07
nhưng chợt tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang thúc giục gọi tôi tỉnh dậy
"bệnh nhân huệ nguyên ơi"
"cô cảm thấy bây giờ trong người như thế nào ?"
tôi lờ mờ tình dậy, tâm trạng lo lắng gặng hỏi bác sĩ
"bác sĩ ơi, mẫn châu có ở đây không ạ"
"mẫn châu à, sao nghe quen vậy nhỉ ?"
"à tôi nhớ ra rồi, cô ấy đã mất cách đây hơn 2 năm rồi mà, tôi nhớ cô còn đưa cô ấy tới đây để cấp cứu nhưng kết quả lại không sơ cứu được"
tôi bỗng thấy lạ lẫm, tôi tự nhủ trong lòng:
"chẳng lẽ đó là giấc mơ sao ?"
tôi đáp lại lời bác sĩ
"thưa bác sĩ, đâu có đâu cô ấy mới chia tay tôi để bay qua anh học tiến sĩ năm năm nữa mà, bác sĩ có nhớ nhầm không đó ạ ?"
"tôi không nhầm đâu, riêng bệnh nhân là điều tối kỵ tôi không thể nhầm lẫn được"
"vậy sao tôi lại ở đây hả bác sĩ"
"ô, cô không nhớ gì sao"
"cô được đưa vào bệnh viện từ năm ngoái điều trị chứng mất trí nhớ kéo dài của cô thêm vào đó là bệnh đau dạ dày nữa"
"à vâng cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi thấy ổn hơn rồi"
"ừm vậy thôi cô nghỉ đi nhé"
"dạ vâng chào bác sĩ".
giờ đây tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng yêu một người con gái hết cả tâm can, hết cả trái tim này hơn cả tính mạng và sức sống của mình.
quãng đời còn lại của tôi chắc sẽ chỉ còn là sự cô đơn hiu quạnh bởi tâm trí tôi luôn nhớ về một mối tình đậm sâu đến nhường nào
"mẫn châu à, nếu có kiếp sau, mong rằng hai ta sẽ được yêu nhau thêm một lần nữa, em nhé."
*câu chuyện kết thúc ở đây, không biết mọi người cảm thấy thế nào ạ ? chắc có nhiều bạn sẽ thấy câu chuyện như bị bỏ lửng, mình cũng xin lỗi các bạn vì mình để cái kết hơi dở chừng ở đó ạ
đây là lần đâu viết truyện nên mình vẫn còn bỡ ngỡ và lời văn cũng chưa được trôi chảy, mỗi câu chuyện mình viết mình luôn mong muốn hướng đến một cái kết khác nhau hoặc cái kết bỏ lửng và nó sẽ được tiếp diễn theo trí tưởng tượng của mỗi bạn đọc ạ.
cảm ơn mọi người đã đọc cũng như ủng hộ truyện của mình, mình chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, mọi người có góp ý hay thắc mắc mọi người có thể nhắn với mình ạ, mình xin tiếp thu mọi góp ý ( ◜‿◝ )♡
sau đây mình xin lý giải những phản khúc mắc hoặc chưa được hợp lý ạ:
- câu chuyện về cặp đôi huệ nguyên và mẫn châu, hai người đã làm quen và yêu nhau từ năm cấp 3 cho đến khi cả hai trưởng thành
- trong một lần đi chơi, huệ nguyên đã va chạm với một chiếc xe máy và bị ảnh hưởng đến phần đầu, cô đã phải điều trị hơn một năm để hồi phục nhưng do tính chất công việc cũng như di chứng để lại chính là căn bệnh mất trí nhớ đã khiến bệnh tình của cô ngày một nặng hơn
- sau lần đi chơi đó, mẫn châu đi khám sức khoẻ định kì theo hàng năm, cô phát hiện mình mắc phải căn bệnh khó chữa trị và thời gian của cô cũng chỉ còn 2 tháng vỏn vẹn được sống mà thôi
- sau lần tự tử của mẫn châu, sức khoẻ tinh thần của huệ nguyên cũng suy sụp, điều đó tạo nên cú sốc khiến bệnh tình cô ngày càng nặng, đặc biệt cô không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng rằng người con gái cô đã yêu bấy lâu nay đã ra đi từ rất lâu rồi
- xuyên suốt câu chuyện đều là sự hồi tưởng lại của huệ nguyên với kí ức về mẫn châu, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy, cô vẫn luôn cố gắng lừa dối bản thân để tạo ra những viễn cảnh rằng mẫn châu vẫn luôn ở bên cô, cùng cô đi hết cuộc đời này.
một lần nữa, mình xin cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện đầu tay của mình dù cho vẫn chưa được chỉn chu toàn bộ ạ
yêu mọi người rất nhiều
₍ᐢ._.ᐢ₎♡ ༘
cam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip