Chương 3.2 : Một người một rắn
Chớp mắt một cái, mới đó mà đã đến Tết rồi, công việc của y càng về cuối năm thì lại càng bận rộn. Ngày nào y cũng đi sớm về khuya, hắn ở nhà cũng rất được việc rảnh chút thì sẽ dọn nhà gọn gàng rồi đứng trước cửa chở y về. Tiếng chìa tra vào ổ khóa vang lên bên ngoài, ánh mắt của Há Cảo sáng rực lên, nó hớn hở nhìn về phía cánh cửa người nó chờ đã về rồi. Nó thể hiện sự vui mừng bằng cách trườn quanh tạo thành một vòng tròn như một chú chó đang chơi đùa với đuôi của mình. Đó là cử chỉ giao tiếp mà y đã huấn luyện cho nó, nhưng đáp lại sự vui mừng của bé rắn lại là gương mặt mang đầy mệt mỏi của Khương Tử.
Y như phớt lờ sự hiện diện của nó mà tháo giầy rồi ném bừa bãi trước cửa, đến túi xách cũng vất giữa sàn. Y uể oải bước về phòng rồi nằm sụp xuống giường với cơ thể hết sạch năng lượng và chìm sâu vào giấc ngủ. Bé rắn đen đứng trước cửa nhà từ lúc nào đã biến thành một 1 mỹ nam đẹp trai cao mét 9 hắn im lặng đứng đó rất lâu rồi mới dám đi vào phòng ngủ. Khương Tử nằm sấp trên giường chăn không đắp, đồ không thay, hắn bất lực mà giúp y cởi áo khoác ngoài và chỉnh lại tư thế ngủ. Hẳn leo lên giường kéo chăn cho cả hai người rồi ôm y vào trong lòng mình.
' Em đừng phớt lờ ta nữa '
Y thì đang say ngủ, không thể nghe thấy lời hắn nói. Chính bản thân y chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cánh rừng sau cơn mưa thơm mát mà lạnh lạnh, y bất giác dụi sát vào người hắn. Hắn cảm giác y như có như không mà " Ừm " đồng ý với hắn, nên hắn rất vui vẻ mà ôm trọn người y vào trong lòng.
Qua ngày hôm sau, y tỉnh giấc liền vươn vai 1 cái cho thư giãn gân cốt. Sau bao ngày tăng ca cực khổ thì cuối cùng, hôm nay y cũng đã chính thức được nghỉ tết. Lâu lắm rồi y mới có thể ngủ đủ giấc, thức dậy với 1 tinh thần thoải mái. Nhưng Khương Tử nhìn quanh vài vòng lại chẳng thấy bé rắn màu đen đâu, mọi khi giờ này nó đã dậy và chờ y ở trên nệm mà nhỉ ?
Mang sự thắc mắc trong lòng, y vừa đặt chân xuống giường đã dẫm vào cái đuôi trơn mà lạnh. Y giật mình thu chân lại rồi nhảy dựng lên giường như một phải xạ, y nhìn xuống bắt gặp đôi mắt màu đỏ đang rưng rưng vài giọt nước mắt nhìn mình, cáu đuôi nó giơ lên vẫy vẫy không rõ mục đích.
' Au~, sao em lại dẫm lên cái đuôi của ta ? '
' Em ghét ta đến vậy sao ? 😭'
Khi thấy sự uất ức trong đôi mắt của con rắn đen thì y liền vội vàng bế nó lên kiểm tra, miệng thổi nhẹ vào đuôi rồi dùng tay trái xoa xoa chỗ mình vừa dẫm phải.
" Xin lỗi là ta không chú ý nên mới dẫm vào đuôi của ngươi. Nào, thổi rồi sẽ không đau nữa. "
" Mà sao ngươi lại nằm dưới gầm giường vậy ? "
Lúc này bé rắn đen mới ' xì xì ' 1 tràng dài khó hiểu cho y nghe, ý nghĩa đại khái là:
' Em còn hỏi ta tại sao à. Còn không phải là chính em đêm qua đang ngủ mà đá ta xuống đất hay sao ? '
Sau khi nghe nó xổ 1 tràng dài y vẫn là không hiểu nó nói gì cả, nên chỉ đành bỏ qua.
" Được rồi, chúng ta dậy thôi. Hôm nay ta đã chính thức được nghỉ tết, phải mau mau đi mua sắm đồ tết thôi "
Y cùng bé rắn ăn sáng, rồi mới bước vào phòng tắm, miệng thì không ngừng ngân nga bài hát ' Tết Bình An ' . Há Cảo thì cuộn người trên sofa, rúc đầu nhỏ màu đen vào vào đuôi tranh thủ chợp mắt 1 chút, dù sao thì đêm qua nó bị đá xuống đất ngủ không được, sáng lại bị y dẫm vào đuôi, giờ cần phải ngủ 1 chút.
Một lúc sau cánh cửa phàng tắm mở ra, nó nghe thấy tiếng động thì ngướ đôi mắt đỏ lên, liền nhìn thấy y từ phòng tắm bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nó đỏ mặt, lại rúc vào đuôi mình trốn tránh không dám nhìn.
Khương Tử vẫn rất vô tư đi lấy quần áo mặc mà không biết rằng có 1 ánh mắt đã từng nhìn y. Y chọn một bộ đồ dày dặn ấm áp, cầm theo túi đồ tính ra khỏi nhà thì bị cái đuôi đen khéo chân lại.
Bé rắn đen đang ngủ trên sofa từ lúc nào đã ở trước mặt kéo chân y đòi đi theo. Ban đầu y có từ chối nhưng 1 lúc sau con rắn đen đã nằm gọn trong áo khoác và cùng y ra ngoài.
Đến một khu chợ phiên gần xóm trọ, mùa xuân về mang theo không khí tết rộn ràng. Khu chợ nhỏ cứ như khoác lên mình chiếc áo mới với những sắc màu rực rỡ. Tiếng rao hàng rong vang vọng khắp nơi, mời gọi thực khách đến thưởng thức những món ngon truyền thống. Mai đào thì thi nhau bung nở khoe sắc, cây quất cũng không kém cạnh mà sai trĩu quả, các gian hàng Tết bày biện lộng lẫy, đủ màu sắc.
Y tấp vào hàng bánh kẹo tết, mua chút mứt dừa, hạt hướng dương và hoa quả sấy. Rồi mới tiếp tục đi dạo vòng quanh trong chợ phiên, y vừa đi vừa đút miếng mít sấy vào trong ngực áo khoác. Há Cảo cũng rất hào hứng mà ăn thử, miếng mít sấy giòn tan vị ngọt thơm lan truyền trong khoan miệng nhỏ. Y thấy nó có vẻ ăn được nên rất vui vẻ liền cho bé rắn thêm mấy miếng nữa. Sau mấy tiếng đi vòng quanh, y đã thu hoạnh 1 túi đồ tết mang về nhà.
Y đặt mấy túi đồ mới mua lên mặt bàn, y thay sang 1 bộ đồ ở nhà khác thoải mái hơn. Khi trở lại Khương Tử đã thấy cái đuôi đen bên ngoài túi, còn cái đầu nhỏ đang chui bên trong lục lọi túi đồ. Y đi đến kéo bé rắn lên trước mặt, miệng nó còn đang cố nhai nốt miếng mít sấy vưa to vừa giòn khiến cái miệng nó phồng lên.
" Há Cảo, ngươi đang làm gì vậy ? Đừng ăn hết, món này còn để tết ăn nữa. "
Khương Tử đặt noa xuống, bắt đầu lấy những món đồ trong túi bày ra ngoài. Y còn mua được 1 chậu cây quất nhỏ để trên mặt bàn phòng khách, rồi trang trí thêm câu chúc ' Năm mới bình an' và ' Vạn sự như ý '. Sau khi trang trí nhà xong y mới nhớ ra 1 việc.
" Thôi xong, ta quên mua cây mía rồi ! "
Há Cảo ở một bên nghe y nói, mặt ngơ ra trên đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm
' Cây mía ??? '
Y cầm điện thoại đặt ship bên ngoài 1 cây mía về tận nhà, tiện miệng giải thích cho bé rắn đen đang không hiểu gì.
" Đã là người Việt Nam thì ngoài bánh trưng, bánh dày ngày tết ra thì cây mía để trước cửa nhà cũng là 1 trong những phong tục lâu đời. Họ cho rằng nếu đặt cây mía trước cửa nhà tượng trưng cho lời cầu mong 1 năm đấy gia đình sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào như mía vậy. "
Trong lúc chờ đợi, Khương Tử đeo tạp vào bếp tranh thủ nhào bột làm vỏ bánh, bàn tay y nhẹ nhàng nhào nặn cục bột mì thành những viên tròn nhỏ đều nhau, rồi cán mỏng . Sau đó thì làm nhân bánh, Há Cảo bò đến gần y nhìn cái đĩa đầy ắp bánh vừa làm thèm đến sắp chảy dãi. Nhưng vẫn là bị y cấm cản vì nó còn chưa chín, nó chỉ có thể ngồi chờ đợi.
Vài phút sau y bê đến trước mặt nó một đĩa bánh há cảo hấp, vỏ mỏng nhìn rõ cả nhân bên trong bánh, fdi kèm còn có cả nước chấm chua ngọt. Khi y vừa tính ngồi xuống ăn thì chuông cửa reo lên, y ra nhận cây mía rồi đặt nó trước cừa nhà. Y trở lại ghế ngồi của mình, cầm đua bắt đầu ăn, còn không bên nhắc bé rắn nhỏ.
" Há Cảo ngươi mau ăn thử đi, lần đầu ta làm món này đó. Ta cũng tính thử gói bánh trưng, nhưng mà nó tốn khá nhiều thời gian nên mua ngoài cho nhanh vậy. "
Y gắp 1 miếng há cảo rồi chấm nó vào chén nước sốt chua ngọt và chi thẳng vào miệng nhai, miệng không quên câu chuyện mình đang nói dở.
" Không sao, nếu năm sau ta mà được nghỉ tết sớm, ta sẽ gói bánh trưng cho ngươi coi."
Bé rắn đen vừa ăn vừa nghe y nói, thỉnh thoảng cũng sẽ kêu vài tiếng để đáp lại.
Sau bữa cơm, Khương Tử bế bé rắn lên sân thượng của tòa nhà. Khi cánh của sắt đã vị han rỉ được mở ra khung cảnh sân thượng khá tang hoang. Vườn hoa nhỏ trên đây vì không có ai chăm sóc nên đã héo úa từ bao giờ. Y thì không để tâm nhiều đến vấn đề đó mà một mạch đi tới chiếc xích đu lớn như băng ghế dài mà ngồi xuống thử đong đưa nhẹ vài cái. Chiếc xích đu phát ra tiếng ' két...cọt kẹt ' rồi bắt đầu hoạt động như bình thường.
Chỉ vài phút nữa thôi là đến đêm giao thừa, y cũng sắp bước qua tuổi mới, y rất háo hức mong chờ để được ngắm pháo hoa mà mọi người hay nói. Cùng đếm ngược với bé rắn nhỏ mà y nuôi cũng không tồi, vẫn tốt hơn là sống một mình cô đơn trong cô nhi viện.
" 5 "
Bao năm qua y đều đã rất nỗ lực học hỏi theo những phong tục và hòa nhập với lối sống của mọi người nhưng cảm giác như y vẫn luôn bị thế giới bỏ lại một mình.
" 4 "
Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương trên giai đoạn trưởng thành đã là một thiếu thốn lớn, mọi ấm áp nhỏ bé đều trờ thành viên ngọc quý báu mà nó vừa muốn giữ chặt lấy, vừa sợ giữ chặt nó sẽ vỡ nát và tan biết vào trong hư vô.
" 3 "
Nhưng y không cần gì nhiều chỉ mong rằng mình sẽ là người may mắn có cuộc sống hạnh phúc như những gia đình bình thường khác.
" 2 "
Trong thế giới nhỏ bé tối tăm của y đã xuất hiện bé rắn đen tên 'Há Cảo' nó rất vô tri nhưng lại rất dễ thương. Trước khi có nó y chỉ đi làm rồi về nhà nghỉ, nhưng sau khi bé rắn xuất hiện, việc y thích làm nhất lại chính là nói chuyện với nó.
" 1 "
Công nhận nuôi một bé rắn bên cạnh cũng không tồi. Y ôm bé rắn đang nằm trên đùi mình lên, khóe miệng bất giác nở một nụ cười.
" Há Cảo, Chúc mừng năm mới. "
Cuối cùng pháo hoa mà y mong chờ vẫn là không xem được, tòa nhà nhỏ bé này làm sao mà so kè được với những ngôi nhà cao tầng ngoài kia. Y cũng có chút nản nhưng trong lòng cũng không thấy buồn, y xoa đầu bé rắn đen an ủi nó.
" Không sao, năm nay không xem được pháo hoa thì chờ năm sau ta đưa ngươi đi xem."
Nói rồi thơm váo miệng nó một cái khiến bé rắn hóa đá tại chỗ, thâm tâm nó hỗn loạn, trái tim nhỏ như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Cả mặt nó đỏ bừng lên nhưng đã bị làn da đen che mất, nên y không thể thấy
' Em ấy vừa mới hôn ta '
Khương Tử vẫn không nhận ra được sự khác thường của bé rắn nhỏ. Y đứng dậy phủi bụi bám trên quần mình, nhỏ giọng nói
" Chúng ta về phòng thôi. Ta buồn ngủ rồi. "
Y trở về phòng mình, đặt lưng xống nệm liền chìm vào giấc ngủ. Con rắn đen liền biến thành hình dáng con người, hắn vẫn chưa quên được nụ hôn vừa nãy của y, bàn tay có cái móng màu đen chạm nhẹ lên môi của mình.
Hắn lại tiếp tục đỏ mặt, vội leo lên giường ôm lấy thân người nhỏ bé của y, cảm nhận từng hơi ẩm nhịp thở nhẹ nhàng, chỉ có y mới có thể khiến trái tim hắn dao động mãnh liệt mà bất chấp đến thế.
........................
🎆 Chúc mừng năm mới mn, mong rằng năm 2025 ( năm Ất Tỵ ) mọi chuyện đều thuận lời. Năm mới vui vẻ nha 🎉
Năm con rắn, con tui cũng là rắn zui ghê á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip