Chương 4.1: Mất tích
Thoáng cái mùa xuân qua đi, tiết trời cũng dần ấm lên, những tia nắng đầu tiên của ngày hè đã chiếu tới căm hộ hô nhỏ bé của Y. Hôm nay là một ngày cuối tuần đầy lười biếng của y, y thức dậy khi mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu. Y chỉ úp tạm bát mỳ ăn cho qua bữa, rồi nằm ườn trên sofa xem TV, bản tin thời sự hôm nay có nhắc tới việc tối mai thành phố xx mà y đang sống sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh nguyệt thực ( mặt trăng máu ), tròn nhất to nhất trong 10 năm qua.
Y thì chẳng mấy hứng thú với viêc này, nhưng có vẻ như bé Há Cảo lại rất để tâm đến nó. Con rắn nhỏ đứng trước màn hình nghe bản tin, cái đầu nó cần như dán sát vào màn hình, đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn cái mặt trăng tròn máu đỏ chới mắt được người ta lấy làm hình ảnh minh hoa. Dù nó đã chuyển sang chương trình tiếp theo nhưng nó vẫn không chịu di chuyển, nên y chỉ biết bất lực mà gọi nó.
“ Được rồi đừng nhìn nữa. Nó không phải hình ảnh thật đâu, tối mai ngươi mới có thể thấy được nguyệt thực. Nào mau lại ăn miếng mít sấy đi.”
Y lấy một miếng mít sấy lắc lư trên tay để thu hút sự chú ý của nó. Khi nó đã để ý thì y liền ném về phí nó. Bé rắn cuộn người lại lấy đà nhảy lên khi đáp xuống sàn thì miệng nhỏ đã ngậm được mít sấy giòn, nó vừa nhai vừa trườn về phía y. Khương Tử cũng rất phối hợp mà chìa chân ra cho nó bò lên ghế sofa, gần như cuôc sống của y và bé rắn đã trở nên thân thiết gần gũi hơn bao giờ hết.
“ Bữa tối nay ta có chút lười nấu, hay là chúng ta đặt đồ ăn ngoài về đi. Há Cảo ngươi muốn ăn gì ?”
Y cầm điện thoại lưới nhanh các sản phẩm trên app đặt đồ ăn, bé rắn cũng ngó vào màn hình chọn cùng. Y chọn một tô bún ốc full topping, bé rắn cũng vì thấy tò mò mà cũng lấy một suất giống y. Nhưng khi đồ ăn đến nó lại bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, cái túi bún ốc vừa được mở ra mùi hương nồng nàn của nó khiến bé rắn vừa hít một cái liền lăn đùng ra ngất xỉu, làm y giật mình hoảng hốt.
Khương Tử cầm nó lên lắc lắc mấy cái mãi vẫn không thấy nó có dấu hiệu tỉnh lại. Y loay hoay không biết phải làm sao, khi y tỉnh thử hô hấp nhân tạo cho nó thì nó đã tỉnh lại. Khi tỉnh lại mặt nó vẫn đơ ra như đang loand lai thông tin, còn y thì vui mừng ôm nó thơm thơm mấy cái lên miệng nhỏ của nó. Mặt nó đỏ lên dưới lớp da đen bóng bẩy, đầu nó bốc lên chút khói ròi lai tiếp tục ngất xỉu, làm y đang từ vui mừng biết thành hoảng loạn.
‘ Em đây là muốn lấy mạng ta sao ?’ bé rắn chỉ kịp kêu xì xì một tiếng liền ngất xỉu.
Một lúc lâu sau bé rắn mới tỉnh lại, thì y mới có thể bới đi phần nào sự lo lắng mà bắt đầu bữa ăn của mình. Còn bé rắn đen chỉ dám đứng một bên nhìn y thưởng thức món ăn với mùi độc lạ này.
‘ Nó thúi quá, sao em có thể ăn được vậy ?’
“ Ngươi thật sự không muốn ăn thử sao ? Nó ngon lắm đấy ! Dù mùi có chút khó ngửi.”
Y đã thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình không khỏi muốn trêu chọc nó. Há Cảo nghe y nói vậy thì cái đầu nhỏ cứ điên cuồng lắc nguầy nguậy từ chối, nó còn không quên lùi lại 1 đoạn vì mùi hương của món ăn này. Y cũng chỉ đành bắt lực cười nó, thế là y lại có thêm một phần ăn bất đắc dĩ. Sau khi ăn xong y đành phải vào bếp tự mình làm cho nó chút đồ ăn khác, không thể để bé rắn nhỏ của y nhịn đói được.
Nhưng thật kỳ lạ, nó chỉ ăn một nửa rồi ôm món đồ chơi yêu thích hình cục xương chó có có thể kêu chít chít mà nằm cuộn tròn trên sofa. Y còn tưởng nó giận dỗi y vì trêu chọc nó, nên cứ dụ dỗ bằng đồ ăn. Nhưng nó lại không phản ứng gì với những lời nói của y. Nó kêu xì xì với y một cái rồi liền úp mặt xuống ngủ thiếp đi.
' Ta có chút mệt, sẽ không giận dỗi em. Ta sẽ chỉ ngủ 1 chút thôi... 1 chút thôi '
" Sao vậy ? Sao ngươi lại ngủ mất rồi. "
Thấy nó ngù mất, y ngồi xuống sàn còn gác cằm lên sofa, ánh mắt ngắm nhìn bé rắn đen đang say giấc cò chút dịu dàng, có chút nâng niu yêu chiều. Ngay từ ban đầu bản thân y không phải là một người thích rắn, cũng có thể là nói là sợ rắn nhưng khi Há Cảo xuất hiện thì lại cảm thấy rất thân thiết, trái tim nhỏ có chút rung rinh vì sự đáng yêu của bé rắn đen này.
Nó chưa từng kiến Y cảm thấy bất an hay lo lắng, nó mang lại cho Y cảm giác an toàn thân thuộc như một gia đình. Thật mong tổi thọ của nó dài 1 chút, càng mong rằng nó có thể sống cùng y đến già. Hình như cũng không được, nó còm phải tìm vợ và có con nữa, bé rắn cũng cần phải có gia đình riêng. Tay y bất giác xoa xoa lớp da trơn bóng mang chút hơi lạnh trên thân nó, mà nó không có phản xạ lại với sự động chạm này. Có lẽ nó thực sự ngủ say rồi.
Y chìm trong suy nghĩ miên man của mình rồi lâu rồi tiếp đi nào không hay biết. Đến nửa đêm, bóng tối đầy tĩnh mịch, bé rắn sau khi ngủ một giấc dài thì cũng tỉnh lại. Đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm tối nó quay mặt sang bên cạnh liền nhìn thấy Y đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cằm gác lên sofa nhắm mắt ngủ ngon lành.
Chỉ trong nháy mắt bé rắn nhỏ lại biến thành một người đàn ông trưởng thành với mái tóc dài, đôi mắt đỏ cùng cặp sừng đỏ vừa phát sáng. Hắn bước xuống sofa rồi nhẹ nhàng bế y vào phòng ngủ tránh làm ý thức giấc. Rồi hắn chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh suy tư nhìn bóng lưng nhỏ bé của y, y trở mình nhiều vào lòng hắn như một thói quen. Hắn vuốt tóc ve mái tóc rối bù xù của y, nhẹ đặt nụ hôn lên trán Khương Tử rồi vỗ về lưng y để y tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ củng mình.
' Ngoan, ngủ tiếp đi. Ta ngày mai có việc phải làm. Ta sẽ rời đi vài ngày, em nhớ phải chờ ta đấy... Chỉ vài hôm thôi rồi ta sẽ lại về với em. '
Y chẳng có chút phản ứng nào với câu nói của hắn vì y một khi đã ngủ thì chẳng gì có thể khiến ý thức rất được cả. Hắn biết rõ điều đấy nên cũng chẳng lấy làm lạ, hắn nằm im cảm nhận từng nhịp tim đang đập nhẹ nhàng trong lồng ngực của y mà có chút thổn thức.
Hắn vẫn chưa muốn trở về, nhưng hắn đã rời đi quá lâu rồi. Mẫu thân của hắn sẽ gặp nguy hiểm, Đệ đệ hắn sẽ bị kẻ kia ức hiếp, vậy nên hắn phải trở về thế giới của mình. Vòng tay đang ôm y siết chặt hơn một chút, hơi ấm mà hắn không muốn buông tay đang ở ngay đây, người hắn đã chờ rất lâu đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn chỉ muốn khắc sâu y vào từng tế bào trong cơ thể mình để không bao giờ có thể quên đi Khương Tử - người hắn thương.
.......................
Hihi dạo này tui viết truyện chậm quá di một. Một phần vì lười, một phần vì dạo này tui phải ôn thi nữa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip