Chương 1: Tìm thấy được người
Đây là bộ truyện đầu tay của Moon, nên còn nhiều sai sót, tui sẽ cố nâng cao tay nghề. Giờ thì chúc mn đọc truyện vui vẻ 💕
------------------
Vào một buổi tối mùa thu, ánh trăng non đã lên tới đỉnh đầu, những bông hoa nhỏ, chứa đầy sương đêm vẫn đang vươn mình đón lấy ánh sáng êm dịu đó / Beẹp / bông hoa trắng đó liền bị một đôi giày nam chạy qua dẫm nát bét trên mặt đất.
Người nam nhân đó thân mặt y phục cổ đại màu đỏ sẫm, mái tóc đen rất dài được bụi cao và cài trâm bạc nạm ngọc cố định lại. Gương mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc, che đi nửa gương mặt trên, trên trán là 2 cái sừng đen kỳ lạ.
Cả người hắn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, còn có chỗ y phục bị vật sắc bén làm rách, để lộ ra vết thương sâu còn đang không ngừng chảy máu. Hắn vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, vài người mặc đồ đen, dùng khăn che mặt đang cầm bình khí đuổi theo hắn.
Một người trong số đó cầm cung tên giơ lên, một mũi tên xé gió lao về phía hắn. Hắn nhanh nhạy nghiêng người sang trái né tránh, mũi tên bay trong hư không rồi cắm / Phập / vào thân cây gần đó. Hắn lảo đảo một chút rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.
" Chủ tử có lệnh, phải giết chết hắn. Không được để hắn còn mạng mà trở về. "
Cái người vừa bắn trượt mũi tên liền hét lớn ra lệnh cho những người còn lại. Bọn họ chia nhau nhảy qua lại trên các cành cây như đang giăng lưới bắt con mồi.
Nam nhân mặc y phục đỏ sẫm kia chạy được một đoạn thì trước mặt hắn lao đến một thanh kiếm sắc lạnh. Hắn vẫn như lần trước né tránh nó nhưng không may mũi kiếm đó đâm vào trầm cài trên đầu hắn, làm cho mái tóc dài của hắn xõa ra, vài sợi tóc bị kiếm làm đứt đoạn rơi trên mặt đất cùng chiếc trâm bạc.
Né được kiếm này khiến cả người hắn ngã lăn trên mặt đất mấy vòng, hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã liền bị một đám người mặc đồ đen đó bao vây.
Hắn chống tay đứng dậy môi cười khẩy rồi lấy tay áo lau đi vệt máu bên cạnh khóe môi, dưới chân hắn bỗng dâng lên một làn khói đỏ, khi làn khói đỏ tan đi thì hắn đã biến mất.
Một người tiến đến chỗ hắn vừa biến mất, giờ nó chỉ còn lại bộ y phục và chiếc mặt nạ bằng bạc rơi trên mặt đất, người đó nhặt lên kiểm tra vẫn không thấy dấu vết gì còn xót lại. Kẻ đó chửi thề xong lại ném bộ y phục xuống đất, giọng đầy bực dọc.
" Không hay rồi, để hắn chạy mất, chủ tử sẽ trách phạt chúng ta."
" Mau chia ra tìm kiếm, hắn bị thương, chắc chắn không chạy xa được đâu. Nếu tìm thấy hắn thì liền giết...."
Khi mấy người đó vừa rời đi thì bụi cây gần đó phát ra tiếng /sột soạt / rất nhỏ, một cái đuôi màu đen thu nhanh vào. Từ chỗ bụi cây đó lóe lên một ánh sáng đỏ, được một lúc thì biến mất. Trong bụi cây lại chẳng còn bóng dáng của vật sống nào, chỉ còn lại những cây cỏ nhỏ bị đè nát thành một đường thẳng.
-------------------
Khung cảnh chuyển đến một thế giới khác, Khương Tử là 1 nam nhân viên văn phòng bình thường, y mới 25 tuổi, sống một mình trong một căn hộ nhỏ thuê theo tháng. Y thường đi làm với trạng thái mái tóc đen rối bù xù, đôi mắt bồ câu màu xám của y rất đẹp, nhưng lại luôn bị cặp kính dầy cộp che đi mất.
Cũng vì ngoại hình này nên y thường bị mọi người trong công ty trêu trọc hoặc bị xa lánh. Không những thế còn bị tên sếp xấu xa chèn ép, gây khó dễ đủ kiểu. Y còn bị cô người yêu 5 năm cắm sừng, vì cô ta chê y nghèo và xấu xí mà chia tay, chạy theo người đàn ông khác. Cuộc đời y có thể nói là gói gọn trong hai từ 'thất bại'.
Vào một buổi tối, sau khi y tăng ca tới muộn mới về, y vừa xuống xe buýt, đi bộ trên con đường phố sáng đèn để trở về căn hộ nhỏ của mình. Khương Tử lấy tai nghe ra đeo, mở bài hát " Love story " < Taylor Swift > mà bản thân yêu thích, y vừa đi vừa ngân nga hát theo.
Romeo, take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting; all that's left to do is run.
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes."
Y vẫn luôn như vậy, dù cuộc đời này có chà đạp hay vắt kiệt sức của y. Thì bản thân y khi về nhà sẽ luôn vui vẻ yêu đời như thể dù ngày mai trời có sập xuống thì hôm nay vẫn cứ phải vui vẻ mà sống tiếp cái đã.
Khi đi qua 1 cái cây, bỗng có một cái gì đấy rơi từ trên cây xuống thẳng mái tóc rối bù xù của y, nó có màu đen dài dài mà buông thõng trước mặt y.
" Hể, cái gì vừa rới xuống đầu mình vậy ?"
Khương tử tự hỏi rồi tò mò đưa tay lên đầu sờ thử, nó lành lạnh lại có chút trơn và bóng loáng. Tay y run rẩy túm lấy cái đuôi ở trước mặt mình mà nhấc lên nhìn thử. Không nhìn thì thôi, y vừa nhìn rõ đó là gì thì liền hét toáng lên.
" Aaa ! ! R...rắn ! "
Tay y còn đang cầm đuôi nó thì liền vội quăng đi, khiến cho con rắn bay thẳng vào bụi cây gần đấy. Sau đó Khương Tử cứ cắm đầu mà chạy một mạch về phía trước
Chạy được một đoạn thì y mới dám dừng lại tựa lưng vào một bức tường gần đấy mà thở dốc, lúc này y mới nhận ra trên tay bản thân có máu. Nhưng tìm mãi y vẫn không nhìn thấy một vết thương nào trên người mình. Vậy máu này ở đâu ra ?
" Chẳng lẽ màu này là dính từ trên người con rắn sang! Nó bị thương à ? " Y suy nghĩ, đắn đo rất lâu mới dám rón rén quay lại đó kiểm tra thử.
Vừa quay lại chỗ đó y đã thấy 2 người đàn ông, 1 người thì túm đuôi, 1 người thì túm đầu của nó. Miệng thì cười lớn với nhau, nghe có vẻ họ đang khoái chí lắm.
" Ha...ha...ha, cuối cùng tao cũng bắt được mày. "
" Mau, mang nó về ngâm rượu. " người đàn ông bên cạnh lên tiếng hối thúc người kia
" Không, tao muốn làm thịt nó."
" Tao là người bắt được, tao có quyền quyết định "
" Mày mà không có tao giúp thì mày bắt được chắc !"
Khương Tử đang núp một chỗ gần đó, khi nghe bé rắn bị bắt thì liền thấy có chút tội nghiệp nên đã lao ra cản hai người kia lại.
" Làm ơn đừng ăn nó."
Hai người kia có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, họ đồng loạt giương đôi mắt đen lườm y.
" Liên quan gì đến mày, con rắn này là do bọn tao bắt được. Tao muốn làm gì nó thì liên quan gì đến mày."
Y ấp úng một lúc rồi liền nghĩ ra 1 lý do hợp lý nhất có thể. " Tôi... tôi, nó là con rắn mà tôi nuôi, rất mong 2 người có thể trả nó lại cho tôi."
" Buồn cười thật! Mày để nó đi lạc, lại bị bọn tao bắt được, thì giờ nó là của tao " người bên cạnh liền nói xen vào.
" Vậy...vậy..., tôi có thể chuộc lại nó không ?"
" Hmm~ được thôi giá xxx, thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ? " hai kia người suy nghĩ với nhau một lúc rồi liền chấp thuận.
Y sau khi trả tiền cho họ thì liền nhận lại được bé rắn, hai người kia có tiền thì liền quay lưng bỏ đi.
" Cái thằng ranh này trông thế mà cũng khá giả phết ! "
" Tưởng thế nào, thôi giờ có tiền rồi tao với mày làm tí mồi nhậu đi chứ nhỉ ? "
" Được, ha....ha "
Khương Tử lại chẳng thèm để tâm đến lời họ nói, chỉ cúi xuống kiểm tra bé rắn. Con rắn đen với đôi mắt màu máu và hai cái sừng nhỏ màu đỏ, dù cả cơ thể chằng chịt vết thương, đang nằm gọn trong vòng tay của y nhưng nó vẫn cố tỏ ra hung dữ nhất có thể để bảo vệ bản thân.
" Đừng sợ, không sao nữa rồi. Để ta đưa ngươi về nhà chữa thương... Ngoan, cố chịu một chút. " tay y xoa cái đầu nhỏ của nó, giọng ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi bé rắn.
Khi thấy nó đã từ từ hạ xuống sự cảnh giác, y cởi áo len mỏng bên ngoài của mình ra bọc nó lại rồi mang về nhà. Trên đường về y cứ thập thò, giấu giếm giống như một tên trộm, cũng dễ hiểu thôi người dân xung quanh mà thấy y ôm về một con rắn chắc họ là sẽ báo cảnh sát bắt y về đồn mất.
Vừa vào nhà cơ thể căng cứng của y cuối cùng cũng được thả lỏng, túi đeo chéo đang ôm trong lòng được đặt ở thềm trước cửa nhà. Y lấy trong đó ra cái áo đang bọc con rắn nhỏ bên trong mang vào phòng.
Khi y mở bọc áo ra thì đã thấy bé rắn đang cuộn tròn người ngủ ngon lành ở bên trong, y khử trùng vết thương rồi băng bó lại thật cẩn thận cho nó. Xong hết việc y liền đi tắm rồi trèo lên giường ngủ, y đã đặt nó trong 1 cái ổ làm bằng chăn của mình và đặt gọn một góc trên giường.
Vì cả một ngày làm việc mệt mỏi nên khi y vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình thì đã liền chìm vào giấc ngủ ngay.
Đến nửa đêm bé rắn tỉnh lại, nó ngóc đầu lên nhìn thấy y đang quay lưng nằm ngủ say sưa bên cạnh. Bé rắn nhỏ cử động, tính bò ra khỏi ổ chăn thì mới phát hiện bản thân đã bị y bó thành một cái bánh tét. Nó loay hoay mãi mà người vẫn không cử động được, cái lưỡi đỏ của nó thè ra rồi động đậy miệng phát ra tiếng " xì xì " chẳng rõ nghĩa.
Y ngay lúc này trở mình mặt quay về phía bé rắn, đôi mắt mơ màng hé mở như có như không mà nhìn bé rắn nhỏ. Bàn tay phải vươn ra như tính làm gì nhưng mới đến được nửa đường thì nó đã vô lực mà rơi xuống nệm vì chủ nhân của bàn tay đã ngủ mất.
Con rắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, con ngươi màu đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của y, đôi mắt nó sáng lên như nhìn thấy một điều gì đó thú vị lắm.
Con rắn đen cố cử động như muốn bò đến gần tay y để nhìn kỹ hơn nhưng giờ di chuyển đối với nó rất khó khăn. Nó liếc nhìn lớp vải quấn trên người mình ánh mắt có chút tức giận, lưỡi vươn ra " xì xì " vài cái. Hai cái sừng trên đầu nó sáng lên một màu đỏ tươi, ánh sáng đỏ kỳ dị đó bao quanh lấy người nó, làm sáng lên cả một căn phòng trong màn đêm u tối.
Khi ánh sáng đỏ ấy biến mất thì một thân ảnh nam nhân đang thoát y xuất hiện ngay chính chỗ vừa nãy bé rắn nhỏ nằm. Người đó có mái tóc dài đen tuyền, thả xõa qua vai mềm mại như thác nước chảy, chạm đến thắt lưng của hắn, mái cắt tỉa gọn hất sang bên phải. Đôi mắt phượng kết với con ngươi màu đỏ đầy thu hút và quyến rũ, mê hoặc lòng người. Mọi đường nét trên gương mặt hắn đều trở nên sắc sảo, càng làm toát lên vẻ đẹp nam tính nhưng cũng chứa đầy sự lạnh lẽo.
Cả người hắn tỏa ra mùi hương cây cỏ của cánh rừng dưới đêm trăng, thơm mát nhẹ nhàng, càng khiến hắn trở nên huyền bí lạ thường. Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay phải của y lên nhìn kỹ một chút, ở ngón út có vết sẹo hình răng nanh do rắn cắn, nó khá nhỏ nhưng vẫn có thể thấy rõ. Ngón tay hắn chuyền pháp lực vào vết cắn, khi dừng lại vết cắn đó lại sáng lên một màu đỏ.
Đôi môi mỏng của hắn cong lên tạo thành 1 nụ cười nhẹ, nốt ruồi dưới khóe miệng bên phải càng làm tôn lên nét dịu dàng trong nụ cười ấy. Hắn từ từ đặt 1 nụ hôn thật nhẹ mà như trân trọng báu vật của mình lên vết cắn đó, nhỏ giọng thì thầm với y.
" Cuối cùng ta cũng tìm được em rồi ! "
.....................
Đây là truyện đầu tay của tui nên mong mn góp ý và ủng hộ Moon nha. 🫶
.
.
.
.
Nhả ảnh của Khương Tử mà tui tạo nè.
Em này thì tui chưa khui tên đâu nha, cứ gọi tạm ẻm là bé rắn nhỏ với bé rắn đen đi ha
Đây là mặt nạ của nhân vật ' hắn ' ở đầu truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip