CHƯƠNG 4 - KẺ THẦM MẾN MỘ
Sáng hôm đó, bar vẫn chưa mở cửa. Ánh nắng xuyên qua lớp kính bụi mờ, tạo một khoảng sáng lốm đốm trên sàn nhà. Võ Khánh Dương - bạn thân làm cùng quán với Tuệ Thanh, đang ngồi ở quầy pha cà phê. Cậu vừa ngáp vừa bấm điện thoại, tóc nhuộm hồng rối bù như tổ quạ.
Cánh cửa bật mở.
Một nam sinh mặc đồng phục bước vào , áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cà vạt thắt gọn, giày da đen bóng, tóc chải lệch nhẹ như idol mới debut.
Khánh Dương suýt làm rơi ly thủy tinh. "Ơ... cậu là...?"
"Vũ Minh Trường."
"Ối chà. Lớp trưởng – học sinh ba sạch, nhân vật huyền thoại đây mà..." Dương vừa cười vừa thì thầm, trong đầu bắt đầu chạy 7749 kịch bản đam mỹ: "Một ngày nọ, lớp trưởng đến tìm bạn học trong bar, ánh mắt giao nhau... trời ơi, phim đang quay rồi!"
"Cậu... tìm Tuệ Thanh hả?"
"Ừ. Đưa vở."
"Chời, đúng chuẩn motif: 'Anh mang tập vở đến tìm em' ghê. Lát nữa mà té ngã thì nhớ hôn nhau đúng góc máy nha."
Trường nhướng mày. Khánh Dương chột dạ, cười trừ: "À à... Thanh mới đi mua sữa. Cậu muốn đợi thì lên phòng nó luôn đi, ở trên gác, cửa dán hình mèo."
Căn phòng nhỏ xíu nằm ở tầng gác xép, trần thấp, lát sàn gỗ hơi cũ. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc bàn học bé tẹo với một đống sticker hình trái tim, mèo, và... nam thần bán nude.
Bức tường phía bên trái được dán đầy poster , từ nhẹ nhàng như Yuri on Ice tới "cấm thiếu nhi" như Chuyến tàu cuồng loạn. Chính giữa là tấm bảng quote to đùng lấp lánh kim tuyến ghi: "CHỈ CẦN LÀ NAM – CÒN LẠI EM LO ''.
Một góc phòng là tủ sách cao lêu nghêu – mà thay vì sách giáo khoa, lại chất đầy truyện tranh BL, tiểu thuyết đam mỹ Trung – Nhật – Hàn đủ thể loại: từ học đường thuần khiết đến "cẩu huyết thịt chó", từ ABO đến cưỡng chế nhân cách. Một số tập còn gắn giấy nhớ ghi chú kiểu: "Trang này cực phẩm ", "Siêu kích thích ".
Lí do? Tuệ Thanh không phải bẩm sinh là "hủ nam". Mà là do sống trong môi trường bar từ nhỏ, bị các anh chị LGBT "tẩy não" nhẹ nhàng mỗi ngày. 10 tuổi bị dụ xem phim đam mỹ Thái, 12 tuổi được tặng truyện Ma đạo tổ sư, 14 tuổi được rủ vẽ doujinshi, rồi 16 tuổi bắt đầu viết fanfic... Thế là đời cậu đi theo một hướng khác.
Trường bước vào, ban đầu chỉ hơi nhíu mày. Nhưng khi ánh mắt lướt đến kệ sách toàn bìa đỏ, tiêu đề như "Mặt nạ của công tước – phiên bản không che" hoặc "Ký túc xá nam sinh và đêm định mệnh", gương mặt anh hơi giật giật.
"Cái... gì đây?" – Trường lẩm bẩm.
Và rồi mắt anh dừng lại ở chiếc laptop đang bật sáng, chưa kịp tắt. Trường tiến lại, định đóng máy, nhưng mắt lại dính vào tiêu đề của một trang web đang mở:
''Thầm yêu lớp trưởng ''
Anh đứng yên vài giây. Khóe môi khẽ cong. Một nụ cười nhẹ – nửa khinh nửa cợt.
"Không ngờ tên nhóc này cũng mơ mộng ghê ha."
Rồi như bị ma xui quỷ khiến, anh kéo chuột xuống. Đoạn đầu hiện lên :
"Hoàng Minh Thành đè lớp trưởng xuống bàn học, ngón tay vuốt nhẹ sống lưng cậu ấy. 'Lúc không nói chuyện thì ngầu lắm, giờ rên lên nghe coi.' Lớp trưởng bấu lấy mép bàn, thở dốc, 'Minh Thành... nhẹ một chút...'"
Ngay phía dưới, phần bình luận hiện :
[Fananhloptruong]: Kích thích quá tác giả ơi ,đọc mấy lần rồi vẫn nóng ~ [Hoatuyet]: Truyện đúng gu quáaa, thích kiểu thụ hiền lành , dễ bảo như này!!! [Boylovelachanai]: Em hóa quỷ rồiii!! Hú hú , cp Trường Thành mãi keooo [Bacsicong]: Bao giờ mới có play thư viện sốp ơi !!
Trường khựng lại:
''Ủa? Mình... nằm dưới hả??''
Mặt anh méo xệch. Ánh mắt hoảng hồn như vừa bị sét đánh ngang tai. Đã thế, truyện còn tag "nhu nhược thụ", "xấu hổ rên rỉ", "bị buộc mặc váy nữ sinh".
"Đứa nhỏ này có vấn đề thần kinh thật rồi."
Đúng lúc đó
Cạch.~
Tuệ Thanh đẩy cửa bước vào, tay xách bịch sữa đậu nành, miệng lẩm bẩm "trúng được một bịch mua một tặng một nè~".
Rồi cậu đứng sững. Mắt tròn như viên bi .
Vì Trường – lớp trưởng đạo mạo của lớp – đang ngồi vắt chân trên giường mình, tay chống cằm, gương mặt trầm ngâm như đang suy nghiệm về cuộc đời.
"Anh... tới đây làm gì vậy?" – Tuệ Thanh lắp bắp.
Trường liếc cậu từ đầu tới chân, cười nửa miệng:
"Cậu đúng là diễn giỏi. Ngoài mặt giả bộ ngoan hiền, trong phòng thì dán đầy ảnh trai không mặc áo. Truyện tranh toàn tag cấm trẻ em. Mà đặc biệt là..." – anh nghiêng đầu nhìn chiếc laptop – "... viết tiểu thuyết về tôi và thằng Thành."
Tuệ Thanh đỏ mặt như tôm luộc, ấp úng, mắt lia tới laptop như cầu cứu. Trong đầu gào thét: "Chết mịa , chết mịa rồi! Tắt máy quên tắt máy!!"
Trường đứng dậy, từng bước tiến lại. Giọng nói nhỏ nhưng từng chữ như găm thẳng vào tai:
"Cậu có biết... số người tôi từng ''đè'' còn nhiều hơn tuổi của tôi với cậu cộng lại không?"
Tuệ Thanh đứng như trời trồng, tim đập như trống làng. Trong đầu chỉ còn một câu rõ ràng: "Trời , vô lại thật , ai muốn nghe truyện anh đè người !"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Trường bất ngờ ép cậu ngã xuống giường, chống hai tay khóa hai bên.
"Muốn biết vì sao tôi luôn là kẻ nằm trên không?"
Và không để cậu trả lời, Trường cúi xuống hôn.
Nụ hôn không dịu dàng, mà áp đảo, chiếm hữu. Môi anh nóng, mùi bạc hà thoang thoảng. Tuệ Thanh mở tròn mắt, hai tay đẩy nhẹ nhưng không thể lay chuyển. Trường nghiêng đầu, hôn sâu hơn, đến khi cậu không còn chống cự nổi nữa mới buông ra.
"Ưm..." – Tuệ Thanh thở dốc, hai má đỏ ửng, mắt mơ màng, tóc rối.
Trường ngồi dậy, chỉnh lại cà vạt, ném lại một câu như tát thẳng mặt:
"Lần sau viết truyện thì sửa vai trò đi. Tôi không bao giờ là thụ."
Rồi anh quay lưng bước ra ngoài.
Tuệ Thanh nằm đó, mắt mở trân trân, lòng chỉ còn một chữ:
"CHẾT."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip