nhà, mặc cho mọi người xung quanh đang lo lắng cho cậu.
Nửa tiếng sau vụ tai nạn, em của Việt trở về, kinh ngạc trước chiếc xe tải tan nát trước nhà.
Một tiếng sau vụ tai nạn, ba của Việt trở về. Hiện trường của vụ tông xe vẫn còn đó.
Bữa tối hôm đó tại nhà Việt...
Thường nó sẽ là buổi tối sôi nổi giữa ba bố con nhà cậu.
Im lặng...~
Chắc chỉ do sự cố nhỏ trước của nhà thôi nhỉ...?
- "Trường thế nào rồi các con?" Bố của Việt mở lời.
- "Dạ vui lắm ạ! Hôm nay bạn con rủ đi chơi ở siêu thị mới mở dưới phường Thành Nhất nên thành ra tụi con về hơi trễ ạ!" – Em của Việt vui vẻ nói.
- "Ra vậy." – Bố của Việt gật đầu. – "Thế còn con, Việt? Con có sao không?"
Việt đang trầm tư bỗng tỉnh giấc:
- "D...Dạ con không sao ạ, con vô nhà trước khi vụ tai nạn xảy ra ạ"
Mọi người lại im lặng.
- "Con ăn no rồi ạ. Con xin phép xuống nhà trước" – Việt đứng dậy, khẽ nói.
Tối hôm đó, cậu không tài nào ngủ được. Cậu nằm đó suy nghĩ về bóng ma mà mình nhìn thấy. "Cái bóng xuất hiện phía sau lưng Kiên khi Kiên kêu lên "Kiss the Rain", liệu nó có liên quan gì đến việc Kiên cố gắng tránh xa mọi người ngày hôm nay và cả năm ngoái không? Kiên kêu ra "bóng ma" đó, chẳng lẽ là để cứu chúng ta? Và còn bóng ma đã cứu cả mình và Kiên hôm nay... Đó là... Có phải là... sức mạnh to lớn này...?" – Cậu nằm đó cả đêm, liên tục nhìn thấy hình ảnh "bóng ma" đã chặn chiếc xe tải đó cùng với bóng ma của Kiên. Cậu bị cuốn bởi những suy tư của chính cậu, và trước kia cậu nhận ra, mặt trời đã ló dạng.
Kiên đạp xe về nhà, khuôn mặt mồ hôi mệt mỏi pha lẫn sự kinh ngạc tột độ. Áo và quần của cậu dính đầy đất và bụi. May mà mẹ của cậu đang bận tiếp khách nên không ai để ý đến cậu.
- "Con về rồi ạ!" – Kiên nói nhỏ, đủ để mẹ cậu nghe thấy.
Bữa tối hôm đó tại nhà Kiên...
Cũng là sự im lặng tương tự...~
- "Hình như hôm nay Kiên về hơi trễ thì phải. Đi chơi không rủ em à?" – Em cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.
Cả gia đình nhìn cậu. Kiên đáp:
- "Con qua nhà Việt chơi chút thôi ạ!"
Nghe thấy thế, ba của Kiên vội hóc cơm, hỏi cậu đầy lo lắng:
- "Ba nghe nói có một vụ đụng xe tải ở gần nhà Việt. Con có sao không?"
Kiên vội vàng lắc đầu:
- "Không sao ba, con đi được một đoạn thì tai nạn mới xảy ra"
Và, cả nhà lại lặng im
- "Con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên trước" – Kiên lại rời bàn sớm hơn bình thường, vội vã lên phòng cậu.
Kiên lên tầng trên, nhìn quanh căn phòng quen thuộc của cậu: Bàn học cạnh cửa ra vào, phía bên trái là cửa sổ cùng cái ghế gỗ dài nơi cậu thường quẳng cái cặp mỗi khi đi về, và phía đối diện là một cái giường nhỏ, bên cạnh là tủ sách mà gia đình cậu để những cuốn sách gia truyền.
Dù đã rất cố gắng, và mai có tiết Hóa, nhưng Kiên không thể nào tập trung học được. Không một con chữ, một phép toán nào có thể lọt vào đầu của cậu, thứ vẫn đang nghĩ về những chuyện vừa nãy.
Số phận sóng gió của cậu đã được an bài kể từ lúc gặp Gin.
À không, kể từ lúc cậu phát hiện và chấp nhận sức mạnh vô tận của Kiss the Rain.
Nhưng giờ, cậu rất có thể không phải đấu tranh với định mệnh ấy một mình. Rất có thể, số phận này sẽ truy đuổi nạn nhân tiếp theo của nó, Việt.
Với bản tính của cậu ấy, chắc chắn Việt sẽ cực kì muốn cùng mình đấu tranh đến cùng.
Kiên không thích thế.
Cậu ấy, và rộng hơn, gia đình cậu ấy, sẽ gặp những nguy hiểm không thể lường trước được, nguy hiểm không thể tưởng tượng được, và những năng lực vượt xa tầm với của Kiss the Rain.
Nhìn phản ứng hoảng hồn của Việt khi nhìn về phía Stand của cậu, và về phía "Stand" đã chặn chiếc xe, không thể chối cãi rằng, Việt chính là một "Stand User", người sở hữu Stand, với sức mạnh siêu nhiên vượt xa con người. "Và "Stand" ấy... Stand vuông vức với nền gạch nung và đá lát ấy... Liệu chính là... Stand của Việt tự kích hoạt?" – Kiên nhớ lại lần đầu tiên cậu phát hiện ra một Stand User: Sấm chớp, cúp điện, chắc hẳn trong thân tâm cậu thấy sự nguy hiểm tột độ, nguy hiểm đến mức mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ấy đã được tự động triệu hồi và cố gắng bảo vệ cậu. Liệu Việt, một người chuẩn bị bị tai nạn, có phản ứng tương tự?
Hệt như Kiên, Stand của Việt, hoặc bao quát hơn, Stand nói chung, chỉ có thể được kích hoạt lần đầu qua loạt cảm xúc mãnh liệt hay mong muốn sống sót bất diệt.
Hôm nay, cậu chỉ muốn ngủ sớm.
Đêm thứ hai liên tiếp, cậu không thể ngủ được.
Quả là một buổi sáng đẹp trời, hôm nay chắc chắn sẽ không có bất kì giông tố nào!
Đúng không?
Kiên lên lớp sớm hơn mọi ngày, sớm đến mức nhà xe không nhìn thấy một chiếc xe nào. Việt cũng thế.
Thấy Kiên trên dãy hành lang, Việt vội vã chạy tới:
- "Yo, Kiên!"
Nghe thấy giọng Việt, Kiên lập tức tăng tốc cho đến khi khuất mắt Việt, trước khi chính Việt kịp nhận ra.
- "Hiếm nha, tụi mày vừa cãi nhau à?" – Trung, chơi bóng rổ gần đó, tò mò chạy lại.
- "Tao cũng không biết nữa mày, Kiên chắc nó đến tháng hay gì đó" – Việt khoanh tay lộ vẻ khó hiểu.
Lớp khá vắng, chỉ có vài ba người rải rác xung quanh lớp. Kiên cất cặp ở một góc. Cậu không muốn chạm mặt Việt ngày hôm nay, nên cậu định chạy ra ngoài. Không ngờ rằng, Việt đã chặn đầu trước cửa.
- "Này này Kiên, đừng tránh mặt tui như thế chứ, chúng ta hãy ngồi xuống, nói chuyện như những người bạn thân lâu năm nhá"
Khuôn mặt của Việt lộ rõ sát khí. Kiên và Việt có thân hình gần tương đương nhau, nhưng gần như rõ ràng rằng, Việt mạnh hơn Kiên, rất nhiều. Trước sự chứng kiến của Lâm, Thắng và Hà, cậu ép Kiên về vị trí góc lớp, suýt thì va phải Lâm. Cậu nhìn vào con mắt vô hồn của Kiên một hồi. Đập bàn, Việt từ từ nói:
- "Ông chắc hẳn chưa quên thứ gì đâu nhỉ. Nếu ông quên rồi thì để tui nhắc nhẹ: Chúng ta vừa được cứu, chỉ mới hôm qua thôi, bởi một thế lực thần bí nào đó. Thế lực mang hình dáng một "hồn ma" ấy, ông chắc chắn đang sở hữu nó. Đánh giá bởi phản ứng của mọi người xung quanh, chỉ có tui mới nhìn thấy được "thực thể" bay lơ lửng đằng sau ông. Tui gần như chắc chắn rằng, đó chính là "năng lực" của ông, một bóng ma màu xanh dương. Và tui, dường như cũng sở hữu một cái tương tự, CHO NÊN!" – Việt vừa nói, nắm lấy cổ áo Kiên, nói to: "Hôm nay, giờ ra chơi, ở sân trong, nơi không ai làm phiền chúng ta, ÔNG sẽ phải nói hết mọi thứ ông biết cho tui, không thì ĐỪNG TRÁCH, vì sao tui tàn nhẫn."
Việt bỗng nhiên nhận ra sự khác biệt gì đó trong đôi mắt của Kiên. Đôi mắt mới nhìn thoáng qua, tưởng như xám xịt và vô hồn, với khoảnh khắc gần, Việt có thể thấy được thứ gì đó hơn. Một thứ gì đó hơn là "vô hồn". Một sự thẩn cầu tha thiết từ tận đáy lòng. Đôi mắt ấy, như đang hiện rõ từng chữ cái: "Làm ơn, dừng lại".
Việt bỗng đỏ mặt. Lòng cậu dâng lên những cảm xúc khó hiểu. Ngạc nhiên? Thất vọng? Xấu hổ? Thương hại? Cậu không phân biệt được. Việt bỏ Kiên xuống, mặt quay đi, trở về vị trí ngồi của mình, đâu đó ở giữa dãy. Đợi Việt khuất mắt giữa những học sinh cùng lớp vừa đến, Hà vội vã quay xuống, hỏi nhỏ:
- "Rốt cuộc hai ông đã xảy ra chuyện gì? Tui chưa từng thấy hai ông cãi nhau to đến thế!"
Thắng, ngồi cạnh Hà, quay sang Hà, cười:
- "Well, với cái tính của thằng Kiên thì chuyện có ai đó thân với nó lâu đến vậy, đến tao cũng phải ngạc nhiên. Chuyện này tao cũng đã đoán trước rồi"
Lâm, ngồi bên cạnh, khoác vai Kiên:
- "Được rồi mày, chuyện gì thì chuyện gì, cũng phải giải quyết trong hòa bình và hợp tác. Đừng có gây gổ với nhau, uổng phí mất một tình bạn đẹp"
Kiên từ chối hoạt động trong suốt hai tiết học, mà thật ra cũng chả có sự kiện gì đặc biệt, đến tận giờ ra chơi.
Tiếng chuông ra chơi vừa reo, Việt lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi xuống dưới lớp và lôi cái tay của Kiên từ trong lớp, ra hành lang, đến tận sân trong. Kiên cố gắng chống cự nhưng dĩ nhiên, bất thành.
Việt lôi Kiên ra giữa sân, ánh nắng buổi sáng lu mờ biểu cảm của họ. Kiên thì bất động, mặt cúi gầm xuống, vô cảm. Việt lại lộ rõ vẻ mặt tò mò, từ từ di chuyển xung quanh Kiên. Bất giác, Việt bắt đầu nói:
"Tui chỉ tình cờ biết được thứ "năng lực trời ban" này, khi mà tui với ông gặp nguy hiểm. Đêm hôm ấy, khi cả nhà đã ngủ, khi tui vẫn còn rất hoang mang về thứ sức mạnh này, tui đã cố gắng thử gọi "bóng ma" ấy, nhưng bất thành. Ông thì ngược lại, có vẻ ông có thể triệu hồi nó tùy ý. Nào, hãy nói cho tui biết, bản chất của sức mạnh này và..."
Việt ngắt lời một chút, rồi nói tiếp: "Nguyên nhân những lúc ông trở nên xa lánh mọi người, như lúc này đây."
Việt nhìn Kiên một hồi. Mặt Kiên vẫn cúi gầm xuống, không một chút lung lay. Việt nâng cằm Kiên lên, đủ để nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu, khẽ lời: "Nào, Kiên. Nhìn thẳng vào mắt của tui và nói đi này..."
Có thứ gì đó sôi trong Kiên. Cậu bỗng trở nên tức giận, dồn mọi sức lực chộp lấy và giật cánh tay của Việt ra. Cậu gào lên, mắt cậu rơm rớm nước mắt:
- "CÓ NHỮNG THỨ, RẤT NHIỀU THỨ, ÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC, QUA... QUA VẺ BỀ NGOÀI CỦA NÓ!"
Việt cười thầm, nắm cánh tay run run của Kiên, giật nó ra khỏi người cậu:
- "Vậy là tui đã đoán đúng. Năng lực ấy hẳn đã mang lại nhiều suy tư và phiền phức cho ông, tương tự tui hiện tại. Tui, sở hữu một năng lực mới, không biết dựa vào ai ngoài ông, và ông, sở hữu năng lực ấy, chắc hẳn ông không thể dựa vào ai nhỉ. Chỉ khi ông vô tình biết được bản chất thực sự của thứ năng lực này, ông mới quay về Kiên mà tui biết: Vui vẻ, hòa đồng, tự tin, năng động, ngu ngốc nhưng cũng rất thông minh. Năng lực ấy hẳn đã tác động rất tiêu cực lên ông dạo gần đây, đủ tiêu cực khiến ông, một lần nữa, cách ly chính mình với xã hội. Tui nói đúng không, Đoàn Quốc Kiên?"
Kiên hoàn toàn im lặng, không nói gì.
Việt dừng nói một hồi. Nụ cười thầm dần chuyển sang đôi môi méo mó. Nắm bàn tay kia lại, Việt dồn hết sự tức giận, đấm Kiên một cú xuống đất, Kiên ngạc nhiên, ngã nhào xuống dưới đất, cú đấm hằn rõ trên khuôn mặt. Việt nhìn Kiên thảm hại, cậu hét to:
- "ÔNG PHẢI TRẢI QUA VÀ HỨNG CHỊU NỖI KHỔ DO SIÊU NĂNG LỰC NÀY, VÀ ÔNG COI ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN ỔN? MÃI MỚI CÓ MỘT NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC TÂM TÌNH, SUY NGHĨ CỦA ÔNG, VÀ ÔNG HOÀN TOÀN PHỚT LỜ ĐI NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH. ÔNG NGHĨ TUI KHÔNG ĐÁNG TIN, YẾU ĐUỐI HAY NGÂY THƠ? CÒN ÔNG THÌ SAO HẢ, NGƯỜI-MỚI-ĂN-MỘT-ĐẤM-ĐÃ-NẰM?"
Khuôn mặt của Kiên hằn rõ sự ngạc nhiên tột độ trước phản ứng của Việt. Cậu hít thở, lấy lại bình tĩnh khi Kiên cố gắng gượng dậy. Việt tiếp tục, cộc lốc:
- "Ra về, Hoa Viên hoặc tuyệt giao, vĩnh viễn"
Việt bỏ về lớp, bỏ mặt một Kiên đầy bơ vơ, bị thương và lấm lem đất cát.
Tiết Hóa hẳn quá ư là dài, ít nhất là đối với hai cậu. Đã thế Việt lên kiểm tra miệng và ăn con trứng ngỗng, và hôm nay lại kiểm tra 15 phút. Cũng hên đó là tiết cuối.
Mười giờ sáng hơn. Việt và Kiên đã có mặt tại Hoa Viên.
Công Viên Thành Phố Buôn Ma Thuột, tên thân thuộc là Hoa Viên, là một công viên lớn và thu hút rất nhiều cư dân quanh đây. Những làn đường bao phủ bởi nhiều cây xanh bóng mát, những con đường mòn đi bộ, thác nước trang trí, quán cà phê, kem, và một khu vui chơi giải trí ở phía Đông Bắc của công viên. Chính giữa Hoa Viên là một đài phun nước lớn nối với một đoạn đường cho xe chạy, và ở hai bên của mọi làn đường đều được trang trí bởi bụi cây hoa, nguồn gốc của cái tên. Người già, người lớn tập thể dục, trẻ em được vui chơi, học sinh được nghỉ ngơi và tán dóc, nơi đây được thiết kế phù hợp cho mọi lứa tuổi, thỏa sức khám phá, rèn luyện thân thể, giải trí sau những phút giây căng thẳng.
Mặc dù chỉ ở đối diện trường, đã ba tháng nay, Kiên không dám bén mảng đến đó. Những kí ức tồi tệ vào cái ngày cậu giúp tên thương nhân trốn thoát liên tục chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Cậu cảm thấy ngộp thở, những lời nói "... X... Xin lỗi mấy em, a... anh lại không đòi được nợ... cho..." ở con hẻm ấy liên tục vang lên trong đầu cậu. Lòng cậu nặng trĩu, chỉ cần nhìn thấy nó thôi là nguyên ngày hôm đó mặt cậu tối sầm.
Thế nhưng... Lạ quá. Cậu không cảm nhận được nó nhiều trong ngày hôm nay. Cậu vẫn nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhưng lòng cậu không đau như cắt và hình ảnh ba tháng trước không ám ảnh cậu đến thế. Phải chăng, có gì đó mới mẻ? Liệu đó là Việt? Cậu ấy đang... sẵn sàng mở lòng để mình có thể chia sẻ nỗi niềm, hay đè mình với một áp lực còn lớn hơn nữa?
- "Thế ưm..." – Kiên mở lời – "Được rồi, được rồi, tui xin lỗi ông vì tui không dựa vào ông khi có thể. Ông là một người bạn rất tốt với tui và tui hứa từ giờ, tui sẽ chia sẻ hết mọi nỗi niềm cho ông... Được không?"
Việt im lặng, gật đầu. Cậu ngồi lên đài phun nước ở chính giữa Hoa Viên, nghĩ ngợi một hồi, rồi quả quyết nói:
- "Được rồi Kiên, cả hai chúng ta đều biết ông là một kẻ nói dối tệ và là một kẻ trì hoãn kiêm né tránh tài năng nhất mà tui từng biết. Nghe không giống tui chút nào, nhưng kể từ giây phút này, tui sẽ trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc về mọi việc. Bao gồm cả việc tuyệt giao, mãi mãi, nếu ông giấu giếm hay nói dối tui. Vào thẳng vấn đề, nói cho tui biết, bản chất của sức mạnh mà tui với ông đang sở hữu, và chuyện quái gì đã xảy ra với ông trong năm qua."
- "Rồi rồi, không cần phá hỏng hình tượng nhân vật của tui đâu, trời ạ" – Kiên thở dài.
Hít một hơi dài, Kiên nói khẽ:
- "Kiss the Rain"
Việt bỗng cảm thấy gì đó khác lạ từ Kiên. Người của Kiên phát ra một ánh hào quang màu xanh nhẹ. Xung quanh cậu, những giọt nước có màu sắc kì lạ ngưng tụ từ hư vô... dần dần nhập lại thành một "bóng ma" có hình dạng quái dị...
Chính nó! Nó chính là "bóng ma" mà Việt đã nhìn thấy ngày hôm qua! Nón lá quái dị, lọn tóc màu hồng, viên ngọc màu tím, một con mắt phải vô hồn, hai ống nước kì quái chĩa thẳng lên trời, cơ thể xanh ngọc ngà, và đôi chân hoàn toàn là mây. Ban đầu, Việt rất bối rối, ngạc nhiên, mơ hồ. Việt sợ bóng ma quái dị đó, sợ cơ thể nhọn hoắt, tư thế ngồi lơ lửng kinh dị, và đôi mắt vô hồn có vẻ mang theo đầy sát khí.
Tuy nhiên, hệt như Kiên, sự sợ hãi dần chuyển thành sự tò mò hứng thú. Cậu rời khỏi vị trí đài phun nước, tới lại gần Kiên, ngắm nghía "bóng ma" của Kiên một hồi. Mặt Việt lộ rõ vẻ thỏa mãn, không cần nhìn gần đến thế Kiên cũng có thể nhận ra.
Nhớ lại những lời của Gin về "Stand", bóng ma mà cậu sở hữu, Kiên lấy một hơi dài, nhìn Việt, khẽ:
- "Bóng ma mà ông đang thấy chính là Stand của tui, Kiss the Rain. Nó chính là hiện thân của năng lượng tinh thần của một con người. Chúng mang những năng lực siêu nhiên đa dạng mà ông có thể tùy ý sử dụng. Người sở hữu một Stand được gọi là một Stand User, và chỉ có Stand User mới có thể nhìn thấy Stand của một Stand User khác, và chỉ có Stand mới có thể làm tổn thương một Stand khác, dù Stand có thể tương tác với môi trường vật lý, và mọi tổn hại gây lên cho Stand sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng, và ngược lại. Cho đến thời điểm hiện tại, ông và tui và một băng đảng địa phương toàn những Stand Users đang truy sát tui mà tui chưa gặp bao giờ là những người duy nhất tui biết sở hữu Stand"
- "Bộ nghe khó tin lắm à?" – Kiên nhìn mặt Việt, một khuôn mặt đang lộ vẻ khó hiểu – "Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, ông vẫn thấy chuyện này khó tin!?"
- "Ừ, khó tin thật" – Việt gật gù. "Ông nói là mỗi Stand có một năng lực siêu nhiên khác nhau mà nhỉ. Cho tui thấy sức mạnh của ông, được không? Hay ông nghĩ, việc lộ năng lực cho người bạn già lâu năm đồng nghĩa với việc lộ ra những điểm yếu chí mạng cho một đặc vụ hai mang và sẽ khiến ông và những người ông yêu thương gặp nguy hiểm?"
Kiên suy nghĩ một hồi. Sau đó, cậu lại gần đài phun nước, trong khi "Stand" của cậu vẫn giữ nguyên vị trí. Cậu quả quyết kết luận:
- "Tui tin ông".
Ngay lập tức, nước trong đài bỗng nhiên tạo thành nhiều mạch nước mỏng và bắt đầu di chuyển xung quanh cơ thể Kiên và Việt. Những mạch nước quay quanh Kiên và Việt tựa như những con cá chép bơi lơ lửng, ríu rít vướng bên hai cậu, trước sự ngạc nhiên tột cùng của Việt. Kiên tiến gần tới Việt và giải thích:
- "Stand của tui, Kiss the Rain, có khả năng chi phối chất lỏng. Độ chính xác và tầm xa của nó rất cao khi nó là chất lỏng thuần khiết, nhưng sẽ giảm khi tui phải điều khiển nhiều chất lỏng hoặc dung dịch cùng một lúc"
- Sau đó, những mạch nước Kiên điều khiển quay trở lại đài phun nước, trở về trạng thái ban đầu.
Việt đứng lại và im lặng một hồi.Sau đó, cậu thử tấn công "bóng ma" ấy và quả nhiên, mọi đòn đánh của cậu đi xuyên "bóng ma" đó... như một bóng ma. Chứng kiến tận mắt những gì cậu đã trải nghiệm, cậu tin Kiên, tin những lời nói có vẻ hoang đường về một khả năng còn hoang đường hơn nữa. Một lúc sau, Việt nói:
"Ông nói chỉ có Stand User mới có thể thấy Stand của một Stand User khác, chỉ có Stand mới có thể làm tổn hại một Stand khác, và mọi tổn hại gây nên cho Stand sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng, và ngược lại. Nếu tui với ông là những người duy nhất ông từng gặp sở hữu một Stand, vậy tại sao ông lại biết được những điều trên?"
Kiên thành thật đáp:
"Tui đã chạm trán với một thành viên cấp cao của băng đảng địa phương tui nhắc đến hồi nãy vào đúng ngày hôm qua. Hắn ta là một người đàn ông kì lạ và thông minh. Chính hắn đã kể hết cho tui biết hầu hết mọi thứ về Stand. Tui may mắn trốn thoát hắn nhưng ông trùm của băng đảng có lẽ đã nắm thóp tui. Và giờ, hắn đang truy đuổi tui"
Việt, lại một lần nữa, lộ vẻ mặt khó hiểu:
- "Tại sao hắn, kẻ thù của ông, lại nói cho ông những thông tin đó? Kiên à, nói dối là bái bai đấy?!"
- "Tui khẳng định, những lời tui nói là sự thật" – Nhưng những câu nói vừa rồi của Việt cũng thực sự khiến Kiên cảm thấy rất khó hiểu. "Không phải nói ra việc chỉ có Stand User mới có thể nhìn thấy Stand của một Stand User khác sẽ khiến mình dễ dàng tìm thấy đồng minh, hay phát hiện kẻ thù dùng Stand sao?" – Kiên nghĩ thầm.
- "Chắc, hắn nghĩ rằng, với tính cách của tui, việc đẩy những người không liên quan vào vấn đề của tui là thứ tui sẽ không bao giờ làm chăng?" – Kiên nói thẳng suy nghĩ của mình cho Việt.
- "Vậy ra, đó là lý do ông xa lánh mọi người" – Việt gật gù – "Ông không muốn đẩy những người mình thương yêu vào nơi chiến trường, đúng không?"
Việt khoác tay lên người Kiên, nhìn cậu, cười:
- "Ông biết không, tui cũng sẽ không để ai tui thương yêu phải chịu khổ đâu"
Kiên nhìn Việt. Ánh mắt ấy, vẫn là một ánh mắt xám, nhưng là một ánh mắt xám chan chứa nước mắt được kìm nén. Kiên chỉ gật gù, mặt cười tươi nhìn Việt.
- "Giờ, kể cho tui" Việt tiếp tục – "Nếu lần đầu tiên ông xa lánh mọi người do phát hiện năng lực của mình, chuyện gì đã xảy ra ở lần thứ hai?"
Kiên im lặng. Việt dìu cậu đến một cái ghế đá bên cạnh, bảo cậu ngồi xuống, và rồi nói:
- "Ông không muốn nói cũng không sao, tui cũng biết đủ nhiều rồi. Dù gì thì mình không nên xen vào chuyện của người trong cuộc nhỉ?"
Lời nói của Việt làm nhói tim Kiên. Cậu cuối gầm xuống:
- "Ông nói đúng, lẽ ra tui không nên xen vào chuyện của người trong cuộc!"
Và Kiên bắt đầu kể. Cậu kể cách cậu làm ngã một người cậu tưởng là kẻ xấu, để kẻ xấu thực sự mà cậu tưởng là người tốt trốn thoát, và thứ đã khiến cậu nhận ra, mình đã nhầm lẫn và gián tiếp làm hại một gia đình.
- "Được rồi, được rồi, tui hiểu vấn đề rồi" – Việt nói trước khi cậu kịp thấy nước mắt của Kiên.
- "Ông biết không, chuyện gì sẽ xảy ra nến anh thanh niên đó vô tình đánh ngất, hoặc tệ hơn, người thương nhân đó? Ông ta hẳn là một người nổi tiếng, và chắc chắn anh ta sẽ bị kiện đến chết. Rồi ai sẽ chăm sóc các em của anh ấy?"
- "Thôi đi Việt! Ông chả hiểu gì cả, chuyện đó sẽ giúp gì được tui chứ?" – Kiên tức tối.
- "Ông mới là người thôi đi" – Việt còn tức tối hơn – "Đúng là ông đã sai, nhưng suy nghĩ như thế sẽ giúp ích gì? Không gì cả! Ông phải hành động! Và ÔNG đã hành động đúng đắn. Ông đã phần nào cố gắng, và đó đáng lẽ đã đủ để lương tâm ông được thoải mái. Nghĩ đi Kiên, nghĩ đi! Xóa bỏ tội lỗi bằng cách làm điều đúng đắn, và tự rút kinh nghiệm! Đừng để nỗi ám ảnh ấy bao trùm ông suốt đời, NGHĨ ĐI!"
Kiên kinh ngạc. Việt cũng kinh ngạc. Hai cậu chưa bao giờ phản ứng như thế. Cả hai ngồi lại, im lặng một hồi. Kiên đỏ mặt, đặt tay lên đùi Việt, khẽ khàng:
- "Ông nói đúng"
Việt đặt tay mình lên tay Kiên, cũng khẽ khàng:
- "Tui biết"
Khoảnh khắc ngượng ngùng...
- "Được rồi" – Việt đứng lên, phá vỡ bầu không khí xấu hổ - "Giờ, bày tui cách triệu hồi Stand nào!"
Kiên đứng dậy, cười nói:
- "OK OK, tui chịu"
- "Hả?" – Việt hụt hẫng – "Ý ông là sao? Ông triệu hồi Stand của mình bằng cách nào?"
- "Tui gọi thầm tên của nó ra, "Kiss the Rain", và nó tự xuất hiện đằng sau lưng tui thôi"
- "Để tui thử"
Việt thì thầm tên của nó. Tuy nhiên, chả có gì xuất hiện cả. Chỉ thấy Việt đang cố gắng đứng ở mọi tư thế, và cố gắng kêu lên "Stand ơi... Stand ới... Stand của ta ơi... Nó gọi là Stand đúng không?"
Kiên đưa tay lên mặt, lắc đầu, lộ rõ vẻ thất vọng:
- "Việt à, nghiêm túc đấy, tên của Stand của ông là gì?"
- "Tui không biết!" – Việt than thở - "Tui mới gặp nó đúng một lần mà, sao mà tui có thể nghĩ ra một cái tên phù hợp với nó?"
- "Á!"
Con chó của một cô gái vừa tuột khỏi dây xích và chạy loanh quanh vỉa hè.
Kiên suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp:
- "Ngoài ra, tui còn phải nghĩ ra một lý do chính đáng để Stand của tui biết đường mà kích hoạt. Ông thử nghĩ ra một lý do nào đó thỏa mãn tinh thần của ông đi. Dù gì thì nó cũng là sức mạnh tinh thần của ông mà?"
Việt thở đều, nghĩ ngại gì đó. Cậu hét to:
- "STAND!"
...
Vẫn chả có chuyện gì xảy ra.
- "Này!"
Con chó đang chạy bỗng tông vào một người đàn ông mặt đồ lịch lãm.
Việt bỗng nghĩ ra được gì đó.
- "Hay là, ông thử tấn công tui đi!" – Việt quay mặt về phía Kiên.
- "Hả, gì cơ, tại sao?" – Kiên cảm thấy khó hiểu.
- "Lần trước, Stand của tui được triệu hồi trong vô thức khi chúng ta chuẩn bị gặp tai nạn. Bây giờ, nếu tui cảm nhận được tui chuẩn bị gặp tai nạn..."
- "... Thì Stand của ông sẽ phản ứng! Việt, ông là một thiên tài!"
"RÌNH RÌNHHHHHHHHHHHH" – Tiếng xe máy nẹt bô của một thanh niên đội mũ bảo hiểm đỏ trùm kín đầu, âm thanh vang khắp cả khu phố.
Việt đứng ở một bên đường. Kiên đứng gần đài phun nước. Cậu lập tức hét lên:
"KISS THE RAIN!"
Ngưng tụ từ không khí, bóng ma màu xanh dương quen thuộc xuất hiện. Hàng chục mạch nước từ đài phun nước liên tục phóng ra với tốc độ cao, lao thẳng vào Việt.
Hai mươi centimetre, Việt ngồi thế thiền, nhìn thẳng vào những dòng nước.
Mười centimetre, cậu đã thấy hơi sợ.
Một centimeter,...
UỲNH UỲNH.
Việt đang ôm đầu, bỗng nhiên cậu cảm nhận gì đó. Một bức tường lớn! Một bức tường lớn đậm màu xám đá, đỏ gạch và nâu đất đang che chắn cho cậu! Đây rồi, đây chính là Stand của cậu! Cuối cùng, cậu đã triệu hồi được nó. Việt mừng rỡ, đứng lên kêu Kiên:
- "Thành công rồi Kiên! Chúng ta thành công rồi! Stand của tui! Stand của tui này! Cậu ngừng tấn công được rồi!"
...
- "Kiên?"
Những dòng nước không hề vơi đi. Trái lại, nó càng ngày càng dày đặc và nhanh hơn.
- "Kiên ơi ông có thể ngừng được rồ... Á!"
Một dòng nước sắc bén đi xuyên qua tay Việt. Một đường xước dài, hằn rõ vết máu. Việt hoảng loạn hét lên:
- "Dừng lại, Kiên, ông đang làm cái gì vậy!?"
- "Xin lỗi, Việt, đây là điều tốt nhất tui có thể làm cho ông" – Mặt Kiên tối xầm, ánh mắt vô cảm ấy đã trở lại.
Việt ôm đầu, cuối xuống né sau Stand của cậu, hét lên:
- "Kiên, là tớ, Việt đây! Cậu đang làm cái quái gì vậy!?"
Kiên cũng gào lên:
- "Đầu hàng đi, Việt! Và cậu sẽ tránh được số phận đầy trắc trở của tớ!"
- "Nhưng tớ tưởng...?"
Lại một dòng nước nữa xẹt ngang tay Việt. Cậu gào lên trong đau đớn. Stand của cậu quá chậm để chặn mọi dòng nước được phóng bởi Stand của Kiên.
- "Đây không phải là vấn đề mà những người mới như ông nên trải qua. Ông không biết, nếu đi theo tui, chuyện gì sẽ xảy ra với những người ông thân yêu đâu. Tui đã vướng vào một rắc rối không thể gỡ bỏ được, và tui sẽ là người đảm bảo ÔNG không bị vạ lây. KISS THE RAIN!"
Những dòng nước bay từ tứ phía lao về phía Việt. Dù Stand của cậu đủ sức chống chịu để ngăn cản hiệu quả những dòng nước, nó không đủ nhanh để chặn hết những dòng nước nhanh như dòng chảy xiết của những con sông vào mùa mưa lũ. Việt bị xiên thêm một lần, rồi lại thêm một lần. Cậu như sắp gục ngã đến nơi.
Vậy tại sao... Cậu lại không khóc?
Việt không hề cảm thấy đau đớn. Cơ thể cậu như bừng nóng lên bởi thứ gì đó. Dồn hết mọi tức giận như buổi ra chơi hôm nay, nhưng nhiều hơn, rất nhiều, cậu trợn mắt hét lên:
- "ĐỦ RỒI!"
Âm thanh của Việt chấn động cả hoa viên. Đủ để khiến Kiên ngạc nhiên và ngừng tấn công. Việt tiến lên, dùng Stand đập tan mọi dòng nước đang bất động giữa không trung. Việt chỉ vào mặt Kiên, hét to:
- "KIÊN. ÔNG. CỨNG ĐẦU VÀ MAN RỢ. QUẢ NHIÊN ÔNG VẪN KHÔNG TIN TUI! Ông nghĩ việc đả thương tui sẽ giúp tui trốn tránh số phận đã được an bài ư? KHÔNG! Tui làm điều này vì ÔNG, vì ÔNG chính là bạn thân của tui. Ông không biết việc này ảnh hưởng đến tui như thế nào đâu. Ông không muốn làm điều này trong hòa bình ư? Được thôi. Nhưng một khi sự quyết tâm của tui đã lên cao thì dù đối thủ là ÔNG! Một người đầy KINH NGHIỆM và SỨC MẠNH, thì CŨNG SẼ CẠP ĐẤT MÀ ĂN KHI ĐỐI ĐẦU VỚI Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG CỦA TUI!"
Việt gào to, hét lên trong sung sướng. Chưa bao giờ cậu thấy thỏa mãn khi nhìn Kiên thảm thương đến mức phải tấn công bạn của chính bản thân mình như thế này. Như có một ánh sáng giả tưởng lóe lên trước mắt cậu. Việt hả dạ, Việt sung sức. Và... Hình như có một thiên thần, một thiên thần như đang chào đón Việt ở cuối nơi ánh sáng. Việt biết quyết tâm của cậu sẽ chiến thắng những đòn tấn công của Kiên, và rồi, và rồi...
- "Việt, Việt, lại mơ giữa ban ngày à, em có nghe rõ câu hỏi không đấy?"
Việt mở mắt ra. Ơ kìa, tại sao cậu không bị thương tí nào? Tại sao cậu lại đang ở trong lớp? Tại sao cậu lại đứng trước bục? Tại sao cô Xuân Sang lại đang kiểm tra bài cũ môn Hóa cho cậu. Khoan. Tại sao cậu lại đang ở khoảnh khắc một giờ trước!?
- "Dạ thưa cô là... ờm... Không dùng nước là vì xăng dầu không tan trong nước, có thể làm cho đám cháy lan rộng. Thường trùm vải dày hoặc phủ lớp cát lên ngọn lửa để cách li ngọn lửa và không khí - đó là một trong hai điều kiện dập tắt đám cháy?"
"Tại sao cậu lại nhớ câu trả lời. À, do cô Sang nói. Khoan, cô Sang nói lúc nào? À, lúc cậu không nhớ bài. Khoan, cậu đang trả lời đúng mà? Khoan, cậu vừa... quay ngược thời gian à?"
- "Vậy những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy là gì?" – Cô Sang tiếp tục hỏi.
- "Điều kiện cần thiết cho một vật có thể cháy được và tiếp tục cháy được: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải đủ khí oxi cho sự cháy?" – Việt nhớ câu trả lời như nó chỉ mới một tiếng trước. À khoan, nó thực sự là một tiếng trước mà?
- "Mười điểm. Đấy, thấy chưa, đến Việt còn có thể tiến bộ vượt bậc như vậy thì thể nào các em cũng làm được thôi! Về chỗ, hôm nay cô tuyên dương em!"
Mọi người nhìn Việt, ngơ ngác, sửng sốt. Việt nhìn chính mình, ngơ ngác, sửng sốt. Cậu cảm thấy hơi có lỗi vì đã vô-tình-gian-lận như thế này. Nhưng biết thế nào được, tai nạn là tai nạn, mười điểm là mười điểm, sẽ không tái phạm.
Vậy là cậu thực sự đã quay ngược thời gian... đúng không?
Mọi thứ gần như y hệt so với "một tiếng trước", chả có gì thay đổi. Không lẽ nào...
KHÔNG LẼ NÀO?
"Astronomia... Là mày đúng không?"
Stand của Việt, núp dưới bàn, gật đầu.
Vài phút sau trong tiết học...
- "Được rồi, ai có thể giải bài này?" – Cô Sang quay xuống lớp, sau khi viết xong đề bài lên bảng.
Trung, Lâm, Xuân và Thiên đồng loạt giơ tay. Bốn đứa là những người giỏi hóa nhất lớp. Cô nhìn xuống lớp một hồi và quyết định:
- "Hôm nay Việt có vẻ rất tiến bộ nhỉ. Em thử làm bài này xem sao?"
Khoảng một giờ trước... À không, khi cậu đã hiểu được bản chất của sức mạnh này, vào thời điểm này ở dòng thời gian trước, Việt cũng bị gọi lên. Khác nguyên nhân, nhưng vẫn có hành động là gọi cậu lên bảng làm bài. Một điều khác mà cậu lưu ý nữa chính là kết quả. Nếu kết quả của dòng thời gian trước, Việt ăn trứng ngỗng và bị khiển trách. Thì lần này, Việt được tuyên dương hai lần, và ăn hai con mười điểm thường xuyên.
Vẫn kiểm tra mười lăm phút. Nhưng kết quả khác. Việt làm được bài ngon lành.
Vốn dĩ bởi vì cậu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Kí ức, tâm trạng hay sức khỏe tinh thần của cậu giữ nguyên khi quay ngược thời gian. Nhưng thể trạng vật lý thì quay về trạng thái của một giờ trước.
Liệu đó có phải... Nguyên nhân của những cơn mất ngủ triền miên? Stand của cậu đã vô tình kích hoạt khả năng trong vô thức, khi cậu đang ngủ?
Và tại sao?
Và thế, đã là giờ ra về.
- "Yo, Việt. Sao hôm nay giỏi đột xuất thế? Uống nhầm thuốc không đấy?" – Vừa về, Kiên chủ động tiếp cận chỗ ngồi của Việt, vẻ mặt thân thiện.
- "Đúng lúc lắm Kiên" – Việt cười thầm – "Lên hoa viên và tui sẽ cho ông thấy, sức mạnh Stand của tui"
- "Khoan đã, sao ông biế..." – Chưa kịp hoàn thành câu nói, Việt kéo Kiên ra nhà xe, lên xe rượt Kiên lên tận Hoa Viên.
Hoa Viên, mười một giờ hai mươi trưa.
- "Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra vậy Việt? Làm sao ông biết được về tên của khả năng này"
Việt hít một hơi dài...
- "Được rồi, ông với tui là Stand User. Stand của ông là Kiss the Rain, khả năng của nó là chi phối chất lỏng. Stand của tui là Astronomia..."
- "Khoan, Astronomia?"
- "Ừ, Astronomia. Khả năng của nó là quay ngược thời gian về một tiếng trước. Tui biết được cơ chế cơ bản về mối liên hệ giữa Stand và con người, và sự thật rằng ông đã trải qua lỗi lầm tại Hoa Viên này vài tháng trước. Đó không phải lỗi của ông, tui biết ông sẽ phản bác nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng gì và tốt nhất ông nên sửa sai, điều ông đã làm, và rút kinh nghiệm, điều ông nên làm. Tui cũng biết được rằng ông có được thông tin về Stand để truyền tải cho tui từ một cá nhân cấp cao của một băng đảng địa phương, và giờ cả băng đảng đó đang truy sát ông. Đó là lý do vì sao ông trở nên xa lánh với mọi người"
Nghe xong, Kiên đứng hình. Cậu mất năm giây để nhận thức được chuyện quái gì đang diễn ra. Cậu nói, giọng ngạc nhiên:
- "Được rồi, đó là rất nhiều thông tin không cần thiết về đời sống tâm lý cá nhân của tui. Vậy là, tui đã kể với ông những điều này, và ông đã quay ngược thời gian trong khi vẫn giữ nguyên kí ức?"
- "À quên, và ngay sau đó, ông lập tức tấn công tui để, "bảo vệ" tui hay gì đó"
Kiên kinh ngạc. Cậu liên tục lắc đầu:
- "Không có, tui đâu có định làm gì ông đâu? Một phút trước tui vẫn còn đang bỡ ngỡ về việc ông bỗng nhiên biết được về từ "Stand" mà không qua giải thích của tui cơ mà!?"
Việt suy nghĩ, và lập tức kết luận:
- "Hẳn lúc đó ông không nghĩ rằng tui thực sự có thể triệu hồi Stand của mình"
- "L... Lúc nào cơ?" – Kiên ngơ ngác. Cậu thực sự vẫn rất mơ hồ về chuyện đang xảy ra. Ừ thì về nguyên lí mà nói, dựa vào tiết hóa vừa rồi và những lời nói mình định nói mà Việt nói trước, việc Việt thực sự đã du hành thời gian về một tiếng trước nghe rất thuyết phục. Nhưng mà, nó vẫn có gì đó sai sai lắm, nói mình làm cái gì đó mình không hề định làm, dù trong dòng thời gian trước đó mình đã làm, nó thật sự, thật sự rối.
- "...Mà thôi kệ đi. Nghe này, tui có thể chứng minh nó. Giờ ông hãy..."
- "Khoan khoan khoan từ từ" – Kiên giơ bàn tay ám hiệu việc dừng lại – "Ông muốn quay ngược thời gian? Ngay tại đây? Ngay bây giờ?? Tại sao???"
Việt lại dừng một chút và suy nghĩ. Cậu cũng không thực sự nghĩ ra được lý do thuyết phục, cậu chỉ hứng thú với năng lực mới của bản thân. Cậu nói:
- "Tui muốn xác định khoảng cách thời gian xa nhất mà tui có thể lùi về. Và ở một dòng thời gian mới, tui có thể chứng minh cho Kiên rằng mình đã thực sự quay ngược thời gian, rằng mình thực sự có ích, rằng mình có thể sát cánh cùng Kiên trong định mệnh của anh ta!"
- "Vậy cậu coi Kiên, tui, ở dòng thời gian này, là... mẫu thử nghiệm? Là chứng minh cho lần quay ngược thời gian tiếp theo...?"
- "... Ý tui là" – Việt ngập ngừng – "Mọi chuyện vẫn còn quá mới đối với cả tui, nhưng mà... Ôi thôi nào, dù gì thì sự trợ giúp của ông nó sẽ có ích cho chính ông trong tương lai mà... chỉ là có thể sẽ không ở dòng thời gian này thôi..."
- "Việt à Việt à, tui có điều này muốn nói"
Kiên nhìn Việt. Việt nhìn Kiên. Mặt Kiên đang trở nên nghiêm túc bao giờ hết. Kiên thở dài:
- "Ông xuất hiện, tự nhiên giải được tất cả bài tập hóa, và rồi ông tranh lời tui, nói những gì tui định nói, nói những gì tui không định nói, và lôi hết những chuyện quá khứ của tui ra và tư vấn theo kiểu cục súc nhất có thể. Sau đó, ông đề nghị tui giúp ông xóa sổ chính dòng thời gian này, chính tui, để ông có thể chứng minh sức mạnh của ông với tui ở một dòng thời gian khác. Ông thực sự coi tui là một cây cầu bắt qua đường và thật sự muốn chơi đùa với cảm xúc của tui đến vậy sao?"
Việt im lặng. Cậu nhận ra được lỗi sai của mình. Việt khẽ đáp:
- "Tui... thật sự xin lỗi... chỉ là tui... ông biết đấy... Ở dòng thời gian trước, tui thực sự đã rất tức giận khi ông coi thường khả năng của tui, thậm chí tấn công tui trong những nỗ lực cuối cùng xâm nhập vào số phận của ông... Tui chỉ... Ý tui là..."
Kiên thở dài, lắc đầu. Cậu ngồi xuống, nhìn ánh mắt của Việt. Sau đó, cậu đứng lên lại, lưỡng lự đáp:
- "Được rồi, tui sẽ giúp ông. Dù gì thì, sự tồn tại của tui sẽ là vô nghĩa nếu tui không làm gì cả. Thà bị xóa đi để chí ít trở nên gì đó và này nọ"
Không khí tĩnh lặng, khó xử bao trùm cả hai người.
- "Thế..." – Kiên mở lời – "Tui phải làm gì?"
Việt tỉnh giấc. Cậu nói trong ngại ngùng:
"À ờ, thì... Ông hãy nói một con số ông đang nghĩ trong đầu đi"
"Tại sao cơ" – Kiên thắc mắc.
"Ông biết đấy, nguyên nhân và kết quả có thể khác nhưng hành động gần như không hề đổi thay. Dù tui ăn trứng ngỗng hay đạt điểm mười hóa thì cũng bị cô gọi lên bảng làm bài. Nên nếu giả thiết của tui là đúng, tại thời điểm này, dù có ở dòng thời gian nào, ông vẫn sẽ nghĩ đến cùng một thứ. Tui có thể tận dụng nó."
- "Nghe ảo thật đấy!" – Mặt Kiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên – "Mà tui cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài tin ông"
- "Á!"
Con chó của một cô gái vừa tuột khỏi dây xích và chạy loanh quanh vỉa hè.
- "2912"
- "2912?" – Việt hỏi lại. "2912" – Kiên nhắc lại.
- "Ừ thì... cảm ơn ông đã giúp tui."
- "Không có gì. Giờ thì, ông biết đấy, làm những điều ông cần làm đi"
- "Này!"
Con chó đang chạy bỗng tông vào một người đàn ông mặt đồ lịch lãm.
Mà khoan. Quay ngược thời gian kiểu gì nhỉ. Giờ mới nhớ lại, cậu chỉ mới kích hoạt năng lực một vài lần trong vô thức, và một lần duy nhất khi cậu có vẻ tỉnh táo... đúng không? Việt nhắm mắt, đứng thành một tư thế kì cục, hét to:
- "ASTRONOMIA!"
...
Không có chuyện gì xảy ra cả.
- "Ông đang làm cái quái gì đấy?" – Kiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Tui không biết, tui chưa bao giờ chủ động kích hoạt Stand cả"
- "Ý ông là... Ông chỉ kích hoạt Stand trong vô thức?"
- "Đúng vậy, tui chỉ có thể kích hoạt Stand trong vô thức... Chỉ có thể kích hoạt trong vô thức... Vậy thì!"
Việt dẫn Kiên ra một cái cây lớn. Cậu ra hiệu cho Kiên ngồi xuống trên ghế đá, dưới bóng mát của cây. Sau đó, cậu nằm trên ghế đá, kê đầu trên đầu Kiên, nằm ngủ.
"RÌNH RÌNHHHHHHHHHHHH" – Tiếng xe máy nẹt bô của một thanh niên đội mũ bảo hiểm đỏ trùm kín đầu, âm vang khắp cả khu phố.
- "C-c-c-c-c-cái quái gì vậy Việt?" – Kiên không dám di chuyển, nhưng khuôn mặt của Kiên hiện rõ sự khó hiểu pha trộn sự xấu hổ - "Ông đang làm cái quái gì đấy?"
- "Không phải rõ ràng sao? Tui đang cố ngủ để rơi vào vô thức, để kích hoạt kĩ năng"
- "K...Không, tui biết, nhưng mà, tại sao lại là tui?"
- "Thì, ông là người duy nhất tui tin tưởng để có thể đưa tui vào giấc ngủ mà"
Việt im lặng, cố ngủ. Kiên im lặng, suy tư. Sau cùng, cậu nói:
- "Tui thực sự đã chia sẻ những chuyện riêng tư ấy cho ông ư... Ông biết đấy, chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, và thực trạng bị truy đuổi hiện tại của tui ấy...?"
Việt nhăn mặt, vừa nhắm mắt vừa nói:
- "Ừ đúng rồi, có gì không?"
- "Hẳn lúc đó tui phải tin tưởng ông lắm nhỉ. Đẩy ông vào những nguy hiểm như thế... hẳn tui phải rất tin tưởng ông"
- "Ừ cơ mà sau đó ông cũng tấn công tui. Có vẻ ông vẫn chưa tin tui lắm nhỉ?" – Việt mỉa mai.
- "Thế, ông có muốn được tui tin tưởng không?"
- "Ý ông là sao?"
- "Vậy thì ông chỉ cần đánh thắng tui vào lúc đó thôi"
- "Ai chả biết!?"
- "Ông biết sức mạnh của Stand tui rồi chứ nhỉ"
- "..."
- "Mạnh lắm đúng không?"
- "Thực sự tốc độ của nó vượt xa tốc độ của Stand tui, tui không biết phải phản công như thế nào. Tui sợ tui sẽ gục ngã trước khi có thể, bằng cách nào đó, tiếp cận ông"
- "Vậy thì ông chỉ cần làm Kiên tin tưởng bằng cách khác thôi"
- "Ông là Kiên mà, ông có gợi ý gì không?"
- "Tui là Kiên, nhưng tui đâu phải là ông? Tui tin tưởng ông mà, đúng chứ?"
- "..."
- "..."
- "..."
- "VIỆT, DẬY!"
Việt tỉnh dậy. Cậu đang nằm gục trên bàn của cậu, nằm ngủ ngay giữa tiết học. Cô Sang nhìn cậu, thất vọng lẫn tức giận, nói to:
- "Đã không cải thiện được điểm thì thôi, lại nằm đây ngủ ngay giữa tiết. Giờ em lên làm bài trên bảng, làm được cô xóa con không, thậm chí thay bằng con mười luôn. Còn không thì, xác định năm nay liệt hóa đi!"
Ah yes, cậu đã, một lần nữa, quay ngược thời gian.
- "Em... làm được á...?" – Cô lộ rõ vẻ mặt sốc.
Tất nhiên là Việt làm được. Cậu đã làm bài này tận hai lần trước đó cơ mà.
- "Được rồi, một bài tương tự em mới được mười điểm. Cô phải đảm bảo em không gian lận"
Ơ kìa.
Mười giờ sáng hơn. Việt và Kiên đã có mặt tại Hoa Viên.
- "Damn Việt! Sao ông lại biết cách làm của bài đầu trên bảng thế!?"
- "Vào chủ đề chính đi, bóng ma đó là gì?" – Việt lắc đầu, nói tiếp: "Rồi ông sẽ biết"
Kiên cảm thấy khó hiểu. Cậu hít thở sâu, và nói:
- "Được rồi. Kiss the..."
"...Rain!"
Việt tiếp lời, trước sự kinh hãi tột độ của Kiên. Từ giữa hư vô của không khí, các giọt chất lỏng màu ngưng tụ lại thành một bóng ma ánh xanh dương đậm nhạt. Việt cười nhép, trả lời:
- "Stand của ông, Kiss the Rain, có khả năng điều khiển chất lỏng linh hoạt. Tui biết điều này. Stand của tui, Astronomia..."
- "Astronomia?"
- "Ừ Astronomia. Tui có khả năng lùi thời gian về một tiếng trước, trong khi vẫn giữ nguyên kí ức và trạng thái tinh thần, nếu đã được kích hoạt và rơi vào trạng thái vô thức"
Vẻ mặt sốc của Kiên có vẻ vẫn còn đó, vì nhiều lý do. Thấy Kiên vẫn có vẻ không tin, Việt đột nhiên hỏi:
- "Kiên, nghĩ đến một số gì đó đi"
Bị hỏi bất ngờ, chưa kịp phản ứng, Kiên vội vã đáp:
- "À ừ... Đó là hai..."
- "Dừng!" – Việt ra hiệu dừng lại – "2912, đúng không?"
- "S... Sao ông biết? Khoan, lúc ông lùi thời gian, tui cũng nghĩ đến chính xác con số này à?"
- "Yep, đúng vậy. Ngoài ra, sẽ có một con chó đó bị tuột ra khỏi xích của một cô gái, nó đồng thời tông một người đàn ông mặt đồ lịch lãm, và sau đó, sẽ có một thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đỏ chạy xe máy ngang đây"
Kiên nhìn quanh. Vẫn chưa có gì đáng ngờ xảy ra liên quan tới các sự kiện trên. Trước khi cậu định nói gì, Việt tự tin:
- "Rồi ông sẽ thấy thôi"
...
- "Á!"
Con chó của một cô gái vừa tuột khỏi dây xích và chạy loanh quanh vỉa hè.
- "Này!"
Con chó đang chạy bỗng tông vào một người đàn ông mặt đồ lịch lãm.
"RÌNH RÌNHHHHHHHHHHHH" – Tiếng xe máy nẹt bô của một thanh niên đội mũ bảo hiểm đỏ trùm kín đầu, âm vang khắp cả khu phố.
...
- "Đấy Kiên, năng lực của tui đấy! Tui đủ khả năng mà! Tui sẵn sàng theo đuổi định mệnh của ông! Tui sẽ cố gắng đến cùng! Tui sẽ không bỏ ông!"
Việt nhìn mắt Kiên, mong đợi điều kì diệu. Nhưng thứ cậu nhận được, lại là ánh mắt xám vô hồn ấy.
- "Thì ra là thế à Kiên. Ông vẫn muốn tui không liên can chứ gì...?"
Kiên mỉm cười nói:
- "Vậy là ở dòng thời gian trước, tui cũng như vậy sao? Thú vị đấy"
Những khối nước lơ lửng trên không xuất hiện ngày càng dày đặc.
- "Không phải tui không tin tưởng ông, mà là TUI KHÔNG MUỐN!"
Những khối nước hình cầu bay vút trong không trung, xé toạc cả không gian tĩnh lặng. Việt nhìn lên, mặt hơi đổ mồ hôi, hét lên:
"ASTRONOMIA!"
Hình dáng quen thuộc, với Việt, khối đá xen lẫn gạch, cô đặc từ chính linh hồn của bản thân Việt, lao ra và bẻ hướng tất cả dòng nước đang lao tới. Việt, núp đằng sau, bỗng, phóng đi. Cậu chạy nhanh nhất có thể về hướng Kiên, vừa chạy vừa dùng Stand chắn đòn của Kiên. Kiên cười khoái chí:
- "À, vậy là ông định tiếp cận tui sao? Nhưng mà!"
Những dòng nước Astronomia đánh bật trước đó bỗng hợp lại và lao vào tấn công Việt từ đằng sau. Dù cố gắng đến đâu, Stand của cậu vẫn quá chậm. "Á!", dòng nước sắc bén sượt qua bàn chân, đầu gối, eo, bàn tay, và cả má cậu. Việt, dù rất cố gắng, ngồi xuống, cố gắng chặn đòn trong vô vọng.
"KIÊNNNNNNN!"
Việt nhìn lên về phía Kiên. Khuôn mặt cậu lộ rõ nhiều vẻ hi vọng đến lạ thường. Cậu thét lên:
- "Số phận của chúng ta bị vô tình gắn kết với nhau bằng Stand. Ông không tin tưởng tui, rồi tui, TUI, TUI BIẾT TIN TƯỞNG AI?"
Kiên đứng khựng lại, dừng tấn công. Dồn hết sức lực và testosterol còn lại trong cơ thể, Việt lao ra, chạy nhanh, Stand giơ thế đấm. Kiên tỉnh giấc:
- "Chết rồi!"
Cậu tập hợp hết lượng nước có thể, nén chúng lại thành một bức tường nước dày, hòng cản đường Việt. Việt mặc xác, lao lên, hét lớn:
"ASTRONOMIAAAAAAAAAA!"
Cú đấm của Astronomia, xuyên thủng bức tường nước dày đến nỗi cả đạn không thể đi xuyên qua, thoi ngay một cú vào bụng Kiên. Kiên hộc máu, văng vào dưới đài phun nước, bất tỉnh nhân sự.
"Mình... thắng... rồi..."
Việt đã hết sức, cậu gục xuống dưới đất, và mất đi ý thức.
...
"Mình... đang ở đâu?" – Việt có vẻ đang ở một không gian tối tăm vô tận. "M...Mình chưa chết đúng không?" – Không ai trả lời, không ai ở đó cả. Chỉ có một mình cậu. Bỗng nhiên, mặt đất run lắc và...
- "A!"
Việt tỉnh giấc. Thứ đầu tiên cậu nhận ra là, Kiên đang cõng cậu về nhà.
- "K... Kiên? Ouch, đau!"
- "Yên nào thằng hãm này, đừng gây thêm áp lực cho tui chứ, ông biết ông nặng lắm không?"
- "Tui biết chứ, tui nặng bằng ông mà! Mà sao ông lại..."
- "... Thì một phần là lỗi của tui mà!"
Việt nhìn Kiên, cười:
- "Vậy là ông vẫn còn quan tâm tới tui, đúng chứ"
- "Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn thân, mà đã là bạn thân thì không bỏ nha..."
Kiên khựng lại bảo câu nói của chính mình. Cậu im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
- "Ông thực sự muốn theo định mệnh quái gở của tui suốt đời chứ?"
- "Chắc, giờ ngậm mồm lại và cõng tui về nhà đi, thằng đần"
Kiên cười, nhìn về phía chân trời xa.
- "Ừ"
- "Mà mấy giờ rồi"
- "Khoảng bốn giờ"
- "Thấy bà nội. Cặp với xe của ông với tui đâu?"
- "Tui để ở nhà xe của trường rồi, không sao"
- "Thế còn..."
- "NGỦ ĐI, ông nặng lắm đấy, đừng run lắc nữa!"
- "Được rồi, được rồi, sheesh!"
...
Việt không ngủ được. Cậu cứ như còn đang vương vấn gì đó.
- "Ông có thể chia sẻ vấn đề của ông với tui bất kì nha Kiên. Chúng ta là bạn thân, và bạn thân sẽ không bao giờ bỏ nhau, nhỉ?"
Việt nhìn Kiên, cười. Kiên cười ngượng theo: "Ừm!"
Và cuối cùng, Việt đã ngủ ngon.
...
- "Mày chắc là Kiên đã tìm được đồng minh rồi chứ?"
- "Tao chắc chắn, tao thấy tận mắt"
- "Chà, vậy thì nên cử người đi rồi"
- "Nhưng mà mày có nhận ra, trong cả băng đảng, chỉ có tao với mày là Stand User?"
- "Cho đến hiện tại, chỉ có tao với mày. Nhìn đây"
- "Ba đứa đó... Tụi nó là!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip