1

       Cái thu đầu tiên của năm cấp ba đầu tiên đang đến sát bên cửa nhà, tôi hồi hộp khôn xiết cho ngày mai,ngày khai giảng.Ngoài trời chuyển mùa từ hạ sang thu,nhìn trời cao vút,trong vắt thoắt ẩn sự bay bổng và mơ hồ xen lẫn cái chắp cánh trong tôi,một niềm hy vọng.Cây cối từ xanh cũng bắt đầu ngả nhẹ màu vàng úa cho nhiều ngày sau nữa.Có những cái cây như chào thu sớm đã rụng lá gần hết chỉ để lại các cành khẳng khiêu trơ trụi.
Tôi nhìn ra phía sân nhà chợt thở dài,cái sân không quá to đủ cho ba bàn,có mái vòm bằng tôn che một mảng lớn.Cái sân bê tông được nắng ban mai hắt nhẹ lên nền,con mèo đen tên Khét nhà tôi đang đùa giỡn cùng vệt nắng.Tôi cầm chổi quét hiên nhà thật sạch.Nhà tôi trong con hẻm nhỏ chỉ vỏn vẹn 5 căn nhà trải từ đầu hẻm vào, cây cối phủ phê do nhà ai cũng có vườn chăm sóc tỉ mỉ,mọi thứ rất yên bình và tuyệt đẹp.Nhà quê mà,không khí cũng dịu dàng hơn.

   Mẹ ở dưới bếp lớn tiếng gọi tôi
– Hạ ơi,quét nhà xong chưa? Vào ăn sáng.
Giọng mẹ lớn nhưng cũng tràn đầy tình thương.
    Tôi vội giật mình bước ra khỏi vùng suy nghĩ viễn vông dạ lớn một tiếng.Tôi vội xuống nhà dưới,rồi lại xuống nhà bếp bưng lên một nồi bánh canh lớn.Nội và em tôi lần lượt mang bát đũa và một rổ rau sống đầy,một chai tương ớt và thêm năm cái muỗng.Ba từ nhà ông Chín về trên tay là một ly cafe và một ly nước.Mỗi sáng sớm ba tôi thường sang nhà ông để uống cafe và tán gẫu về đủ thứ chuyện,từ thời sự nước mình đến nước bạn,từ đồng ruộng cho đến núi cao thật rôm rã.Nhà ông chín ở giữa,bên cạnh là nhà tôi và ông sáu nên ba người quyết định cứ nhà ông chín mà thẳng tiến.
    Mẹ tôi cũng từ bếp lên,cả nhà ngồi vào chỗ của mình như được định sẵn vị trí quen thuộc mà thân thương.Mẹ mở vung ra khỏi nồi,hương thơm nhanh chóng bay đi rồi bay thẳng vào mũi tôi,cái mùi thức ăn quen thuộc tới nỗi không thể nào chê được.

   Ba cười suýt xoa
– Chà,thơm thiệt đó má nó nghe.
   Mẹ nhoẻn miệng cười rồi múc từng bát để lên trước mặt mỗi thành viên.
    Thảo em tôi nhanh miệng
– Mẹ múc cho con phần nạc nha
   Ánh mắt nó long lanh nhìn về phía mẹ làm cả nhà bậc cười thành tiếng.
  Nội đặt đũa muỗng xuống chỗ Thảo nói giọng trêu chọc
– Thảo nhà ta xa cục thịt nạc không nỗi á mà
  Làm má phì cười múc cục xương nhiều phần nạc nhất vào bát cho nó.Con nhỏ nhanh nhảu bê cái tô sang chỗ mình rồi xịt tương ớt.Mẹ nhìn tôi ăn với cái lưng gằm xuống bát vội mắng
   – Thẳng cái lưng lên,mai là thành học sinh cấp ba rồi mà mãi vẫn không thay đổi.
   Tôi vội thẳng phắt lưng nhìn mẹ
– Con biết rồi
   Ba vội cất tiếng
– Mai là hai đứa khai giảng,sách vở,quần áo tươm tất hết rồi phải lo ráng học nghe chưa.
    Tôi và Thảo dạ một tiếng dài.Bữa sáng nhà tôi lại trò chuyện vui vẻ với những tiếng cười tươi.Mẹ đang rửa mớ bát đũa,ba ngồi trên giường cùng Thảo và nội.Hôm nay ba má nghỉ.Một ngày nghỉ trọn vẹn.

Nhà tôi làm nông,có ruộng,có đất canh tác keo tràm nhưng tới mùa mới làm ruộng trồng keo,mới xuất lúa rồi thu hoạch.Mà cái theo mùa vụ thì làm gì có đủ tiền mà trang trải cuộc sống.Được may trời thương mùa vụ trúng thì còn có cái ăn cái để,thất thu một cái coi như mất trắng.Cái trồng lúa cũng may rủi lắm với mẹ thiên nhiên.Nên ba mẹ tôi phải làm thêm cái khác là làm keo,cái nghề mà quê tôi vẫn thường gọi.

Gọi là cái nghề nhưng cũng chẳng phải,ai mới nghe chắc sẽ quay phắt lại nhìn một cách khó hiểu:Làm keo là làm gì? Làm keo ý nói keo tràm,khi khai thác cây keo cần người cưa cây,chặt cành,lột vỏ sạch sẽ cây keo cho đến khi lộ phần thân trắng nõn dài nằm gọn gàng một góc.Sau khi lột xong nếu rừng keo mà địa hình bằng phẳng,xe vào tới nơi vác khiêng lên xe là xong,còn mà gặp khó như dốc,mắc suối,xa đường,sình lầy xe không vào được thì thôi rồi.Phải kiếm cách,vác keo đi đường vòng,hai ba người khiêng cây keo to vượt địa hình không kể nam nữ.Keo tràm tươi mà,nặng vô kể,có khi đi làm về người ba má tôi chỗ bầm chỗ tím,chưa kể là côn trùng cắn,cái nắng chói chang giữa trời hay thậm chí làm rừng ngay bãi rác.

Một đời khổ cực vì gia đình.Tôi nghĩ mà đau nhói lòng,đôi mắt ngấn lệ cay xè nơi mắt và sống mũi.Cái nghề cực khổ vô cùng,vô số rủi ro nhưng biết sao được.Có tiền lo cho gia đình thì làm thôi.Thật ra mẹ tôi ít học,lớp bốn đã nghỉ để bương chãi cuộc sống với cái nhà có 7 anh chị em.Ba tôi không biết chữ.Tới đây thôi nếu ai biết sẽ nói thất học,cũng đúng nhưng với tôi ba mẹ rất tuyệt vời.Bởi chính điều đó nên ba mẹ tôi chỉ làm việc tay chân thôi.Còn nhiều chuyện trong cái nghề làm keo của ba mẹ tôi lắm nhưng kể bao giờ mới hết.

###

      Đêm đến có cái gì đó hồi hộp khó nói trong tôi,vừa nôn nao vừa lo lắng và tôi khó ngủ.Tôi cứ lăn qua lăn lại trong chiếc chăn ấm đầu óc xáo rỗng rồi ngủ lúc nào chẳng hay.Chỉ cần mở mắt ra là tôi đã bước vào buổi học đầu tiên của cấp ba,nghe thật hoang đường khi mới ngày nào còn khóc nhè đòi mẹ ở nhà mà nay đã.Tiếng chuông báo thức từ điện thoại rung lên,lần này thật khác lạ,tôi ngồi phắt dậy sau tiếng chuông thứ ba.Chẳng ề à mà ngủ nướng thêm dù chỉ vài giây.Hôm nay mọi thứ thật khác lạ.

   Tôi vội đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.Mẹ đã dậy từ lúc nào,ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn còn chập chờn tối.Bếp củi ở gian bếp cuối đang bập bùng cháy,mẹ đang nấu sáng.Tôi vội ra sân hít khí trời của buổi sớm,tiếng côn trùng còn kêu inh ỏi rồi thưa dần trong sớm mai.Tôi lại nhìn lên trời,cái cảm giác này sao mà khó giải bày.

   Đúng 5h30p sáng,Oanh chạy xe máy lên đón tôi đi học,phận đi ké tôi cũng biết thân phận lắm để nó đợi cả 20p...

                                             Quảng Nam
                                               10/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip