1 - 1 : Người trông hàng
"Reng reng.. reng reng..". Chiếc điện thoại cũ kĩ trên chiếc tủ gỗ đã phai màu khẽ rung rung.
"A-Alo? Mẹ ạ?". Một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi nhấc cái ống nghe lên, nói.
"Mẹ yêu con."
Đầu dây bên kia quả thực rất ồn ào, có lẽ là tiếng của động cơ máy bay. Ấy thế nhưng đứa trẻ kia lại nghe rõ những gì mà mẹ nó nói.
"D-Dạ?"
Chẳng phải mẹ nó vẫn luôn yêu thương nó sao? Tự dưng nhắc lại làm gì nhỉ?
Những nó chưa kịp nghĩ gì về chuyện này, đầu dây bên kia đã ngắt đột ngột, để lại nó ngồi tự hỏi một mình.
.
["Tin tức tiếp theo."]
["Vừa qua, chúng tôi đã ghi nhận 1 vụ tai nạn máy bay do hỏng động cơ. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều thiệt mạng."]
["Thật đáng tiếc cho chiếc máy bay X bay chuyến H."]
Chiếc TV cũ kĩ rè rè phát ra âm thanh của đài truyền hình.
"..."
"B-Bố, mẹ..."
"Ừm.. đúng là bay chuyến này.."
.
.
Nguyệt vùng mình trở dậy sau cơn ác mộng tối qua, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng thì chiếc áo phông đã ươn ướt.
[6:30, ngày 4 tháng 9, ngày giỗ]
Chiếc điện thoại đời cũ đặt ở đầu giường lóe sáng, thông báo hiển thị là của ứng dụng lịch.
...
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là cô lại gặp giấc mơ đó. Nó chiếu đi chiếu lại trong ký ức của cô rồi, quả thực không thể nào quên ngày hôm ấy.
Nguyệt đi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc áo phông đen rộng rãi và một chiếc quần dài màu be.
"Nguyệt ơi, dậy chưa con, mình chuẩn bị đi thôi.". Bố cô - ông Trần Minh Khoa gọi với lên tầng, có lẽ ông đã chuẩn bị xong rồi.
"Đây ạ, con xuống ngay.". Nguyệt với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhét vào túi, nói vọng xuống.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, một vụ tai nạn máy bay đã cướp đi mạng sống của bà. Sau khi bà mất, cô và bố cũng chuyển ra khu khác, khá xa với nhà cũ, nhưng mộ của bà lại nằm ở khu nghĩa trang gần chỗ ở cũ, vậy nên hai người họ sẽ về đó để thắp hương.
Thời tiết hôm nay không quá nóng, một vài cơn mưa phùn đã làm dịu đi một phần cái nắng gay gắt của mùa hè. Nguyệt cũng không còn thấy những chú ve sầu kêu râm ran trên tán lá nữa, thay vào đó là lần lượt từng cơn mưa lớt phớt được ông trời trút xuống.
Cô rất thích nghe tiếng mưa, ấy thế những mỗi lần có mưa, tâm trạng cô đều trở nên không tốt.
Tại sao nhỉ? Là vì nhớ tới ngày còn bé ư? Có lẽ là vậy...
Trời cũng đang chuẩn bị vào thu, kết thúc năm năm hè đầy nhàm chán của Nguyệt, và sau một năm học này sẽ thành sáu năm.
Nguyệt cùng bố đi mua loài hoa mà mẹ thích - hoa tulip trắng.
Đến cửa hàng, cô chủ đó có lẽ cũng đã quen mặt hai bố con họ. Không cần nói gì cả, cô lập tức đi lấy hai đóa hoa tulip trắng còn tươi rói, kèm theo một đóa hoa cúc nhỏ, cô bảo đó là khuyến mãi cho khách quen.(cô cũng đã nói như vậy từ năm đầu tiên mẹ Nguyệt mất rồi)
Khi đã thắp hương làm lễ xong cho mẹ, hai người về lại nhà cũ thăm người dân ở khu đó, tiện thể thu tiền nhà.(nhà cũ của họ cho người ở thuê)
"Dừa Nhỏ, con muốn ăn gì không?". Ông Khoa đột nhiên nói.
Dừa Nhỏ.
Cái biệt danh này là bố mẹ nghĩ cho Nguyệt, hai người nói nên có một biệt danh ở nhà để dễ gọi. Cái tên 'Dừa Nhỏ' này cũng theo cô suốt mấy năm trời, nhưng kể từ khi mẹ mất thì bố cũng không gọi nữa, mà gọi tên thật.
"Sao tự dưng bố lại gọi con là Dừa Nhỏ vậy?"
"Để giúp cô nương quay lại tuổi thơ đấy.". Ông nói.
Cô không đáp lại, khóe miệng khẽ cong cong.
"Đấy, cười như thế có phải xinh hơn không, mặt mày hơi bị ủ rũ rồi đấy nhé!". Ông buông lời trêu ghẹo.
"..."
"Con muốn ăn kem.". Cô trả lời câu hỏi của bố.
"Chuyện nhỏ, để bố lấy tiền.". Nói xong, ông luồn tay vào túi quần, lấy ra một cái ví da đã phai màu.
Ông đưa cho Nguyệt vài tờ tiền lẻ đã cũ cũ, còn kêu rằng thiếu thì cứ ra đây nói với bố.
Cô nhận lấy mấy tờ tiền, thề rằng mai này sẽ nhất định giàu có để trả ơn bố.
Tâm trạng cô cũng đỡ hơn một chút, vừa đi vào con ngõ nhỏ hẹp, khóe miệng vừa cong cong.
Cô tiến tới quán tạp hóa cũ kĩ ngày xưa đã từng gặp người đó, vui đùa cùng cậu.
Quán tạp hóa có một tấm bạc đã thủng nhiều lỗ nhỏ nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được giăng trên đầu quán. Những mặt hàng được bày ra trong chiếc tủ kính ở trước quầy, bên trong có một hai chiếc kệ để hàng. Và ngay trước cửa, bảng hiệu tên của quán được viết in hoa : "MƯA RÀO".
Hiện tại ở quầy trông hàng không có ai, Nguyệt tiến tới tủ kem.
Trong tủ có rất nhiều loại kem, từ rẻ đến đắt, từ những túi kem được đóng túi để đông đến những cây kem được nhập khẩu từ nước ngoài về.
Nguyệt kéo chiếc nắp tủ sang một bên, nhặt hai cây kem túi vị sữa chua lên, từng này tiền hồi đó có lẽ đủ để mua năm cây kem như thế. Nhưng giờ có lẽ đã tăng giá rồi.
Từ hồi bé cô đã thích loại kem này rồi, cô thích cảm giác bỏ cái dây nịt và lột lớp nilon bám vào phần thịt của cây kem để thưởng thức nó, thích vị chua chua ngọt ngọt, mát lạnh của nó. Và.. cũng là người đó đã cho cô ăn thử loại kem này, từ đó cô cũng trở thành một người cực kì thích kem sữa chua túi.
Khi vừa đóng tủ kem vào, cô nghe thấy có tiếng người bước ra, có lẽ là người trông hàng.
Vừa quay đầu lại, Minh Nguyệt thấy một cậu trai trạc tuổi cô. Mà.. cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cho cô cảm thấy hơi khó chịu và ngại ngùng. Đối phương mấp máy môi, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chưa kịp lên tiếng, cậu trai kia đã hỏi cô : "Cậu có phải người ở đây không?". Tông giọng trầm ấm xa lạ của cậu ta ấy thế mà lại làm cô nhớ tới khoảnh khắc hai đứa trẻ, một trai một gái nô đùa nhau trước tán cây cổ thụ bên cạnh tiệm tạp hóa Mưa Rào. Từng dòng ký ức cụt lủn cứ thế chạy trong đầu Nguyệt.
"À, không.". Nguyệt lúng túng đáp lại.
Cậu trai nhìn tay phải của cô - tay mà cô cầm 2 túi kem sữa chua, tay trái của cô - cầm vài tờ tiền lẻ, rồi nói : "Của cậu hết 10 nghìn."
"C-Chỉ 10 nghìn thôi á?". Trước kia mua hai túi kem này cũng 10 nghìn, bây giờ cũng vẫn 10 nghìn? Sao rẻ thế nhỉ?
"Hay là để tớ tăng giá cho cậu?". Cậu ta buông lời trêu ghẹo, đôi môi khẽ nhếch lên. Đôi mắt của cậu ta hơi híp lại, trông cũng khá điển trai.
"À, thôi, tớ trả 10 nghìn nè.". Nghe thấy người nọ nói tăng giá, cô lập tức rút tờ 10 nghìn trong tay, đưa cho cậu ta.
"Có cần túi không?". Cậu trai hỏi tiếp.
"Ừm, cho tớ một cái."
Người nọ mang tờ tiền vào trong quầy, tiện thể lấy luôn một cái túi nilon nho nhỏ có thể đựng vừa hai cây kem mà cô đang cầm ra : "Đây.".
"Cảm ơn.". Minh Nguyệt nhận lấy chiếc túi, đi ra ngoài ngõ, nơi bố cô đang đợi.
Cô lấy trong túi một cây kem ra, đưa cho bố : "Bố ăn không? Có 5 nghìn thôi."
"Vẫn rẻ thế nhỉ?". Ông Khoa vừa nói vừa nhận lấy chiếc kem.
"À, tiền thừa nè bố."
"Thôi, con cứ giữ lấy mà tiêu.". Ông lại nói như vậy.
Mỗi lần có tiền thừa, bố cô đều nói rằng cô cứ giữ lấy, bây giờ cô chắc cũng có khoảng hơn năm trăm tiền mặt rồi.
Đối với họ, hơn 500 nghìn thật sự rất lớn, có thể ăn rất nhiều bữa trong một tuần.
Cô không đáp lại bố, cất tiền vào trong túi quần.
Hai người cùng nhau rảo bước ra trạm xe buýt, bắt xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip