Khai xuân năm mới năm Ất Tỵ ( rắn ), nhà tui cũng có bé rắn nè, năm nay là của ẻm nó rồi kkk. Thật ra là hôm nay tui mới thi xong nên mới có thời gian viết truyện hehe.
---------------
Đúng như lời y nói, sau khi ăn xong cơm tối, y chỉ ngồi xem tivi với Há Cảo có một lúc. Đôi mắt bồ câu màu xám của y đã bắt đầu dính chặt lấy nhau, Y cứ thế mà ngủ quên trên sofa. Bé rắn đen nhìn y, xác nhận y đã ngủ say thì bản thân mới biến thành hình dáng con người.
Hắn nhìn con người thân hình nhỏ bé lại hơi gầy, đang nằm co ro trên sofa nhỏ, không nói gì chỉ nhẹ nhàng trực tiếp bế ngang y trở về giường ngủ. Hắn vừa đặt y về giường, tính rời đi thì chính bản thân lại vấp phải món đồ chơi gần đó mà ngã xuống, nằm ngay bên cạnh y. Hắn vừa đứng lên thì lại bị đôi bàn tay trắng hồng của Khương Tử gắt gao ôm lấy, đầu y dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn miệng lẩm bẩm nói mớ.
" Ưm~ ấm quá... thật là ấm áp quá đi mất "
Hắn nằm im không dám cử động, cũng chẳng dám phát ra âm thanh gì, chỉ khi xác định được y thật sự chỉ là đang nói mớ lúc ngủ thì mới dám thả lỏng người một chút.
Ánh mắt hắn va phải cái đầu đen rồi như tổ quạ của y, thật muốn chạm vào. Tầm mắt hắn từ từ di chuyển xuống cái má bánh bao này thật muốn nhéo một cái. Tại sao đến cả da của y cũng trắng hồng, đôi môi thì căng mọng cứ được một lúc lại hé mở, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực hắn, thật là muốn hô...
Không được sao hắn lại có suy nghĩ bậy bạ như vậy với y, hắn cũng không biết, năng lực kiềm chế của hắn vẫn luôn rất tốt mà sao cứ ở gần y thì lại mất kiểm soát như vậy. Ngay đến cả cơ thể của hắn cũng đang bắt đầu nóng bừng lên như một ngọn lửa thiêu đốt.... ây không phải là hắn nóng.
Là y - Khương Tử - hắn cảm thấy nóng là vì nhiệt độ từ cơ thể y đang truyền sang người hắn. Gương mặt y đỏ bừng đến hơi thở cũng nóng, tay hắn sờ lên trán y kiểm tra thử, ngọn lửa nhỏ lan đến tay hắn, thật nóng khiến hắn thốt lên
" Nóng quá, em sốt rồi... "
Hắn chỉ vừa đứng dậy tính rời đi lấy khăn để giúp y hạ nhiệt, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì vòng tay của y đã siết chặt ôm lấy người hắn không cho đi. Hắn chỉ đánh bất lực nằm im, dùng pháp lực của mình giúp y làm mát cơ thể. Cứ thể của một đem hắn không ngủ, lấy bản thân làm vật dẫn truyền pháp lực giúp y làm hạ đi cơn sốt này.
Đến chiều hôm sau Khương Tử mơ màng mở mắt vì cơn đói từ dạ dày đã đánh thực y. Y ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu, hôm qua trong cơn sốt miên man y lại mơ thấy người nam nhân có cặp sừng đỏ kì lạ với mái tóc đen dài đến thắt lưng kia. Không biết sao trong giấc mơ y lại ôm chặt hắn không buông, cứ như bản thân y lại sợ hắn rời đi thì liền sẽ không quay lại. Nhưng hôm nay thật lạ y cảm thấy cơ thể mình có một nguồn năng lượng cực kỳ thoải mái, không còn mệt mỏi như mọi khi nữa.
Thất thần rất lâu y lại thấy cái đuôi rắn màu đen thò ra trước mặt mình. Bản thân cảm nhận được cái mát lạnh từ trán mình truyền tới, thì vươn tay sờ lên trán, bắt gặp bé rắn đen cả người lạnh ngắt nằm dài trên trán giúp y hạ sốt. Khương Tử kéo nó xuống khỏi trán mình, nhưng dù y có kéo thế nào nó cũng nhất quyết không chịu leo xuống mà bán trụ trên đấy.
" Há Cảo, ngươi mau xuống đi, còn tính làm cái khăn lạnh đến bao giờ ? "
Bé rắn nghe lời yêu y ngoan ngoãn đi xuống nệm. Y đưa tay lên thử sờ trán mình, không còn nóng nữa có vẻ cơn sốt đã giảm bớt rồi, lúc này bụng y bắt đầu kêu gào vì đói. Khi y vừa rời giường thì cổ tay đã bị cái đuôi màu đen kéo lại, y nhìn bé rắn khó hiểu hỏi
" Sao vậy ? "
Há Cảo đập cái đuôi của mình lên gối của y, đôi mắt nó tràn ngập sự lo lắng, mong muốn y trở lại giường nằm nghỉ ngơi.
' Mau nằm xuống đi, em cần phải nghỉ ngơi, em còn đang sốt mà. '
Y từ đôi mắt và hành động của nó liền đoán ra được nó muốn nói gì. Nó đây là muốn y ngủ tiếp đây mà, y đưa tay xoa đầu bé rắn để trấn an.
" Không sao, ta đã ổn rồi, nhìn nè ta rất khỏe đó. "
Nói rồi y còn làm mấy hành động chạy nhảy tại chỗ chứng minh bản thân đã khỏe cho nó xem. Nhìn gương mặt vẫn hoài nghi của Há Cảo y lại nói tiếp.
" không cần ngủ tiếp nữa đâu. Giờ ta chỉ thấy đói thôi...."
Y dừng một chút rồi lại hỏi nó.
" Ngươi không thấy đói à ? Ta đã ngủ nửa ngày rồi, ngươi cũng không có gì ăn. Hiện tại đã cảm thấy bản thân đói bụng chưa ? "
Lúc này bé rắn đen mới để ý, hình như bản thân cũng có chút đói, cái đầu gật nhẹ một cái trả lời y.
Quả nhiên y đã đoán đúng. " Vậy được rồi, mau ra ngoài bếp đi. Ta sẽ nấu chút cháo cho 2 chúng ta ăn. "
Nói rồi y cùng bé rắn ra khỏi phòng, xuống bếp kiếm chút đồ để nấu cháo. Khương Tử từ bé đã sống trong cô nhi viện, lớn một chút thì liền lao ra đời kiếm sống nuôi bản thân, mà cuộc sống của ý cũng chỉ có một mình nên việc bếp núc thế này y làm nhiều rồi nên cũng quen. Chỉ sau tầm hơn nửa tiếng hai người đã có nồi cháo thịt bằm đầy đủ chất dinh dưỡng đang bốc khói nghi ngút.
Mùi thơm của cháo càng làm y thấy đói, nên y vội vàng múc ra hai bát đặt trên bàn ăn. Bé rắn tiến đến nhìn bát cháo một lúc rồi lại nhìn lên y đang dùng thìa xúc từng muỗm cháo cho lên miệng ăn rất ngon lành. Con rắn đen cũng thè cái lưỡi của mình ra liếm một chút, cơn bỏng rát từ lưỡi truyền đến khiến nó lùi lại, cái lưỡi thè ra ngoài. Y ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà bật cười trêu chọc nó.
" Hahaha... ngươi ăn mà không thổi nguội đi à ? Bị bỏng lưỡi rồi phải không ? Đưa ta xem nào. "
Y đến gần bé rắn nhỏ một chút, nhìn cái lưỡi rắn đã đỏ nay còn đỏ hơn thì thấy tội nghiệp mà đưa miệng thổi nhẹ vào lưỡi nó. Bé dán đen đưa người ra đôi mắt nó dán chặt vào bờ môi của y trong lòng dâng lên một suy nghĩ
' Thật muốn thử hôn lên đôi môi nhỏ của em. '
Khi hắn vừa mới nghĩ như vậy thì liền lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ xấu xa đó trong đầu mình đi. Y thì lại không biết suy nghĩ đó của rắn đen, mà cho rằng bé rắn đã không sao rồi liền đổi mục tiêu qua thổi mỗi bát cháo, rồi đẩy lại về phía nó.
" Nguội rồi, mau ăn đi. Phần thưởng cho sự nỗ lực mà cả đêm ngươi đã chăm sóc cho ta. "
Bé rắn đen gật đầu rồi, 2 người tiếp tục thưởng thức bát cháo nóng vào ngày cuối tuần. Cơn gió mùa đông vẫn đang gào thét bên ngoài cửa sổ nhưng bên trong căn hộ nhỏ của y và bé rắn đen lại tràn ngập sự ấm áp, bình yên đến lạ.
Y cũng không phát hiện ra từ lúc nào mà căn hộ nhỏ của y, đã có thêm một con rắn nhỏ hay bám dính y. Có thể mọi người sẽ thấy kỳ lạ khi nuôi một con rắn làm thú cưng, y cũng thấy lạ, nhưng chính bản thân y lại có cảm giác thân quen và muốn nuôi nó dù y cũng rất sợ rắn.
....................
Ê hề chương này dài quá nên tui chia ra đăng vậy, sớm thui tui sẽ đăng nửa còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip