Chương 2: Diễn viên đóng thế tài ba - Chaper 4: Lạc mất
Chaper 4: Lạc mất
Trong khi chạy theo em, tôi vô tình lạc mất cô ấy
~~ Rin~~
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã để Phong chạy theo tiếng gọi tình yêu. Lũ con trai xung quanh tôi hình như chỉ chờ mỗi điều đấy để trở về với bản chất của mình. Chúng phè phỡn, ném về phía tôi những ánh nhìn nhớp nháp. Chúng rú lên, rồi một thằng mặt quắt tai dơi khệnh khạo đến bàn tôi:
- Hề lố cô em….
=>Lơ.
- Em ơi em ngon thế…
=>Tiếp tục lơ.
- Ố ố……. anh ơi nó bị câm kìa ?
Một thằng nục nịch như cục thịt rú lên.
- Im….tao đang hỏi em ấy.
Hỏi cái con khỉ gốc Bỉ…
- Em ơi, cho anh xin số.
Hắn luồn tay xuống dưới gần bàn, tôi bắt đầu ớn lạnh, nói cứng:
- Xin số để về thờ nhau à ?
- Ô hay quá…..cuối cùng em ấy đã nói được rồi…
- Tao chỉ nói chuyện với người thôi
- Con này, mày bảo tao không phải là người à?
- Trông xa cũng tưởng là người, trông gần mới biết đười ươi xổng chuồng.
Tôi đủng đỉnh đáp.
- Con ranh này….mày….
Hắn phì phèo, nước bọt bắn tung tóe.
- Em ấy kiêu thế thôi, cứ thử quây lại bế lên giường xem, ngoan ngay.
Một thằng cười khả ố. Lũ còn lại rú lên hùa theo. Chúng cười man rợ tiến tới bàn tôi.
Haizzzzzz……ù té quyền giờ mới được dịp thi triển. Tôi lao ra khỏi quán, vắt chân lên cổ mà chạy. Một lũ gào rú đuổi theo.
Và tôi cứ chạy….
Đôi chân bắt đầu mỏi nhừ trên đôi giày 15 phân phản chủ.
*****************************************************************************************
Chạng vạng……
Trời đã bắt đầu mưa lớn.
Gió giật mạnh, bóp méo tiếng gọi của những kẻ đang đuổi theo thành thứ âm thanh kì dị. Cô gái đã kiệt mà những kẻ say xỉn vẫn chưa buông tha. Tiếng gào trong đêm mưa méo mó, như bủa vây và làm đông cứng từng tế bào của Rin.
Những kẻ này sẽ không dừng lại.
Cô nghĩ thế và chợt phát hiện ra một thùng gỗ đựng hàng lớn kê sát bên cạnh đống đổ nát trong một con ngõ nhếch nhác. Não chưa kịp đứng ra cân đo đong đến mức độ thiệt hơn thì chân ra trèo vào trong chiếc thùng. Và cô nằm im thin thít.
Những kẻ bị mất dấu đang dừng lại, chúng lào xào nói với nhau bằng giọng lè nhè ngấm men rượu.
Tiếng cọt cẹt kì lạ vang lên ngay trên đỉnh đầu Rin mà cô không hay biết…….
~~Rin~~
Tôi nhận ra mình đã bị nhốt khi cố mở chiếc thùng ra. Một cảm giác nghẹn đắng tràn lên cổ họng. Không khí ngột ngạt khiến cho đầu tôi ong lên kì lạ. Tôi ghét bóng tối và những nơi hẹp, kín. Lý do tại sao đang nằm trong một khoảnh kí ức bị khuyết. Cách đây nhiều năm, tôi được cô nhi viện nhận về trong tình trạng não bị tổn thương, không trầm trọng nhưng có một số kí ức từ đó đi không trở lại và thay thế vào đó là những cơn đau đầu khủng khiếp. Trong cơn choáng không tên của tôi, những hình ảnh méo mó cứ chờn vờn trước mắt và lần này không phải ngoại lệ.
Căn phòng tối tăm với trần nhà nhìn chóp nhọn.
Một đứa trẻ.
Một khuôn mặt ám ảnh
Gông xích
Ô cửa sổ với cánh đồng lau nhờ nhợ .
Tôi lạnh gáy, mồ hôi túa ra càng ngày càng nhiều, ướt đẫm bàn tay và khuôn mặt. Cổ họng bắt đầu đau rát, những tiếng khản đục bắt đầu thoát ra khỏi khuôn miệng.
Và tôi bắt đầu hét.
~~Phong~~
Tôi rời sân bay khi trời vừa tắt nắng. Gió lạnh buốt vai và mưa đang nặng hạt. Cũng tốt. Tôi chọn cách chạy xe dưới mưa, đề phòng việc mình rơi nước mắt. Nhưng tôi đã không hề khóc....
Tôi nghĩ đến Ghi, đến những ngày bình lặng cùng cô ấy, lại nghĩ về tình cảm của mình chôn giấu bấy lâu nay. Có lẽ những giọt nước mắt chảy ngược vào trong đã minh chứng cho việc tôi đã biết câu trả lời, nhưng vẫn dằn lòng không chịu chấp nhận. Có lẽ tôi đã quá bướng bỉnh trong quá khứ, nên bây giờ đã đến lúc cần phải refresh lại mọi thứ. Tạm biệt cậu, Ghi, tạm biệt quá khứ và những ngày bình lặng…
P/s : Sau này, khi nghĩ đến lời tạm biệt của của mình, trong Phong dấn lên sự hối hận. Cả cuộc đời cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ném vào một mớ rắc rối không hồi kết với cô-nàng-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Tôi trở về quán nước trên đường X, dáo dác đưa mắt đi tìm Rin. Nhưng lạ là nàng ta biến mất tăm mất tích, còn lũ con trai vừa nãy túm lại một chỗ cười cợt rất khả ố. Tôi bèn đi ven theo quầy và nép sau cánh cửa lắng nghe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một thằng mặt dài như mặt ngựa cười đạo mạo:
- Thấy tao thông minh chưa, chúng mày cứ mang sách bút ra mà học tập nhé !
Thằng béo xen vào:
- Công nhận đại ca cao tay, con bé đó sẽ chết mục xương trong cái thùng ấy thôi !
Xong nó còn ra vẻ bực dọc dậm chân:
- Dám gọi đại ca là ĐƯỜI ƯƠI ……….
Đám kia cười hô hố, thằng đại ca mặt mày sa sầm:
- Cái thằng chó này…
Mặt Ngựa giơ nắm chặt bàn tay, thằng béo co rúm người lại. Nhưng nắm đấm của nó nhanh chóng bị chặn lại:
- Cô bé đâu ?
Phong nói lạnh tanh, mặt cậu tối sầm lại.
Thằng kia mạnh mồm:
- Tao đ** nói đấy làm sao ?
Một cú đấm giáng thằng vào Mặt Ngựa, nó ôm mặt gục xuống, máu mũi bật ra, chảy bê bết trên mặt. Lũ còn lại há hốc trước cú đấm thần thánh của MP. Cậu nhếch mép cười nhìn thằng béo:
- Ở đâu ?
Béo run rẩy:
-Ngõ K đường Z…...
~~ Phong~~
Ngõ K đường Z.
Tôi chẳng tốn công tìm chỗ của Rin, vì khi tôi vừa đến gần con đường đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cô nàng.
Tôi bật cười, bao nhiêu lo lắng, cảm thẳng tan vào mây khói. Vẫn hét khỏe thế này là không sao rồi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Thùng gỗ vừa được bật nắp, ấy là lúc tôi hốt hoảng. Rin đang co rúm lại một góc. Ngay cả khi tôi đã đưa được cô ấy ra, Rin vẫn liên tục gào thét, mồ hôi đầm đìa trên mặt, dùng hai tay ôm lấy đầu. Tôi tìm mọi cách vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô nàng thì Rin dùng những móng tay nhọn của mình để chống trả, cào sứt tay chân tôi đến bật máu. Tôi bực, định bụng đứng lên và mặc Rin, nhưng khi nghe cô ấy run rẩy hét :” ĐỪNG LÀM THẾ ”, lòng tôi lại chùng xuống. Cô ấy như một đứa trẻ đang lên cơn hoảng loạn, nét mặt rúm ró. Tôi thấy lòng mình như thắt lại, trái tim như chệch đi một nhịp. Và tôi quyết định mặc kệ sự chống trả của cô ấy, ôm Rin vào lòng và hát cho cô nàng nghe. Lúc ấy, tôi thật sự còn không biết mình đang hát gì. ( tác giả: anh mà hát rock hay đọc rap cho bé Rin nghe là đời anh tàn luôn đấy )
Nửa tiếng sau tôi mới khống chế được nỗi sợ hãi của Rin.
Tôi buộc lòng phải cõng cô ấy ra moto vì tay chân cô nàng đã mềm oạt như một cọng bún. Ra đến nơi mới phát hiện ra là cái cơ thể này cũng chẳng thể ngồi được, tôi đành gọi cho một đàn em nhờ mang xe về hộ, rồi cõng Rin đến nhà Long.
- Cô nói nó ở chỗ nào đây, thế có nhớ địa chỉ chính xác không?
- Có mà, hình như là ở đâu đây thôi !
Giọng cô nàng phụng phịu.
- CÁI GÌ ? CÔ KHÔNG CHẮC Á ? – Tôi thực sự muốn nổi điên rồi đây >
- Cô có biết tôi sắp gẫy lưng không hở, cô bảo cô là người mẫu gì mà nặng như heo thế ?
Rin dùng chân đạp cho tôi một cú vào bụng đau thấu xương, lại dùng bộ nanh vuốt cào cào lên cổ tôi. Không ngờ là 30 phút trước tôi đã ví cô ta là một đứa trẻ đáng thương : - Có tin là tôi thả cô xuống không ?
=> Không đáp, tiếp tục đạp và cào.
Uỵch…
Bàn tọa cô ta đáp đất ngoại mục. Tôi đã không thương tiếc khi thả tay ra. Mặt Rin nhăn nhó như quả táo tàu. Tôi đắc ý nhìn cô ta:
- Đã bảo rồi mà !
- Cậu dám vùi hoa dập liễu
- Có mà vùi yêu dập quái thì có
Gần như ngay lập tức, Rin co chân, sút cho tôi một phát một phát vào mông, đau tái mặt.
Tôi nổi quạnh:
- Cái con điên này >>>
=> tiếp tục đấm đá đạp sút kết hợp, bonus thêm khoản đáp giày 15 phân vào mặt đối phương:
- Cậu là đàn ông con trai hay là tinh tinh, đười ươi thế >>>>>>>>
- Cô nhìn tôi đẹp trai thế này mà bảo là tinh tinh….
- Ờ, cậu đẹp trai lai c hó, hiếm có khó tìm >>>>>>>>>>.
- Cái đồ ABCXYZ >>>>>
- Còn cô là đồ XYZABC >>>>>
Chúng tôi đã có màn đấu võ đủ mọi mặt trận, từ tay chân đến mồm miệng. Bỗng có một giọng con trai, rất trầm và ấm vang lên:
- Hai người có thú tiêu khiển đặc sắc ghê, bây giờ là 11 giờ đêm rồi mà còn làm loạn.
Cả hai chúng tôi đều đồng loạt ngửng mặt lên nhìn thằng con trai mặt đồ thể thao màu xanh dương, đang đứng tựa cây…cột điện. Và lập tức Rin bật dậy, mỉm cười khả ái, trước khi reo ầm lên và lao thẳng đến cây cột điện:
- Ụ PAAAAAAAAAAAAAAAAA……
Tôi thề là cảnh vật lúc này như phim Hàn Quốc lãng xẹt. Trời mưa lất phất, nam nữ ôm nhau đứng dưới cây…cột điện, nữ thì miệng leo lẻo mách đủ mọi thứ chuyện nào, là đã bị bắt nạt thế nào, còn bị vũ phu đánh đấm ra sao. Mà câu chuyện nào cũng được nàng ta phóng dưới siêu kính lúp, rồi mang lên thêm mắm muối hạt tiêu. Còn nam thì chỉ mỉm cười thiểu thiểu, tay vò đầu nữ sắp bù lên như tổ quạ. Quá chướng mắt, tôi e hèm một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…đến khi rát họng mới được chú ý:
- Sao ?
- Cái con bé có mới nới cũ này ! Cô vẫn chưa cảm ơn tôi vì vụ vừa nãy đâu nhé !
- Vụ gì ?
Chàng trai mới xen vào.
- Một mớ bòng bong do cô ta chủ xị, mà nói thật cô cũng giỏi gây rắc rối nhỉ ?
Chàng trai kia lắc đầu ngán ngẩm trước thông tin vừa nhận được:
- Em lại quậy phá, biết ngay mà !
Rin lắc đầu:
- LÀ LỖI CỦA ANH TA !
- Ơ, ABCDXYZ
- XYZABC
- Thôi, đề nghị 2 người không gây rối tổ dân khu phố nữa. Cậu lên về đi, bây giờ muộn rồi. Còn em, Rin….này….đừng có ném cậu ta nữa….về nhà cùng anh nào !
Anh ta hỏi han đầy quan tâm:
- Có cần tôi cho mượn xe không, nếu nhà cậu xa ?
Tôi nhặt cả 2 chiếc giày mà Rin vừa dùng ném, bực bội:
- Không cần! Còn cái này tôi sẽ tịch thu !
- NÀYYYYYYYYYY…….
Tôi co chân chạy trước khi nàng ta đuổi theo, vung vẩy 2 chiếc giày, lè lưỡi trêu ngươi cô ta.
Nhưng mà tôi hơi sai lầm một tí khi từ chối lời đề nghị của chàng trai kia- người mà tôi đoán chính là Long. Vì nhà tôi cách đó hơn 10 khu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip