Chương 2: Đồ Chó

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?" Lam Anh đuổi theo hướng mẹ đang tất tả chạy.

Gương mặt mẹ giận dữ, đôi mắt vằn đỏ, tay điên cuồng đập vào cánh cửa gỗ trước mặt, không hề để ý có nút bấm chuông ngay bên cạnh.

"Mày ra đây, mày ra đây cho tao."

"Đồ chó, đồ súc sinh, mày ra đây."

"RA ĐÂYYY."

...

"Cạch." Phía sau cánh cửa vừa mở xuất hiện một người đàn ông, gương mặt cúi gằm không nhìn rõ biểu hiện.

Người phụ nữ trung niên bàn tay còn đang đập cửa giơ lên dở chừng, thấy kẻ mình tìm đứng ngay trước mắt, sững giờ một giây rồi gào lên nhảy vào cào cấu.

"Là mày, là mày giết nó, mày hại con tao."

"Mày giết nó."

"Mày hại nó chết không toàn thây."

"Sao mày ác thế? Cái thứ súc sinh nhà mày..."

Người đàn ông trẻ tuổi sau khi chịu vài ba cái tát, cái cào, dễ dàng khống chế nắm cổ tay người đàn bà điên giật ra. Đơn giản hất tay khiến bà ngã nhào, bà còn chưa kịp ngồi dậy tiếp tục đánh thì bị câu nói từ miệng anh ta khiến chết lặng.

"Đáng đời bà."

"Nghiệp của bà đấy, hãy gánh lấy đi."

Người phụ nữ lớn tuổi như không thể tin vào tai mình, ngón tay chỉ lên, môi lắp bắp: "Mày... cái thứ... cái thứ."

Người đàn ông trẻ không kiên nhẫn:

"Thứ con hoang."

"Thứ ngu đần."

"Thằng trộm cướp."

"Loại cóc ghẻ."

...

"Bà còn nhớ hết lời mắng chửi của mình không? Tôi giúp bà nhớ thêm nhé." Giọng nói trở lên sắc lạnh.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ đi nhanh đến: "Kìa cô ơi, sao cô lại thế này? Cô về đi, cô làm thế này không được đâu." Cô gái vừa nói vừa đỡ, vừa kéo người phụ nữ nọ đứng dậy, cố gắng lôi bà đẩy vào thang máy, bấm nút xuống tầng một rồi nhanh chóng đi ra trước khi thang máy kịp đóng cửa.

Cô gái trẻ, dáng người đẹp, gương mặt thanh tú ấy chính là Anh Thư, con gái giám đốc công ty mà Thiện Nhân và Lam Anh đang làm việc.

Anh Thư quay trở lại, bắt gặp Thiện Nhân đang ngồi trên ghế sofa, mặt hướng ra ban công, không rõ đang nhìn cái gì.

"Anh ăn gì chưa? Em nấu cơm cho anh ăn nhé?"

Không có tiếng trả lời.

"Anh cũng nên đi làm thôi, một tuần rồi." Anh Thư không quan tâm đang nói chuyện một mình, đều đều khuyên nhủ người ngồi ở sofa.

Cô lau sàn, xoá đi vết giầy dép người phụ nữ điên vừa xong để lại. Kỳ cọ nhà tắm, sắp cơm ra bàn. Sau đó lại gần Thiện Nhân, tay hơi đưa lên muốn chạm vào vai anh, như nhớ ra điều gì đó, rụt lại.

"Anh ăn cơm đi nhé, em phải đi làm đã." Cô lặp lại lời nhắc nhở sau đó đứng dậy, mở cửa luyến tiếc rời đi.

Người về được một lúc, Thiện Nhân mệt mỏi đứng lên. Chân lê bước đến bàn ăn, nhìn chăm chăm mâm cơm vừa được nấu, đã sắp ra tươm tất, bất chợt cầm đĩa thức ăn, đổ thẳng vào thùng rác.

Thiện Nhân đổ sạch không để lại thứ gì, xong xuôi quay đi. Đến cạnh máy giặt, giũ tung đống quần áo vừa được lấy từ trong máy sấy chưa kịp gấp, vung ra sàn.

***

Lam Anh chạy theo mẹ, dì Hương không biết nghe ai báo, gấp rút chạy đến đỡ chị gái.

Dì vừa ôm mẹ bước đi vừa rầu rĩ: "Chị đừng như vậy, có thay đổi được gì đâu? Chị phải cố gắng, để cho linh hồn con bé được an ủi."

"Cái thứ bất nhân chị có đánh có chửi nó cũng chẳng cảm thấy gì."

"Có đau chỉ đau thân mình, đau con mình thôi."

Mẹ im lặng không đáp, bước đi nặng nề.

Dì Hương không để ý, vẫn đều giọng khuyên nhủ, có lúc nghẹn lại, phải nuốt khan, thở dài một tiếng rồi mới có thể nói tiếp:

"Thầy bảo rồi, chị phải cố gắng, không kêu khóc nữa, con bé mới có thể đi về Tây phương cực lạc."

"Chị không muốn con bé ở bên kia cũng vẫn phải chịu khổ đâu đúng không?"

Dì Hương đưa mẹ về nhà, đỡ mẹ vào buồng, đẩy mẹ lên giường, đắp chăn vỗ về, đợi mẹ nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi ra ngoài.

Dì đi qua ban thờ nhỏ vừa lập không lâu, đưa mắt đến di ảnh Lam Anh thở dài thườn thượt, thắp nén hương rồi quay đi.

"Cứ thế này cũng không ổn, em đâu thể ở đây mà trông nom chị ấy mãi."

"Chia nhau ra tạm thời thôi chứ biết làm sao?"

"Có mỗi đứa con, nhỡ đâu nghĩ quẩn"

"Vầng."

"Vầng."

"Thế chị xem cháu nó đang rảnh thì cho lên đây."

Dì Hương đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại với ai thật lâu, Lam Anh đoán dì đang tìm người trông nom mẹ. Mẹ Lam Anh chỉ có một cô con gái, chồng mẹ bỏ đi từ khi Lam Anh còn nhỏ, mẹ vẫn ở vậy từ đấy nuôi Lam Anh khôn lớn.

"Dì giúp con chăm sóc mẹ, kiếp sau con trả ơn dì, báo đáp công sinh thành mẹ sau." Lam Anh đứng nói bên cạnh sau khi dì Hương kết thúc cuộc điện thoại.

Dì Hương không trả lời Lam Anh, lại thở dài thêm tiếng nữa rồi chạy nhanh ra đường, vẫy tay với người phụ nữ đang đi bằng chiếc xe đạp cũ nát từ xa: "Đậu ơi, đậu ơi."

"Mua đậu à chị?"

"Ừ cho tôi bìa đậu."

"Chị lấy bao nhiêu?."

"Cắt cho tôi mười nghìn."

Người phụ nữ bán đậu nom còn nhiều tuổi hơn cả dì, hơn cả mẹ Lam Anh mấy tuổi, nhưng vẫn một câu chị, hai câu chị với dì Lam Anh.

"Xã hội bây giờ có phải là vậy? Hễ ai giầu hơn, quý hơn mình thì đều là người trên. Cũng không hẳn, hình như từ xa xưa đã thế." Lam Anh đứng một bên nhìn dì mua đậu, trong lòng nổi lên những suy nghĩ không liên quan.

"Cháu nó bao nhiêu tuổi đấy chị?"

"Có hai ba thôi, chán lắm, bao công nuôi lớn, vừa ra trường đi làm được mấy hôm." Dì nghe người bán đậu hỏi được dịp than thở, móc tiền trả, nói thêm mấy câu rồi thất thiểu quay vào.

Người phụ nữ bán đậu lên xe đạp đi, chiếc xe chòng chành một lát rồi mới vững lại theo tay điều khiển của bà. Lam Anh trông theo bóng người phụ nữ dần khuất dạng phía xa, ký ức xa xăm hiện về. Đâu đó trong cô có hình ảnh một dáng người gầy còm, xiêu vẹo đạp chiếc xe cà tàng đi bán đậu rong.

***

Thầy bảo muốn cho Lam Anh theo phật, thì phải cúng cơm chay, không được thắp đồ mặn. Thành ra với khả năng nội trợ ít ỏi, hầu như ngày nào dì cũng mua đậu. Một hai ngày đầu còn ăn được, về sau buộc lại thành túi cất đống trong tủ lạnh. Khả năng dì để đấy mấy hôm rồi cho nhà ai có nuôi lợn để đỡ phải tội.

Ngày xưa mẹ Lam Anh nuôi con một mình cũng không dễ dàng, bố Lam Anh bỏ đi khi cô còn tấm bé. Mẹ ở vậy chưa từng nghĩ đến việc đi bước nữa, có thời gian hai mẹ con phải ăn cơm độn với sắn. Khi ấy Lam Anh còn bé chẳng nghĩ gì, cô cũng không cảm thấy khổ sở gì cho cam, còn mẹ Lam Anh ngày sau mỗi khi nói đến sắn đều rùng mình.

Lam Anh cảm thán, trước đây mơ đến miếng đậu ăn còn khó, ngày nay thì thừa thãi đến mức đổ đi cho lợn. "Lợn ơi mày hưởng lộc của tao rồi, kiếp sau siêu sinh làm người để không phải bị xẻ thịt nữa nhé." Lam Anh thích thú nghĩ đến túi đậu này sẽ đi vào nồi cám của nhà nào đấy.

Đến đây Lam Anh bắt chước dì thở dài, sau đấy mới phát hiện đâu còn thở được nữa. Lam Anh chợt cười vì chính bản thân, lúc này cô mới nhớ đến mình đã chết được một tuần rồi.

Quay đi quay lại chẳng mấy mà bốn chín, một trăm, giỗ đầu. Lam Anh ngồi xem dì nấu cơm, sắp mâm, sắp bát rồi bê lên để cúng cho chính mình. Dì khấn vái hồi lâu, Lam Anh nghe thấy loáng thoáng mấy câu "cúi xin gia tiên, tiền tổ phù hộ độ trì... Cháu sống khôn thác thiêng phù hộ cho mẹ...".

Bất chợt lúc này Lam Anh nhận ra, cô đã chết một tuần rồi mà sao vẫn còn ở đây?

Đường xuống suối vàng đâu?

Ông bà tổ tiên đâu sao chưa ai đến đón cô?

Đi loanh quanh trong nhà mãi cũng chán, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy có cái gì giống như đường xuống suối vàng. Trước đây mỗi lần nhà làm lễ, đến phần cúng khao chúng sinh Lam Anh luôn là người đi rắc gạo muối.

Lam Anh hỏi, mẹ bảo đấy là để cho những vong hồn quanh đây thụ hưởng. Lúc này Lam Anh tìm mãi mà có thấy vong hồn nào đâu? Nếu thấy thì cô đã có thể hỏi đường xuống suối vàng ở đâu để đi cho tiện.

"Có khi nào ở chỗ mình đã chết?" Lam Anh cho rằng đúng, lập tức bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip