❤️
Nửa năm trôi qua sau sự kiện mà đội điều tra đặc biệt đều lảng tránh mỗi khi có ai đó nhắc đến, Minho cũng dần cảm thấy khá hơn. Dường như thời gian đã làm phai mờ đi vết hằng sâu trong tim cậu nhưng nó không thể chữa lành hoàn toàn.
Dù bên ngoài Minho vẫn tỏ ra vui vẻ nói cười, nhưng vào những lúc không có ai bên cạnh, nhưng lúc mà xung quanh cậu là sự tĩnh lặng và tối đen. Hình ảnh Bang Chan luôn in trong ký ức lại hiện về, mỗi một tất không gian bên trong căn phòng nhỏ của Minho luôn im đậm dấu vết về sự tồn tại của người nọ.
Những đoạn ghi âm của những cuộc gọi vẫn còn, sự tồn tại của Bang Chan trong đầu Minho gần như luôn chưa hề biến mất, chỉ là nó chuyển thành một trạng thái khác luôn được thể hiện bằng nước mắt và nhớ nhung.
Minho không nghĩ việc tìm một người khác thay thế sẽ có thể giúp cậu quên đi Bang Chan. Nhất là khi con tim và lí trí của cậu chưa bao giờ cho phép cậu quên đi hình bóng ấy.
"Quyết định vậy nhé? Minho, em có thể làm được không?" Giọng nói của chỉ huy trưởng kéo Minho khỏi những kí ức và dòng suy nghĩ về Bang Chan.
Mỗi khi đầu óc có thời gian trống Minho vẫn luôn vô thức nghĩ về người nọ. Cậu lắc đầu, trên môi vô thức nở một nụ cười gượng gạo và cố xua tan hình ảnh về anh và đáp lời chỉ huy trưởng.
Tuy rằng người nọ nhìn thấy được trạng thái không quá tốt của Minho, nhưng ít nhiệm vụ lần này cần cậu nên chỉ huy trưởng chỉ có thể đặt hết niềm tin vào Minho trong lần này.
Đi cùng Minho còn có một đồng đội vẫn luôn hợp tác rất ăn ý với cậu. Nhiệm vụ của Minho tương đối dễ ăn hơn nên cậu đã hoàn thành xong trước, Minho đi đến phòng vệ sinh, thay quần áo và tẩy bỏ lớp hoá trang trên mặt. Sau khi thu xếp ổn thoả đường lui cho người đồng đội kia, Minho ăn mặc tương tự nhưng những vị khách bình thường và rời khỏi khách sạn.
Cậu đứng dưới mái hiên, phía bên ngoài bầu trời đang rơi một cơn mưa nhỏ. Minho cúi đầu kiểm tra tình hình nhiệm vụ liên tục được cập nhật trên đồng hồ, đột nhiên lưng gáy cậu bắt đầu chạy dọc cảm giác bất an.
Minho chưa từng xuất hiện loại cảm giác này trước đây và cảm giác tồn tại mãnh liệt của nó khiến cậu khó chịu. Minho vô thức nâng cao tầm mắt, cố gắng tìm nơi mà cảm giác kì lạ đó toả ra.
Dường như có ai đó vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt của người nọ không hề giống bất kì loại ánh nhìn nào mà Minho từng trải qua trong đời, nó sâu thảm chứa đựng đủ loại cảm xúc, như muốn nhìn xuyên thấu Minho, đào sâu vào tâm trí và thậm chí là xuyên thủng linh hồn cậu. Nỗi bất an trào dâng trong lòng Minho, cậu cố căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa để tìm kiếm chủ nhân của ánh nhìn đó.
Và rồi Minho thật sự đã nhìn thấy người nọ. Bên trong một chiếc xe hơi sang trọng, người đó lẳng lặng ngồi đó và nhìn cậu rất lâu, nhưng khi ánh mắt Minho lướt đến thì người nọ là chuyển dời tầm nhìn.
Thay thế cho sự bất an vào lúc này là một cảm giác thân thuộc đến mức tim Minho bắt đầu gia tốc một cách vội vàng. Cậu vô thức bước về phía trước để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đàn ông ấy, như thể linh hồn của cậu đã bị cuốn về phía đó vào lúc này. Nhưng trước khi Minho kịp làm bất cứ một động tác nào, đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã vội chụp lấy tay cậu.
"Minho, đừng bất cẩn" Người nọ cũng nhìn về hướng mà Minho đang nhìn. Bàn tay đang giữ cánh tay của Minho vô thức dùng sức.
Lúc này người đàn ông mà Minho vẫn luôn ghim chặt ánh mắt mở cửa bước xuống xe. Khuôn mặt đã bị táng dù che khuất nhưng bóng lưng ấy thật sự rất quen thuộc với Minho, bởi vì cậu đã tựa vào nó, ôm lấy nó vô số lần nên cậu sẽ chẳng nghĩ bản thân có thể nhìn nhầm được.
"Về thôi, đừng để gã nhìn thấy chúng ta" Đồng đội của Minho lo lắng đến như thế cũng là vì chiếc xe đỗ bên ngoài cổng khách sạn kia là đang chờ đợi để đón một người và không ngoài ai khác người đó chính là ông trùm của tổ chức mà đội của Minho luôn theo chân suốt khoảng thời gian qua.
Sau lần gặp gỡ đó, Minho vẫn luôn cảm thấy quen thuộc với người đàn ông kia. Người nọ dường như là tài xế riêng của ông trùm, nhưng tại sao bóng lưng và khuôn mặt ấy là giống Bang Chan y hệt.
Minho nhớ rằng người mà cậu gặp bị thương ở một bên mắt, nhưng dù có sự tồn tại của vết sẹo ấy ngay trên mặt thì Minho vẫn cảm thấy rất quen thuộc.
Cậu âm thầm lục lại tất cả những báo cáo về Bang Chan, những gì Minho tìm được càng khiến cho cậu tin chắc hơn về suy nghĩ của mình.
Bang Chan của cậu dường như chưa chết nhưng cậu không hiểu vì sao Bang Chan lại xuất hiện bên cạnh của người kia.
Chỉ có một nguyên nhân duy nhất có thể giải thích cho tất cả và Minho vốn không phải là người thích chờ đợi để thời gian hoặc người khác chứng minh cho suy đoán của cậu mà cậu sẽ trực tiếp là người làm sáng tỏ nó.
Trùng hợp thay Minho nghe được về vị trí xuất hiện tiếp theo của ông trùm. Dù lí trí liên tục cảnh cáo rằng Minho không nên làm những chuyện ngoài khả năng, nhưng lúc này cậu bị con tim chi phối đến độ không còn bình tĩnh để suy nghĩ nổi nữa.
Cậu chỉ muốn xác nhận rằng Bang Chan của cậu vẫn sống, dù là trong bất kì thân phận nào, chỉ cần anh vẫn còn sống, Minho đã thấy đủ rồi.
Ngay hôm sau đó, Minho viết đơn nghỉ phép, chỉ huy trưởng duyệt phép cho cậu rất nhanh vì ai cũng nhìn thấy trong khoảng thời gian này Minho thật sự không ổn. Cách ngày buổi tiệc diễn ra hai ngày, Minho tận dụng toàn bộ các mối quan hệ mà cậu có để xin được bộ đồng phục của nhân viên ở nơi đó.
Buổi tiệc do đích thân ông trùm tổ chức hòng tiếp đãi những đối tác nên không chỉ hình thức mà an ninh cũng được kiểm soát gắt gao.
Tối đêm đó, Minho rất khó khăn mới trà trộn được vào trong bữa tiệc. Cậu đẩy một xe thức ăn, trên người vận quần áo của các nhân viên phục vụ, vì quần áo xin được nhỏ hơn Minho một cỡ so với dáng người của Minho nên khi mặc, nó làm cậu cảm thấy không thoải mái. Quần tây ôm trọn lấy đôi chân dài, bó sát không để lại một chút khoảng trống, dù không nhiều nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến việc di chuyển của Minho.
Cậu kéo thấp mũ nón trên đầu, bỏ qua những ánh mắt chẳng rõ là vô tình hay cố ý của những vị khách tham gia bữa tiệc thỉnh thoảng lại dừng trên người cậu, Minho vẫn luôn đảo mắt tìm kiếm hình bóng kia.
Tưởng đã tốn công một lần vô ít vì suốt nửa buổi tối Minho không hề nhìn thấy ai có dáng dấp tương tự người nọ. Đoạn khi Minho chán nản đẩy xe thức ăn đã vơi hơn phân nửa đi đến sảnh chính, cảm giác kì lạ ngày đó lại quay trở lại và bủa vây cơ thể cậu, Minho không chần chừ nửa mà xoay người ngay tức khắc, cậu nâng mắt nhìn lên cao.
Ở lang cang kính của tầng lầu ngay trên đầu cậu, người nọ, người mà Minho vẫn luôn tìm kiếm lẳng lặng đứng đó, ánh mắt ghim lấy Minho của anh ta không hề giấu diếm hay kiêng dè mà thẳng thừng dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Lần này Minho đã kịp nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của ngươi kia, ngoài trừ vết xẹo dài trên mắt thì thật sự quá giống. Người nọ y hệt như Bang Chan, dù rằng dáng vẻ quý ông lịch thiệp mà cậu vẫn hay thấy trên người anh lúc này đã được thay bằng nét nam tính, phong trần và trải đời nhưng sự thân thuộc ngày ấy hoàn toàn không giảm.
Minho dám khẳng định rằng người nọ là Bang Chan.
Tim cậu lúc này nhưng hẫng đi một nhịp và tiến về trước một cách vô thức. Người đàn ông đó vẫn luôn cúi đầu nhìn cậu, ánh nhìn sâu thẳm chẳng giống như muốn cảnh cáo kẻ ngu xuẩn đang cố tìm tòi về bí mật động trời mà lại như đang chứa đựng nhiều điều khác.
"Chris, đi thôi, ngài ấy đến rồi" Lúc này, người bên cạnh người đàn ông kia nói gì đó với người nọ. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng với thính lực nhạy bén được rèn luyện Minho vẫn nghe rõ.
Chris
Thuộc hạ vừa gọi người nọ là Chris
Đó chẳng phải là mật danh mà cậu từng đặt cho Bang Chan khi người nọ hỏi vu vơ hay sao? Minho cảm giác cậu sắp tìm được chân lý, đôi tay vô thức buông lỏng tay đẩy của xe thức ăn, tìm một cái cớ rồi vội vàng chạy lên tầng một.
Cậu kịp nhìn thấy bóng lưng của Chris đi vào một đoạn hành lang tối. Minho không suy nghĩ nhiều lập tức đi theo vào. Nhưng người nọ di chuyển rất nhanh và biến mất, không hề để lại bất cứ dấu vết gì như thể đã phát hiện Minho đuổi theo và muốn cắt đuôi cậu.
Bất quá điều này không hề làm Minho nản lòng, dù bước đi vô thức trên hành lang nhưng bước chân của cậu vẫn di chuyển rất nhanh, tâm tư muốn nhanh chóng khẳng định cho suy đoán của mình đã thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu.
Đoạn bước qua một khúc ngoặt, với trạng thái không hề đề phòng gì, Minho đã bị đánh ngất từ phía sau, lực tay dừng trên gáy cậu không mạnh như vô cùng dứt khoát, đầu có Minho ngay sau đó liền tê dại, trước khi y thức hoàn toàn biết mất, Minho cảm nhận cậu được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, mùi hương dễ chịu trên cơ thể của người vừa đánh ngất cậu lại chẳng làm Minho cảm thấy bất an chút nào.
Và khi Minho tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đã bị đưa vào một căn phòng, có lẽ là một trong số các phòng được chuẩn bị cho khách được mời đến dự tiệc, Minho đã từng thoáng nhìn qua cách bố trí này.
Cậu ngồi dậy theo bản năng và nhận thức được tay cậu đã bị còng vào đầu giường. Trên còng tay còn khắc tên của cậu, không vì lí do gì cả vì đó là còng mà Minho đã mang theo.
Trong phòng lúc này không có ai cả, Minho vội sử dụng mánh khoé nhỏ mà Bang Chan từng dạy cho cậu, muốn mở còng tay, bất quá người kia lại xuất hiện vào đúng lúc này: "Vụng về thật"
"Là người của cục điều tra tội phạm đặc biệt đúng không? Cần tôi liên hệ với họ đến đưa xác của cậu về không? Chuột nhắt ngu ngốc" Người mang vẻ ngoài y hệt Bang Chan và được gọi là Chris xuất hiện.
Hắn cầm khẩu súng của Minho trên tay và bước đến gần cậu. Giọng nói của hắn quá đổi lạnh lùng và thờ ơ, cách mà hắn nói chuyện thể hiện rằng hắn chỉ xem Minho là một con chuột bé nhỏ, ngu ngốc chạy vào trong hang địch nên chẳng hề có sự tôn trọng nào.
"Bang Chan" Minho thử gọi tên Bang Chan, cậu hy vọng rằng nếu như người nọ thật sự là Chan và nhớ cậu là ai thì sẽ hồi đáp cậu. Bất quá, đáp lại Minho chỉ có tiếng tặc lưỡi và nụ cười trào phúng. Chris vỗ nhẹ khẩu súng vào má của Minho, thấp giọng hỏi: "Bang Chan là ai, bạn trai của cậu sao? Muốn đến đây để cứu bạn trai à, ngu ngốc quá"
Dù người nọ không dùng lực nhưng Minho vẫn nghiêng đầu tránh đi, khẩu súng thật sự rất lạnh, áp vào má khiến Minho vô thức rùng mình. Nhưng cậu càng né tránh người kia lại càng vui, hắn bóp cằm của Minho, đè ngón tay cái có vết chai vì sử dụng vũ khí trong thời gian dài, dày vò cánh môi cậu, như chưa cảm thấy đủ, hắn lại chèn ngón tay vào trong khoang miệng, đè ép đầu lưỡi của Minho.
"Bang Chan...dừng lại ngay!" Vì tin chắc người nọ là Chan nên Minho lại gọi và muốn dừng lại hành động của người nọ.
Nhưng dường như đó lại một lựa chọn sai lầm. Chris tiến đến một bước, quỳ một chân lên giường, bóp chặt cằm Minho rồi lật cậu nằm úp sấp lại. Còng tay kêu leng keng vì hành động bất ngờ, Minho cũng giật mình và vô thức co quắp, nhưng trước khi để cậu kịp hét lên, Chris đã nhét tay hắn vào trong miệng Minho, hung hăng kẹp lấy lưỡi cậu.
"Em biết việc luôn miệng gọi người khác bằng một cái tên không phải của họ là bất lịch sự không?"
"Hửm?"
"Nhớ nhung Bang Chan đến vậy à? Hắn làm được gì cho em, hãy thử để tôi làm với em giống như hắn và xem em có hài lòng hơn không nhé?"
"Điệp viên bé nhỏ?"
Hai ngón tay liên tục chèn ép của khoang miệng làm Minho không thể nói nên lời. Cậu cựa quậy cơ thể để né tránh nhưng Chris lại giữ lấy eo cậu, một chân hắn chen vào giữa hai chân Minho, đè lên cánh mông, chiếc quần tây vốn chật chội mà Minho đang mặc lúc này càng căng đến lợi hại.
Minho cảm thấy bụng dưới bắt đầu co rút trong vô thức, đầu gối của Chris chèn giữa hai cánh mông, ấn vào nơi nhạy cảm làm Minho khó chịu và run rẩy trong vô thức. Cậu nhoài người về phía trước với ý định né tránh nhưng Chris vẫn khuôn buông tha.
Khẩu súng trượt từ gò má, đi qua gáy, men theo rãnh lưng rồi dừng lại trên mông của Minho. Mỗi một động tác đều khiến cậu lo lắng. Nhưng Chris lại chỉ muốn tận hưởng tất cả sự sợ hãi của Minho.
Hắn cười khẩy, cởi bỏ thắc lưng của cậu, chiếc quần bó sát nhanh chóng bị hắn kéo xuống mà mắc lại ở khoảng giữa đùi của Minho.
Sự xấu hổ và bất lực khiến Minho chỉ muốn khóc, cậu vặn vẹo cơ thể trong vòng tay của Chris, nước mắt tràn ra rồi hét lên: "Làm đi! Nếu anh làm được thì làm đi! Nếu anh thật sự không phải Bang Chan thì thẳng tay giết tôi đi"
"..."
Còn tiếp
40 vote
Tuần sau là khúc quan trọng nha mấy người đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip