Chương 4.2: Mất tích


Cùng lúc đó trong giấc mơ của y. Khương Tử lại mơ thấy người đàn ông có mái tóc đen mà dài đến thắt lưng. Hắn mặc bộ Việt phục cổ đại từ thời xa xưa, với nhũng đường nét chim bay uốn lượn đọc đáo. Hắn đang ôm lấy y vậy mà đôi bàn tay to lớn ấm áp đò từ từ buông ra rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại y trong không gian tối đen đầy đáng sợ đó.

Y cố vươn tay túm lấy hắn, chân muốn nhấc lên chạy theo hắn, miệng muốn gọi hắn lại, đợi y với. Nhưng mọi cố gắng đều bất thành bỗng trong bóng tối có rất nhiều bàn tay vươn lên túm lấy y, nó bắt lấy tay y, nó giữ chân y lại, còn có cả cánh tay bịt miệng không cho y lên tiếng. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rời đi mà không làm được gì.

" Đừng mà... đừng đi.... đừng bỏ tôi lại ở đây... "

Khương Tử nằm trên giường bàn tay vơ loạn xạ như muốn tìm vật nắm lấy, mồ hôi trên trên trán y không ngừng túa ra làm ướt cả áo ngủ. Gương mặt xanh xao đang không ngừng lắc đầu, miệng lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa. Y hết lên rồi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó, bàn tay của y vừa nắm hụt lấy không khí vẫn giơ trên không trung.

Y vừa tỉnh dậy thì liền thở dốc, những giọt mồ hôi trên mặt lăn dài trên gò má rồi kết thúc ở cằm và rơi xuống nệm. Y bần thần ngồi trên giường một lúc suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó. Cái cảm giác này làm Y thấy rất khó chịu, nó khiến cho nỗi sợ của y ngày càng gia tăng. Cái sự sợ hãi đó, bất lực đó cứ như muốn nhấn chìm y xuống làn nước đại dương lạnh lẽo sâu thẳm không nhìn thấy được ánh sáng.

Sau một hồi trấn tĩnh, ổn định lại tinh thần y mới ngước lên nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường nó đang hiển thị 6:45

" Thôi chết, sắp muộn giờ làm rồi. "

Y vội vàng xốc chăn lên, chạy xuống giường đi thay đồ, khi ra đến cửa y còn không quên ngoái lại nhìn thử vẫn thấy bé rắn cuộn người nằm trên sofa như hôm qua. Giống như cả đêm vẫn nằm im ở đó không chút nhíc nhích hay di chuyển. Y có chút không an tâm nên chỉ đành tự nhủ với lòng rằng tối nay sẽ cố về sớm rồi đưa Há Cảo đi khám bác sĩ thú y thử. Vừa tự trấn an y vừa với lấy túi đồ ra khỏi nhà để tránh bị muộn làm.

Sau khi đi bé rắn đen vẫn cứ nằm im ở đấy cho đến khi một ngày dài kết thúc. Ánh trăng sáng giữa màn đêm chiếu xuyên qua lớp của kính cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của y. Lúc này bé rắn đen nằm trên sofa cũng tỉnh giấc nó nhìn quanh căn phòng nhỏ tối om rồi nhìn lên chiếc đồng hồ màu cam họa tiết quả quýt treo trên tường.

Đồng hồ điểm 10 giờ vậy là y vẫn chưa về, có lẽ là y lại tăng ca nữa rồi. Bé rắn nhỏ biến trở lại hình dáng con người hắn vươn tay kéo lại y phục đang hở vai của mình rồi chậm rãi đến bên cửa sổ. Bên ngoài đang là thời khắc diễn ra nguyệt thực, mặt trăng tròn trĩnh một màu đỏ tươi như máu.

Hắn đứng đó phơi mình dưới ánh trăng hấp thụ hết tinh hoa của nguyệt thực khiến cả người hắn phát ra ánh sáng đỏ rồi bay lơ lửng trên không trung. Bỗng dưng lưng hắn trở nên đau nhói rồi mọc ra một đôi cánh đen của ác quỷ đôi cánh nó vỗ vỗ bay thử theo sự điều khiển của hắn. Hắn bay quanh trong căn phòng một vòng rồi dừng lại giữa nhà gương mặt tỏ ra chút hài lòng.

Rồi hắn cắn đầu ngón tay, lấy máu làm vật tế ngón trỏ kéo một đường thẳng từ trên xuống trong không trung. Móng tay đen có chút nhọn đi đến đâu để lại một đường xé rách đến đấy, ban đầu chỗ rách đó chỉ mong như sợi chỉ nhưng dần dần mở rộng ra hình thành lên một cánh cửa không gian.

Khi hắn tính bước qua thì liền do dự nhìn về phía cửa nhà đang đóng im lìm, lẩm bẩm một câu chẳng biết nói với ai.

" Đợi ta, ta sẽ sớm quay lại tìm em. "

Hắn bước qua cánh cửa thời không, cảm nhận luồng sức mạnh quen thuộc đang kéo hắn trở về thế giới của mình.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không còn căn nhà nhỏ.

Không còn ánh đèn vàng ấm áp.

Không còn Khương Tử.

Trước mắt hắn bây giờ chỉ còn một vùng rừng hoang vu, cỏ cây mọc um tùm, không một bóng người.

Cảm giác quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến lạ thường.

Hắn đứng đó một lúc lâu, bàn tay siết chặt.

Đã trở về rồi.

Dù biết đây là điều hắn buộc phải làm, nhưng khoảnh khắc cánh cửa kia biến mất, trái tim hắn vẫn như bị khoét đi một phần.

Nhưng hắn không thể dừng lại.

Hắn hít sâu một hơi, đôi cánh đen sau lưng liền hiện ra, sẵn sàng vỗ mạnh để bay đi.

Nhưng ngay khi hắn vừa cất cánh, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, kéo hắn lại-

"Ca ca!"

Hắn khựng lại, đôi cánh khẽ động một cái, rồi lập tức thu về.

Hắn quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Một người đàn ông khoác trên mình bộ y phục màu xanh đậm, mái tóc đen được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa. Trên khuôn mặt hắn có hai vết sẹo rõ rệt-một vết nhỏ trên sống mũi, và một vết dài chạy dọc mắt trái, che phủ bởi một miếng bịt mắt màu đen.

Người em trai không cùng huyết thống mà hắn tin tưởng nhất.

Anh ta xuống ngựa, vội chạy đến chỗ hắn, gương mặt căng thẳng xen lẫn mừng rỡ.

"Ca ca, cuối cùng huynh cũng về rồi!"

" Một tuần nay đệ cảm ứng không thấy pháp lực của huynh ta còn tưởng huynh không còn sống luôn rồi. "

Hắn khẽ cau mày:

"Xảy ra chuyện gì?"

Người kia hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống:

" Ngay sau khi huynh rời đi, Thái tử đã dẫn quân ép Hoàng thượng nhường ngôi. Hoàng cung hiện giờ nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của hắn. Các vương tử khác không ai dám chống lại, một số thì bỏ trốn, một số thì bị hắn xử lý rồi."

" Ca, huynh không biết đâu chỉ sau vài ngày tên kia lên ngôi, hắn liền đặt ra nhiều điều luật vô lý, bắt những cô gái chưa đủ tuổi đã phải nhập cung làm người người hầu và thị thiếp, hắn còn chèn ép những người dân nghèo quá đáng... "

Hắn nheo mắt, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm.

Hắn đã sớm đoán được Thái tử sẽ không ngồi yên, nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Tên này còn dám ngang nhiên chà đạp những người dân vô tôi.

" Mẫu thân ta đâu ? "

" Mẫu thân vẫn còn trong cung. Tuy Thái tử chưa động đến người, nhưng ai cũng biết hắn sẽ không thể để người được sống yên."

Hắn trầm mặc một lúc, rồi cất giọng lạnh lẽo:

" Chuẩn bị quân lính. Ta sẽ tự mình tiến đánh hoàng cung."

Người kia gật đầu:

" Ta đã chuẩn bị sẵn một đội quân tinh nhuệ, chỉ chờ huynh trở lại để hành động."

" Tốt. Không thể để tên thái tử kia ngồi vững trên ngai vàng quá lâu."

Anh ta nhìn hắn một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Hắn hiểu, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thật sự để tâm đến ngai vàng.

Nhưng lần này, hắn lại chủ động quay về và muốn đoạt lại nó.

Vì điều gì? Anh ấy không biết, cũng không hiểu nhưng lại chẳng dám nhiều lời mà hỏi hắn.

Sau khi dặn dò xong, anh ấy rời đi để chuẩn bị.

Hắn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía hoàng cung xa xa.

Hắn vươn tay ra, nhưng những gì hắn chạm vào chỉ là cơn gió lạnh thổi ngang qua mà thôi.

Khương Tử không còn ở đây.

Hắn nhắm mắt, khẽ thì thầm, như một lời hứa gửi đến người kia:

" Khương Tử, hãy đợi ta."

" Ta nhất định sẽ thay đổi thế giới này, vì ngươi. "

............................

Sống chết với việc nhất quyết không để lộ tên thật bé top.

Cứ đợi đi rồi mn sẽ biết tên ảnh sau vài chap nữa hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip