Chương 2: Há Cảo


Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt còn đang say ngủ của Khương Tử. Y trở người, lấy tay dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, khi nhìn đến cái ổ chăn ở góc giường thì y mới giật mình.

Cái ổ trống không, giờ chỉ còn lại miếng vải trắng quấn vết thương y đã băng bó cho bé rắn tối hôm qua. Khương Tử còn đang tìm kiếm nó thì trong áo y có gì đó lành lạnh cọ sát vào làn da ở bụng mình, y vén áo lên liền thấy bé rắn nhỏ màu đen với đôi mắt và cặp sừng đỏ.

Khương Tử ôm nó lên kiểm tra một vòng, những vết thương hôm qua đều đã bắt đầu đóng vẩy. Chính bản thân mình thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, con rắn nhỏ mở to đôi mắt màu máu của mình ngây ngây ngốc ngốc nhìn y lưỡi nhỏ khẽ thè ra ' xì xì '. Y nhìn gương mặt này của nó trông rất đáng yêu nên đã cười khờ, vuối ve nó một lúc rồi y lại đặt nó xuống giường, bản thân thì dậy vệ sinh cá nhân.

Vừa đánh răng y vừa thất thần nghĩ đến việc tối hôm qua bản thân mơ màng nhìn thấy 1 nam nhân không mặc gì, người đó có tóc dài thả xõa ra đến thắt lưng. Trên đầu còn có cặp sừng đỏ, cả người hắn tỏa ra mùi hương của cỏ cây, hít một chút liền cảm thấy rất thoải mái.

Lúc đó hắn còn hôn lên tay của y... nghĩ đến đây Khương Tử vội vàng lấy nước súc miệng để quên đi cái cảnh xấu hổ đó. Mà càng nghĩ y càng cảm thấy lạ, dù y đã cố gắng để nhìn xem người đó là ai, nhưng chính mình vẫn là không thể nào thấy rõ được gương mặt của hắn.

Y suối nước lạnh vào mặt, muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn rồi lấy khăn sạch lau qua. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng tắm y đã thấy bé rắn đứng chờ ở trước cửa. Khương Tử cũng không nghĩ nhiều liền tiện tay bế nó về lại giường, lặp lại một loạt thao tác tối qua mang bé rắn thay thuốc, băng lại thành cái bánh tét và bỏ cho nó chút thịt sống làm đồ ăn. Rồi bản thân mới vội vàng thay quần áo đi làm, bữa sáng thì có lẽ y sẽ mua đại món gì đó trên đường ăn lót dạ cũng được.

Khi cánh cửa nhà vừa đóng lại con rắn nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn theo hình bóng đã biến mất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau tầm mắt của nó mới rời đi nơi khác, chỉ chớp mắt một cái nó đã lại hóa thành người nam nhân tối qua. Lần này hắn còn biến ra cho mình một bộ y phục mà hắn hay mặc, hắn cứ lững thững đi lại trong nhà, rất bình tĩnh, rất thản nhiên, nhưng cũng rất tò mò với những món đồ vật mới lạ trong nhà của y.

Lượn một vòng quanh nhà, bản thân hắn đã bắt đầu thầy đói, nhưng nhìn đến cái thứ thịt sống còn đông lạnh mà Khương Tử bỏ ra bát, đặt ở gần ổ của hắn ban sáng thì hắn đã quyết tâm nhịn luôn. Chứ thịt còn sống với đông lạnh này ai mà ăn cho được, tuy hắn là rắn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ăn cái món thịt sống này đâu.

Hắn cứ thế chờ một mạch đến tối y mới tan làm về nhà, trên tay y còn xách theo túi đồ ăn mua từ bên ngoài về. Khương Tử thấy bé rắn nằm im giữa sàn nhà thì giật mình chạy đến kiểm tra, hóa ra là do nó đói đến mức không còn sức để cử động thôi.

Y thấy thịt sống của mình bỏ ra sáng nay còn nguyên thì nghĩ bé rắn này không ăn được nên đành bỏ túi đồ mình mới mua về cho nó ăn.

Y ngồi một bên nhìn nó ăn ngầu nghiến món há cảo chiên giòn mà bật cười, rồi trò chuyện với nó

" Người ăn từ từ thôi, món này ngon lắm à ?"

Bé rắn ngước lên nhìn y một lúc, cái đầu nhỏ gật gật mấy cái khiến y giật mình. Đôi mắt màu xám bỗng chốc sáng lên, miệng há hốc, mấp máy vài từ không mạch lạc.

" Ngươi... ngươi nghe hiểu ta đang nói gì sao ? "

Bé rắn nhìn y rồi lại gật gật đầu mấy cái, cái lưỡi đỏ thè ra như muốn nói gì đó với y.

" Oa~ người vậy mà lại nghe hiểu ta đang nói gì. Nào mau ăn đi, chờ bao giờ vết thương của người lành hẳn thì ta sẽ thả ngươi về tự nhiên được không ? "

Con rắn đen vừa nghe đến việc phải rời khỏi đây thì cái đầu nó lắc rất kịch liệt. Nó còn bò đến gần Khương Tử dụi dụi cái sừng nhỏ vào tay y giống như đang làm nũng, cầu xin y sẽ nhận nuôi nó.

" Sao? người không muốn về tự nhiên, còn muốn ta nhận nuôi ngươi ư ?"

Bé rắn lại gật đầu trả lời câu hỏi của y.

" Không được đâu, bác chủ nhà không cho phép người thuê nuôi động vật ở đây. Đã thế ngươi còn là một con rắn bác ấy mà biết chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi đây mất. "

Y xua tay từ chối nó, nhưng con rắn cứ nhìn y bằng đôi mắt long lanh tràn đầy sự đáng thương khiến Y rất xiêu lòng. Không phải là y không muốn nuôi nó, chỉ là bác chủ nhà rất khó tính, chó mèo còn không được nuôi nghĩ sao mà bác cho nuôi một bé rắn ở đây chứ. Để bác ấy mà thấy có khi bác sẽ cầm chối đuổi y ra đường và báo công an việc y nuôi động vật nguy hiểm ở khu đông dân cư là y toi đời luôn.

Trong đầu Khương Tử còn đang vẽ ra bao nhiêu câu chuyện thảm kịch thì tiếng gọi cửa của bác chủ nhà đã lôi y trở lại thực tại. Y giật thót tim, không phải chứ y vừa mới chỉ nghĩ một chút mà bác chủ nhà đã thật sự đến kiểm tra phòng luôn à.

" Ngươi mau tìm chỗ trốn đi, chắc là bác ấy đến kiểm tra phòng hàng tháng đấy. "

Y vội vàng thúc giục bé rắn trốn đi, bản thân mình chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra một người phụ nữ trung niên thân hình mũm mĩm, mặc một bộ váy ngủ màu hoa hòe sặc sỡ, tóc xoăn được xước cố định lên. Người phụ nữ đó còn đang đắp một cái mặt nạ chăm sóc da và đứng trước cửa nhà y.

" Cháu chào bác Trương, tối muộn thế này rồi sao bác còn sang phòng cháu vậy ?"

" Ta đến kiểm tra phòng. "

Nói rồi người phụ nữ đó đi thẳng vào kiểm tra phòng của y, không bỏ qua mọi ngóc ngách nào. Bác đi đến lật đống chăn trên giường, ko thấy gì thì liền nhắm và giỏ đựng quần áo. Vẫn ko có thì lại nhắm đến tủ quần áo, y đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, không biết bé rắn đen đã trốn đi đâu, tim cứ đập thình thịch mỗi khi bác ấy kiếm đến chỗ y nghĩ con rắn đang trốn, nhưng thật may là không có gì. Sau khi kiểm tra được một vòng không có gì bất thường bác ấy nhìn đến túi đồ ăn trên bàn. Y liền vội chạy lại giải thích.

" Cháu giờ mới về nên đang ăn tối, bác có muốn ăn chung không ạ ? "

" Không cần đâu, ta về đây... "

Người phụ nữ trung niên vừa bước ra đến cửa thì lại quay lại bảo y. Khiến y cả người giật thót lên sợ hãi.

" À mà tiền nhà tháng này cháu nhớ đóng sớm đấy, ở đây thì nhớ dọn dẹp cho gọn gàng vào và đừng có mà nuôi chó mèo hay động vật. "

" Dạ vâng cháu nhớ rồi, bác đi thong thả "

Cánh cửa vừa đóng lại Khương Tử thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Y đưa mắt nhìn xung quanh phòng tìm, rồi gọi mấy câu kiếm bé rắn nhỏ. Chỉ thấy nó vừa chui ra từ cổ chân bị che đi bởi ống quần vừa dài vừa rộng thùng thính của y. Khương Tử có chút bất ngờ bé rắn này thật là thông minh a, y tiện miệng khen nó mấy câu.

" Ngươi là một bé rắn nhỏ thông minh nhất mà ta từng thấy đấy. "

Bé rắn đen giương đôi mắt đỏ lấp lánh nhìn y, trong đầu thầm suy nghĩ.

' Vậy hãy mau nhận nuôi ta đi. '

Y cứ như hiểu được nó đang muốn nói gì, chỉ đành bất lực mà trả lời.

" Được rồi, được rồi đừng nhìn ta như vậy nữa. Ta sẽ nuôi ngươi... "

" Nhưng hãy cẩn thận và đừng để ai phát hiện ta đây nuôi rắn nhỏ như ngươi, nếu không ta và ngươi đều sẽ bị đuổi đi, nhớ nha."

Bé rắn gật gật cái đầu nhỏ như đã hiểu, nó còn trườn xung quanh 1 vòng để thể hiện sự vui mừng, phấn khích của mình khi được y nhận nuôi.

" Nào để ta nghĩ cái tên cho ngươi, chúng ta không thể cứ gọi ngươi là rắn nhỏ mãi được.... Hmm~ "

Ánh mắt y lia qua túi đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn đến con rắn đen trước mặt.

" Vậy ta gọi ngươi là 'Há Cảo' có được không ?"

Bé rắn do dự một lúc rồi gật đầu.

" Há Cảo, sau này đây sẽ là nhà của ngươi, ngươi ở đây phải thật ngoan và cũng đừng có cắn ta nha. "

Bé rắn đen cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong thâm tâm nó lại suy nghĩ khác.

' Ta bảo đảm sẽ không cắn em, chứ còn cái khác thì không chắc...'

Khương Tử rất vui vì nó thật sự hiểu, y đưa tay xoa nhẹ đầu nó một cách tán dương.

" A quên giới thiệu, ta tên là Khương Tử năm nay đã 25 tuổi. Ta là trẻ mồ côi, không có gia đình, cũng không có bố mẹ. Nhưng không sao, bây giờ ta đã có ngươi bầu bạn."

Con rắn nhỏ thè lưỡi liếm ngón tay của y, cảm giác mang đến chút an ủi.

' Đừng buồn, bầu bạn thì bầu bạn, ta sẽ không bỏ rơi em đâu.'

Sau một bước làm quen khá lòng vòng Khương Tử đã nhận nuôi bé rắn đen không bình thường này. Y vẫn tiếp tục sinh hoạt hàng ngày của mình và giờ cuộc sống của y đã xuất hiện thêm cả một bé rắn nhỏ nữa.

--------------

Vào một ngày nọ, y tan làm rất muộn, giờ đã là 10h đêm, y vừa xuống chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, một làn gió thổi qua khiến y lạnh đến nỗi dựng hết cả tóc gáy.

Trời mới qua đông có mấy hôm mà chưa gì gió lạnh đã đến, bước chân y đi trên con đường vắng lặng không một bóng người. Đôi giày thể thao trắng càng bước càng nhanh trên đường, chỉ cần dẫm vào đám lá khô cũng khiến nó phát ra tiếng xào xạc, y đã sợ còn gặp cảnh đèn đường quanh đó chập chờn nhấp nháy. Bàn tay của Khương Tử siết chặt ấy quai túi đeo chéo, trái tim y điên cuồng đập loạn, toàn thân thì bắt đầu run rẩy, bước chân có chút không vững.

Bỗng nhiên cái cây bên cạnh sột soạt khiến y càng sợ hơn, một cái đầu nhỏ màu đen với cặp sừng màu đỏ và đôi mắt màu máu thò ra nhìn y. Khương Tử giật mình rồi ngẩn ra một lúc thì bản thân mới phản ứng lại tiến đến đón lấy bé rắn đang treo lơ lửng trên cành cây.

" Há Cảo, sao ngươi lại ở đây ? "

Bé rắn đen chớp chớp đôi mắt, dụi cái đầu nhỏ vào má y, cái lưỡi thè ra liếm một cái ( thật giống chó ) giống như đang thơm lên má của Khương Tử.

' Ta là đến đón em, chúng ta mau về nhà thôi. '

Gió ngày càng thổi một lớn, mỗi một cơn gió đến đều khiến toàn thân y run lên lẩy bẩy từng đợt. Thỉnh thoảng y cũng sẽ sụt sịt mũi mà hắt xì mấy cái, ôi cái thời tiết này mà được ở nhà chùm chăn kín mít ngủ đến trưa thì thật là tuyệt. Khương Tử vừa nghĩ vậy liền ôm bé rắn nhét vào trong áo khoác phao của mình, chạy thật nhanh về nhà, sự sợ hãi vừa nãy liền theo cơn gió mà biến mất.

" Chúng ta cùng về nhà nào. Mai là cuối tuần rồi, chúng ta sẽ cùng chùm chăn mà ngủ, không cần phải rời giường nữa.... kkk "

....................
.
.
.
Chương này hơi vô tri một chút, không biết sao tui nghĩ ra đc nữa (-_-) :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip