Chương 7: Thỏ trắng
Quá khứ
Nayeon chưa từng nghĩ là mình sẽ đóng phim, cũng như chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào giới giải trí. Mọi thứ trong đời cô trước giờ đều diễn ra theo cách chẳng ai ngờ tới. Lâu dần, Nayeon cũng đã mất đi khả năng ngạc nhiên.
Ấy vậy mà khi biết được mình sẽ đóng phim cùng người đó, Nayeon vẫn phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được chuyện này.
Cô bắt đầu tò mò hơn về những gì sẽ xảy ra giữa mình và Sana. Nayeon linh cảm được mọi chuyện không đơn giản. Bởi vì hết lần này đến lần khác, Sana cứ xuất hiện trong cuộc sống của cô dù hai người chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Còn nhớ hôm đầu tiên gặp lại sau một khoảng thời gian là vào ngày cả đoàn cùng nhau đọc kịch bản.
Dù biết là mình sẽ làm được, thậm chí là làm tốt vì đã sớm chuẩn bị cho một vai phụ không quá mờ nhạt, nhưng cũng không có gì quá nặng nề như thế này. Vậy mà Nayeon hồi hộp hệt như lần đầu ra mắt. Ngồi trong phòng họp lớn cùng với những người khác, Nayeon cố mở lòng bàn tay để mồ hôi khô đi, nhưng cũng cẩn thận để không làm ướt cuốn kịch bản của mình.
Đó là tập kịch bản đã bị quăn góc, phía trên đầu có dán những tờ note nhiều màu đánh dấu vị trí. Bên trong là chi chít những ghi chú và nét bút dạ quang. Màu vàng là thoại của Nayeon. Màu tím dành cho Sana.
Nhân vật của Sana có tên là Kim Bora - nữ chính của bộ phim này. Nayeon sẽ đóng vai bạn thân của Bora - Lee Nari.
Dẫu đã đọc đi đọc lại lời thoại của Sana và mường tượng ra cảnh nàng sẽ nói những lời đó không biết bao lần. Nhưng khi thật sự nghe thấy giọng Sana, Nayeon vẫn chưa thể tin rằng mình sắp làm việc cùng nàng. Nếu như Sana không bắt chuyện trước với mình, Nayeon sẽ cho rằng tất cả chỉ là ảo giác.
"Chào Nayeon, đã lâu không gặp." Cả hai đang đứng chờ quản lý của mình trong không khí se lạnh của đêm mùa thu, dưới ánh đèn vàng cam bên vệ đường. "Tại sao không thấy Nayeon liên lạc?"
Nayeon ước gì mình không nhớ rõ hương nước hoa của nàng như vậy, để dù rằng đã một năm trôi qua thì cô vẫn cảm thấy thân thuộc khi người kia tiến lại gần. Thật nguy hiểm khi trở nên thân thuộc với ai đó.
"Xin lỗi, tôi chỉ sợ sẽ làm phiền Sana."
Sẽ mãi mãi chỉ có một mình Nayeon biết cô nhớ người trước mặt đến thế nào. Một trạng thái mà Nayeon cho là không bình thường, vì hai người vốn chẳng có mối quan hệ đặc biệt gì.
Có ai đó đã nói rằng những khoảng thời gian trống giữa bộn bề công việc mới là khi ta được sống. Với Nayeon, đi làm cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ có điều, Nayeon sống cho người khác khi làm việc. Còn những khoảng trống nhỏ bé còn lại, cô dành để sống cho chính mình.
Nayeon nhớ Sana vào mọi khoảnh khắc như thế.
Nhớ nàng khi ăn khuya một mình sau khi trở về nhà. Nhớ cách nàng phồng má khi ăn, cách nàng cong môi cười. Nhớ nàng hơn, khi cô đặt lưng xuống chiếc giường lớn. Hình bóng chưa từng tồn tại của Sana trong gian phòng khiến không gian như kéo dài ra vô tận. Chính cái khao khát về sự có mặt của nàng, khiến căn phòng càng thêm trống trải. Nỗi nhớ đáng sợ đến mức Nayeon đã mong rằng chiếc bóng của mình chính là nàng.
Cô đã nhớ về tất cả mọi thứ mà họ chưa hề có với nhau. Đôi khi, Nayeon nghĩ mình bị điên.
"Nếu Nayeon gọi cho tôi sớm hơn, biết đâu chúng ta đã trở thành bạn tốt như Bora và Nari." Sana cúi đầu dùng chân đá mấy hòn sỏi.
Bạn tốt.
Nayeon chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thế giới của cô nhỏ bé và chật chội tới nỗi cô sẽ không dám để Sana bước vào.
"Nhưng không sao cả, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn." Đôi mắt Sana sáng rỡ sau gọng kính kim loại, rồi vẫn với một giọng vui vẻ như thường lệ, nàng chìa tay ra trước mặt Nayeon. "Chào chị, Nayeon. Em là Sana. Chúng ta làm bạn có được không?"
Nayeon cứ thế mà bắt tay nàng. Như đồng ý để cả hai bắt đầu một "tình bạn" đẹp.
***
Đã từng trải qua nhiều khó nhọc nhưng có lẽ đóng phim là một trong những công việc vất vả nhất mà Nayeon từng làm. Nhất là khi phải thực hiện điều đó trong tiết trời lạnh giá của mùa đông Hàn Quốc.
Nayeon không thể ngừng đung đưa bên cạnh chiếc máy sưởi để làm nóng người, trên tay cô vẫn là quyển kịch bản trông cũ nát hơn cả một tháng trước.
Kể từ khi bộ phim bắt đầu bấm máy, cuộc sống của Nayeon đã có một số thay đổi. Chính xác hơn là cô bận rộn hơn cả trước kia. Nhưng Nayeon không có gì để phàn nàn.
Cô có công việc để làm, có nơi để thuộc về, có các nhân viên luôn sẵn lòng giúp đỡ, có những người bạn mới, và có một người để ngóng trông.
Cứ cách khoảng độ năm phút, Nayeon sẽ lia mắt khắp phim trường để tìm một người. Thật ra chẳng để làm gì cả, vì cô chỉ cảm thấy đáy lòng mình dễ chịu hơn nếu người đó có mặt. Hệt như người đi lạc trên sa mạc tìm thấy nguồn nước và được thỏa cơn khát.
Đã lâu rồi Nayeon không còn được cảm nhận niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn khi ngóng chờ ai đó và thấy họ xuất hiện. Trong ký ức của cô, kết cục của sự ngóng trông chỉ có những giọt nước mắt và một thân ảnh đã mất hút vào hư vô.
Thế nên Nayeon luôn nhoẻn miệng cười mỗi lúc tìm kiếm và bắt gặp bóng dáng Sana. Lẽ dĩ nhiên, cô sẽ cúi đầu thật thấp để không ai thấy được khóe môi đang giương cao của mình.
"Nayeon, đạo diễn kêu tụi mình tập thoại." Lúc nào cũng là Sana tìm đến Nayeon trước, với dáng vẻ tràn đầy năng lượng đến đáng ngạc nhiên. Thật mừng khi nàng không bao giờ thấy mệt mỏi vì phải là người chủ động trong mối quan hệ của họ.
Sáng nay có nắng, ánh nắng mùa đông có màu vàng dịu ngọt, luôn đem đến cho người khác cảm giác ấm áp, dù rằng nó chẳng mấy khi có thể xua đi cái lạnh.
Họ đứng ở một góc vắng người trên phim trường để cùng đọc kịch bản.
"Hôm qua em thấy Nayeon ở Gangnam. Cuối tuần vui chứ?" Sana đột nhiên không nói tiếp lời thoại của mình mà chuyển sang một chủ đề chẳng hề liên quan.
Nayeon liếc nhìn người kia, chỉ thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn vào kịch bản trên tay. Sao đột nhiên Sana lại hỏi cô chuyện này?
"Bình thường. Sana cũng đi chơi với bạn vào cuối tuần sao?"
"Ừm, em chỉ ra ngoài ăn tối với bạn thôi."
Nayeon chẳng nói gì nữa vì cũng không biết phải nói gì. Chắc là nàng chỉ vu vơ hỏi thế thôi.
"Chị cũng đi ăn với bạn sao?"
Lần này, Nayeon bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái bên cạnh khi ngẩng đầu lên. Cô nhíu mày suy nghĩ, không biết phải trả lời thế nào.
"Là tiền bối Ha Eun."
Song Ha Eun chính là ca sĩ kiêm diễn viên cùng công ty với Nayeon. Lần này, Ha Eun cũng có một vai trong phim. Cô nàng đóng vai chị gái của Kim Bora. Thật ra chuyện đi ăn với chị ấy không có gì quá ghê gớm, nên Nayeon cũng không cần phải giấu giếm. Nhưng đôi con ngươi màu trà của người trước mặt cứ như đang muốn lột trần cô, khiến Nayeon cảm thấy lo lắng mà không hiểu vì sao.
"À. Hai người bình thường cũng không nói chuyện gì mấy, nhưng hoá ra lại rất thân nhỉ." Sana vừa cười vừa nói, sau đó lại bảo họ nên tiếp tục tập thoại.
Rốt cuộc Sana nhắc tới chuyện này làm gì vậy? Cô có nên nói thêm gì nữa hay không?
"Chị ấy mời tôi đi ăn vì muốn nói về việc hợp tác trong album sắp tới. Chúng tôi chỉ mới gặp mặt riêng lần đầu." Tại sao cô phải giải thích nhiều thế nhỉ?
"Vậy hả? Sắp tới hai người sẽ hoạt động chung sao?" Sana tròn xoe mắt nhìn cô.
"Đúng vậy. Tôi sẽ góp giọng trong một ca khúc mới của tiền bối."
"Nghe thú vị quá. Chúc hai người thành công nha."
"Cảm ơn em."
Nayeon chân thành đáp, nhưng Sana không trả lời cô nữa. Nàng chỉ gật đầu rồi nhìn vào mũi giày, miệng lẩm nhẩm lời thoại.
"Thời tiết hôm nay rất đẹp có đúng không?" Người lớn hơn nói bằng một giọng tươi vui, nhưng đáp lại cô là một tiếng thở dài.
"Đúng vậy, nhưng vẫn rất lạnh."
Sana vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, Nayeon có thể thấy làn khói phả ra từ chiếc mũi tuyệt đẹp của nàng. Cô lôi trong túi áo khoác của mình một chiếc túi làm ấm tay.
"Cho em cái này nè."
Chiếc túi làm nóng in hình thỏ trắng nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Nayeon. Sana không nhận lấy liền, nàng hết nhìn cái túi sưởi, rồi lại nhìn chủ nhân của nó.
"Như thế này sẽ tốt hơn." Cô gái người Nhật đặt tay mình lên trên tay Nayeon, chiếc túi sưởi lọt thỏm giữa hai bàn tay họ. "Tay chị đỏ ửng luôn rồi nè."
"Oh..."
Nayeon chỉ kêu lên như thế rồi cũng không nói thêm gì nữa. Cô cố làm ra vẻ bình thường nhưng trống ngực lại đánh liên hồi. Đâu đó giữa những khoảng lặng của phim trường, Nayeon nghe thấy nhịp đập của trái tim mình dội lên tai trái.
Cô không dám cử động mạnh và đã giữ nguyên bàn tay cũng như cả cánh tay của mình trong một vị trí được gần mười phút. Khẽ hít một hơi sâu rồi mím môi, Nayeon siết lấy chiếc túi làm ấm và cảm nhận được người kia cũng đang siết lấy tay mình.
Thật may vì Sana đang chăm chú nhìn kịch bản, nếu không nàng sẽ bắt gặp được nụ cười của cô.
***
Nayeon bước ra khỏi phòng thay đồ và nhìn thấy Sana đang đứng nói chuyện hăng say với Song Ha Eun. Không tiện cắt ngang, cô không tiến tới chỗ họ mà chỉ đứng trao đổi với Jeongyeon một số chuyện về lịch trình.
Nhưng có vẻ Ha Eun rất tinh mắt nên đã nhận ra và gọi lớn tên cô. Sana cũng quay đầu lại nhìn Nayeon nên cô cũng không còn cách nào khác là bước đến chào hỏi.
"Em xong việc rồi sao không lại đây mà đứng đó làm gì?"
"Em thấy hai người trò chuyện vui quá nên không tiện xen vào."
"Có gì mà không tiện chứ."
Ha Eun đứng sát vào Nayeon hơn, nhưng cô cũng không để ý quá nhiều. Nayeon chỉ thấy người còn lại trong cuộc trò chuyện này khẽ lùi về sau một bước.
"Cũng trễ rồi, hai người nên đi sớm. Chắc tiệc cũng sắp bắt đầu rồi đó."
Sana nhìn giờ trên điện thoại rồi tươi cười nhắc nhở họ. Ha Eun cũng vội nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình, rồi nói lời tạm biệt với Sana, trước khi kéo Nayeon rời khỏi phim trường.
Hôm nay công ty quản lý của Nayeon tổ chức tiệc tất niên. Không khí của buổi tiệc rất ấm cúng, cũng không có sự ồn ào mà Nayeon thường không thích trong các dịp tụ tập như thế này. Tuy nhiên, Nayeon không hiểu sao mình không thể nào tập trung để vui đùa với mọi người.
Suốt buổi tối, cô chỉ nhớ đến ánh mắt của Sana khi vẫy tay tạm biệt cô ban chiều. Nàng như muốn níu cô ở lại, nhưng cũng có lẽ tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nayeon rất sợ sẽ mắc lừa chính bản thân mình.
Cô vừa liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, vừa lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Đã gần nửa đêm, không biết Sana đã quay xong chưa. Ngày mai là ngày nghỉ của Nayeon nên cô sẽ không thể gặp nàng. Còn hơn một tuần nữa là Nayeon sẽ quay xong toàn bộ phần của mình. Số lần mà cô còn được ở cạnh Sana sẽ còn không quá mười đầu ngón tay.
Nayeon uống cạn ly vang trên tay. Vị chua và ngọt của rượu đọng lại trên đầu lưỡi, còn vị đắng chát lại lan trong lồng ngực.
Cô chộp lấy điện thoại và bấm vào khung chat với Sana lần thứ bao nhiêu trong đêm cũng không nhớ nổi. Nhưng chẳng có lần nào là Nayeon làm điều gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện hình thỏ trắng của người kia.
Thật ra, Nayeon rất tò mò vì sao Sana lại đặt hình của thỏ làm ảnh đại diện. Nhưng lại không dám hỏi.
Lướt trên khung chat để đọc lại tin nhắn cũ, cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi mà cả hai trao đổi với nhau về công việc. Ngoại trừ tin từ hai ngày trước, khi Sana đột nhiên hỏi cô thích màu gì. Nayeon trả lời rằng mình thích màu tím (bora). Người kia chỉ dùng kí tự cười lớn để đáp lại.
Cho là mình đã quá lộ liễu nên Nayeon nhắn lại rằng cô chỉ đùa mà thôi, thật ra cô thích màu xanh lơ. Ở phía bên kia, Sana cũng không nói gì nữa mà chỉ gửi cho cô một trái tim màu xanh lơ.
Bỗng dưng Nayeon thấy giận bản thân ghê gớm. Giá như cô can đảm hơn thì có lẽ mọi thứ không chỉ có như thế. Khung chat của cả hai sẽ có nhiều tin nhắn hơn, và cô sẽ biết nhiều thứ về Sana hơn, trước khi họ không còn gặp nhau nữa.
Nayeon với lấy chai rượu trước mặt mình nhưng có ai đó đã nắm lấy tay cô.
"Để chị." Ha Eun ân cần rót rượu cho Nayeon và ngồi lại gần hơn.
"Cảm ơn tiền bối."
Đã không còn câu nệ hay để ý quá nhiều, Nayeon chỉ muốn uống rượu, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cô uống cạn ly rượu mà Ha Eun vừa đưa cho mình, trong khi người kia hốt hoảng chồm tới để ngăn cô lại.
"Em đừng uống nhanh như thế, sẽ dễ say lắm." Ha Eun giằng lấy cái ly rỗng trên tay Nayeon, trong khi cô chỉ cười và nói mình không sao.
"Em có tâm sự gì sao?"
Nayeon nhìn thấy người kia chống tay lên mặt bàn nhìn mình chăm chú. Mọi người đang bận vui đùa, không để ý gì đến họ.
Ánh đèn neon màu hồng trong phòng tiệc hắt lên mái tóc nâu đang xõa hai bên vai của Ha Eun, làm dáng hình chị trở nên nổi bật hơn. Gương mặt thanh tú và làn da mịn như sứ, đôi môi như hai cánh hoa hé mở khẽ cười vì thấy Nayeon cũng đang nhìn mình.
"Nói chị nghe đi, Nayeon." Nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Nayeon, cô gái trẻ khẽ siết nhẹ và thì thầm.
"Em muốn về nhà."
***
Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa kính sát đất, đối lập với khung cảnh ấm cúng được tạo nên bởi ánh đèn vàng trong phòng khách.
Nằm trên sofa, Nayeon cố nhướng đôi mắt nặng trĩu để ngắm tuyết. Bỗng nhiên, cô bật cười khi nghĩ về chuyện đã xảy ra ba mươi phút trước trên xe của Song Ha Eun.
Lúc Nayeon đang chật vật tháo dây an toàn, Ha Eun đã vươn người sang để giúp cô. Nhưng tiếng "cảm ơn" của Nayeon đã bị môi người kia chặn lại trước khi kịp thoát ra.
"Mình hẹn hò đi."
Ha Eun đã thì thầm như thế khi gương mặt họ gần trong gang tấc, tay người nọ thì ôm lấy gương mặt Nayeon một cách âu yếm.
Không phải không đoán được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cô đã tưởng mình sẽ phải chờ lâu hơn để có thể nói câu từ chối.
Xoa môi mình, Nayeon bật cười thành tiếng. Nụ hôn đó đã khiến cho cô nhận ra rằng, cả đời này mình không muốn một ai khác ngoài Sana. Khi môi hai người chạm nhau, cô đã biết điều đó. Sự sai trái khủng khiếp dâng lên trong tim, cho Nayeon biết là sẽ không một ai có thể xen vào giữa cô và Sana.
Đó chính là điều làm Nayeon thấy nực cười nhất. Cứ như thể cô đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì Sana trước cả khi họ có thể có gì đó với nhau. Quá đáng hơn là cô sẵn sàng làm vậy thật.
Mở điện thoại để vào trang cá nhân của nàng, Nayeon thấy "ảnh đại diện thỏ trắng" vừa mới đăng một bức ảnh chụp khung cảnh tuyết rơi hơn hai mươi phút trước, kèm với dòng chú thích, "Tuyết rơi nhiều quá, nhưng như vậy lại rất đẹp."
Bấm vào khung chat với "ảnh đại diện thỏ trắng" một lần nữa. Nayeon đã có can đảm để gõ tin nhắn.
"Tôi muốn hỏi một chuyện. Sao Sana lại để hình đại diện là thỏ vậy? Không phải em giống sóc hơn sao?"
Có lẽ là Nayeon đã say, hoặc là cô đang phát điên vì yêu. Sao cũng được, dù sao thì cũng có kết quả gì đâu. Cô cứ điên như vậy, hay điên hơn nữa vì nàng thì cũng không ai biết cả.
Chắc mẩm là mình sẽ không nhận được hồi âm trong đêm, Nayeon đặt điện thoại trên ngực rồi nặng nề nhắm mắt. Cơn đau đầu khiến cô không muốn nhấc người dậy để về phòng mình.
Ấy vậy mà chỉ độ ba phút sau, điện thoại rung lên và Nayeon nghe tim mình cũng rung rinh theo, khi cô thấy dòng tin nhắn của nàng.
"Vì dạo này, em thích thỏ trắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip